3

Đó không chỉ là một cái biệt danh.

Đó là dấu hiệu tôi không còn là duy nhất, không còn là người được anh ưu ái nữa.

Là anh không còn xứng đáng!

“Bạn game có thể gọi anh là ‘thằng nhóc thối’, có thể nhắn tin riêng lúc mười giờ đêm, gửi ảnh selfie chúc nhau ngủ ngon?”

“Là tôi quá quê mùa rồi sao? Giờ bạn game đa năng đến mức này luôn à?”

Lời tôi nói có vẻ đã xúc phạm đến “cô em ngốc” trong lòng anh.

Kỷ Thanh Hải trợn trừng mắt, gân xanh trên cổ nổi lên.

“Trình Tố Tố, sao em lại trở nên bẩn thỉu như thế này? Chính em suy nghĩ lệch lạc, rồi đi đánh giá người khác cũng méo mó vậy sao?”

“Cô ấy là một bà mẹ đơn thân. Lúc trước thấy cô ấy tâm trạng không tốt, anh chỉ là nhất thời mềm lòng, mới rủ cô ấy chơi game.”

Trước đây, chính anh nói tôi đơn thuần, lương thiện.

Bây giờ, cũng chính anh nói tôi bẩn thỉu, méo mó.

“Đúng là anh nhân hậu thật đấy. Một phút mềm lòng mà mềm đến cả một năm cơ mà! Máy sưởi trung tâm cũng không ấm bằng anh đâu.”

Tôi vừa nói, vừa thu dọn hành lý.

Quần áo chẳng có bao nhiêu, tôi ném hết vào vali.

Nồi niêu xoong chảo cũng chia đôi, không thể để anh được lợi.

Kỷ Thanh Hải nhìn tôi lục đục dọn đồ, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

“Trình Tố Tố, em để sự thấu hiểu của mình đi đâu rồi? Hay là diễn mấy năm trời, giờ hết kiên nhẫn đóng kịch nữa?”

Nước mắt đã kìm nén rất lâu, cuối cùng vẫn không rơi xuống.

Nhưng nghe câu này, trái tim tôi vẫn nhói lên một chút.

Thấu hiểu là gì?

Là những buổi tối đi làm về, nhìn thấy bồn rửa bát đầy chén đũa bẩn.

Là chiếc tất vứt dưới gầm sofa, mãi mãi không ai nhặt lên.

Là đống quần áo chất chồng trong máy giặt, đến mức không thể nhét thêm được nữa.

Là một ngày mưa ướt sũng, đổi lại chỉ là một câu chế giễu.

Thì ra, trong mắt anh, chỉ có cam chịu, nhẫn nhịn, không lời oán than mới gọi là thấu hiểu.

Tôi lau mặt qua loa, không buồn tranh cãi nữa.

May mà trước đây tôi có để lại hai chiếc túi vải lớn, bây giờ đều có đất dụng võ.

Sắp xếp xong mọi thứ, tôi gọi một chiếc xe tải nhỏ đến chở đồ.

Trước khi rời đi, tôi còn tốt bụng nhắc nhở anh một câu.

“À đúng rồi, tháng sau là đến hạn thuê nhà. Phần tiền dư ra tháng này tôi không tính nữa, coi như thưởng cho anh vì mấy năm nay cũng chịu khó.”

Kỷ Thanh Hải tức đến mức chửi thề một câu.

Nhưng ngay khi tôi sắp đóng cửa, anh đắc ý nhìn tôi, lớn tiếng nói vào điện thoại:

“Cô em ngốc, tối nay anh chơi game thâu đêm với em đây!”

Tôi khựng lại một giây, rồi nhẹ nhõm thở phào.

Đột nhiên thấy may mắn vô cùng.

Thật lòng cảm ơn cô gái xa lạ kia.

Cô ấy có ngốc hay không tôi không biết, nhưng nhìn anh lúc này… đúng là một thằng ngu.

Tôi tìm một khách sạn gần công ty để ở tạm.

Tài xế giúp tôi chuyển hành lý lên, tôi đặc biệt cho thêm một trăm tệ tiền tip.

Chú tài xế vui vẻ cảm ơn rối rít.

Thấy chưa?

Chỉ cần cho đi, người ta sẽ biết ơn.

Vấn đề không nằm ở tôi, mà là anh ta.

Sau một hồi dọn dẹp, cũng đã quá nửa đêm.

Tôi nghĩ mình sẽ mất ngủ.

Nhưng không ngờ lại ngủ rất yên giấc.

Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại đánh thức.

Là chủ tiệm chụp ảnh cưới.

