Giấc mơ đẹp cứ thế mà kéo dài… cho đến khi trời sáng.

Tôi tắt chuông báo thức, phi như tên lửa đi rửa mặt đánh răng, rồi lao ra khỏi phòng.

“Còn sớm.”

Tôi quên mất là mình đang ở nhà sếp.

Từ đây đến công ty chỉ mất chục phút, lại còn có xe riêng đưa đón.

 Trong khi trước đây tôi phải chen chúc gần cả tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm mới kịp giờ làm.

“Tôi có cần gọi Xixi dậy không ạ?” Tôi hỏi.

“Cứ để con bé ngủ thêm chút, bạn tôi sắp đến đón rồi.”

“Nhanh vậy luôn ạ?”

“Anh ấy là kiểu bố cuồng con gái.”

“Thật là hạnh phúc.”

“Tôi ra ngoài chạy bộ một lát, cô nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ thêm nhé.”