“Chị à, phiền chị giúp tôi vứt bộ ảnh cưới đi nhé, tôi không kết hôn nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó chỉ mơ màng đáp lại ‘Được’.

Tôi nhìn đồng hồ, còn sớm, định ngủ thêm một chút.

Nhưng chưa bao lâu, điện thoại lại reo lên.

Là môi giới bất động sản mà tôi đã liên hệ hôm qua.

Tối qua, vốn dĩ tôi định cùng Kỷ Thanh Hải bàn chuyện mua nhà.

Giờ thì không cần nữa.

“Xin lỗi, tôi tạm thời không mua nhà nữa.”

Người môi giới vẫn rất niềm nở, không tỏ thái độ gì, chỉ nói rằng nếu sau này cần thì cứ tìm anh ấy.

Tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.

“Vậy… tôi muốn thuê một căn hộ.”

Trước đây, để tiết kiệm tối đa chi phí, tôi thuê một căn nhà xa tít tắp.

Mỗi ngày phải dậy sớm hai tiếng, trước tiên đạp xe, sau đó chen chúc trên tàu điện ngầm mới đến được công ty.

Đúng là phụ nữ mà sống quá tiết kiệm vì đàn ông thì chỉ rước khổ vào thân.

Căn hộ mới có giá thuê đắt hơn một nửa, nhưng bù lại tôi tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian đi làm.

Còn khỏi tốn tiền tàu điện ngầm.

Hiếm khi nào sáng thứ Hai mà tôi lại được dậy muộn hơn cả tiếng.

Giờ nghỉ trưa, nhỏ bạn thân Hạ Bình nhắn tin tới.

“Tố Tố, cuối tuần này xin phép lão Kỷ một hôm nhé! Chị đây tổ chức tiệc chia tay đời độc thân cho em, sắp thành gái có chồng rồi đấy!”

Tôi bận đến mức quên mất chưa kể cho cô ấy chuyện chia tay.

Còn chưa kịp trả lời, Hạ Bình lại gửi tiếp một icon hóng drama.

“Nói thật đi, hai đứa định mua nhà, có phải Kỷ Thanh Hải trúng số không đấy?”

Tôi: “???”

Cô ấy tiếp tục gửi thêm một biểu cảm nham hiểm, rồi gõ tiếp:

“Tớ thấy hắn ta dạo này vung tiền mua đồ trong game như nước ấy, phong thái tiêu tiền hoành tráng lắm, cả đám con gái trong game đang bu quanh gọi ‘anh ơi’ kìa. Nhớ trông chừng cho kỹ đấy!”

Hạ Bình thích chơi game, từ hồi đại học đã kết bạn trong game với Kỷ Thanh Hải, thỉnh thoảng còn lập đội chơi chung.

Thì ra số tiền hắn ta tích cóp, không phải để mua nhà, mà để nghe người ta gọi mình là ‘anh ơi’.

Vậy thì chúc hắn ta có thêm nhiều ‘cô em gái ngốc’ nữa nhé!

Sau khi spam thêm vài cái icon “xin được bao nuôi”, Hạ Bình mới chịu ngừng lại.

Tôi nhắn một tin.

“Bọn tớ chia tay từ tuần trước rồi, cuối tuần bận dọn nhà nên chưa kịp kể.”

“Hắn ta ngoại tình.”

Dù lý do gì, trong lòng tôi, đây chính là ngoại tình.

Hạ Bình im lặng một lúc lâu, sau đó gửi một đoạn voice dài 60 giây.

Tôi mở lên nghe.

Hơn 40 giây toàn là chửi thề, chửi cả họ hàng ba đời hắn.

Tôi tua lại nghe tận 5 lần, cuối cùng cũng chắt lọc được hai câu hoàn chỉnh:

“Bảo sao thằng đó mặt dày thế, trong game nó còn cưới một con nào khác rồi, còn có luôn hai đứa con nữa cơ!”

“Thằng cặn bã này, học hành không bằng cậu, kiếm tiền cũng không bằng cậu, ngoài cái mã tàm tạm ra thì chẳng có gì xứng với cậu cả! Mẹ kiếp, thế mà nó còn dám đi ngoại tình nữa à?!”

Tôi sững sờ, không biết phải phản ứng thế nào.

Năm đó, hắn ta chỉ nói một câu “Để tiết kiệm tiền mua nhà”, tôi liền chấp nhận không có màn cầu hôn, không có nhẫn.

Tôi còn tự thuyết phục bản thân rằng Kỷ Thanh Hải biết tính toán, biết lo cho tương lai.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ muốn tát cho mình vài cái.

Cảm ơn ‘Tiểu Côn Lôn’.

Cảm ơn đã đánh thức tôi khỏi cơn mê, không thì chắc tôi còn đắm chìm trong tình yêu mù quáng.

Thật đúng là quý nhân của đời tôi!

Có lẽ sợ tôi buồn, Hạ Bình vội vàng đổi chủ đề.

“Cuối tuần chị dẫn em đi mua quần áo. Mắt hắn có mù thì mù kệ hắn. Chị phải cho em biết, ‘anh trai’ bao giờ cũng thơm hơn ‘em trai’!”

Hạ Bình từ trước đến nay luôn sống theo phương châm:

“Không yêu đương vớ vẩn, chỉ cần mình đẹp là được!”

Mà cô ấy nói đúng, phụ nữ phải biết yêu thương chính mình trước tiên.

Chưa được hai ngày, điện thoại của Kỷ Thanh Hải đã gọi tới.

Là lỗi của tôi, lúc chia tay không chặn số hắn, sợ hắn nói tôi ăn chặn tiền.

Giờ mới thấy tự vả đau điếng.

Vừa bắt máy, giọng điệu trách móc của hắn đã văng ra từ loa:

“Trình Tố Tố, cái máy giặt này là sao đây? Giặt xong quần áo nhăn nhúm thế này thì mặc kiểu gì?”

“Vớ đâu rồi? Em chỉ mua cho anh có mấy đôi thôi á?”

Tôi bình tĩnh trả lời:

“Kỷ Thanh Hải, nếu lần trước tôi nói chưa rõ, bây giờ anh có thể bật ghi âm.”

“Chúng ta đã chia tay.

Số tiền tôi đã chuyển lại cho anh, nếu không có gì sai sót, vậy thì từ nay đừng làm phiền tôi nữa.”

“Nếu anh cần mẹ chăm sóc, thì về nhà đi. Tôi không có ý định nhận nuôi trẻ mồ côi, nhất là loại trẻ chậm phát triển như anh.”

Mặc kệ hắn ta tức tối gào lên, tôi thản nhiên cúp máy, chặn số.

Làm xong, tâm trạng tôi sảng khoái hẳn.

Cuối tuần, tôi và Hạ Bình hẹn nhau đi shopping.

Sau một tuần sống một mình, tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, khí sắc cũng rạng rỡ hơn nhiều.

Hạ Bình còn chọn cho tôi vài chiếc váy hai dây táo bạo, ép tôi thử ngay tại chỗ.

Khi tôi kéo rèm phòng thử đồ ra, vô tình chạm mắt với Kỷ Thanh Hải.

Hắn ta đang đứng ở quầy thu ngân, trên tay là một đống túi lớn nhỏ, chuẩn bị thanh toán.

Hắn cũng nhìn thấy tôi.

Đôi mắt thoáng hiện lên sự kinh diễm, nhưng nhanh chóng bị vẻ kiêu căng thay thế.

Chậc…

Không hiểu nổi tư duy của đàn ông não tôm.

Dựa vào hiểu biết của tôi về hắn, chắc chắn hắn đang tự tưởng tượng thế này:

“Cô ta cố tình sắp xếp để gặp lại mình.”

“Cô ta đổi phong cách ăn mặc để thu hút mình.”

Ha…

Đúng là mơ giữa ban ngày.

Thấy tôi đi về phía hắn, nụ cười đắc ý trên mặt Kỷ Thanh Hải càng lộ rõ.

“Trình Tố Tố, không ngờ em ngại quá nên còn kéo theo cả Hạ Bình đến chặn anh à?”

“Thôi được rồi, đã mất công như vậy, anh cho em một cơ hội.”

“Qua đây xin lỗi anh, thanh toán hết đống quần áo này, đảm bảo sau này không ghen tuông vớ vẩn nữa, anh sẽ tha thứ cho em.”

Tôi không thèm liếc mắt, bình thản bước ngang qua hắn, quét mã thanh toán xong, khoác tay Hạ Bình đi ra khỏi cửa.

Tôi ra vẻ nghiêm túc hỏi Hạ Bình:

“Gã này là ai thế? Bệnh tâm thần à?”

Hạ Bình phụ họa:

“Chắc là kiểu ăn xin đời mới đấy!”

Nói xong, hai đứa cười phá lên.

Qua tấm kính lớn trong trung tâm thương mại, phản chiếu gương mặt Kỷ Thanh Hải lúc đỏ lúc xanh.

Cô thu ngân còn “tung đòn bồi”:

“Anh gì ơi, số đồ này anh còn muốn lấy không ạ?”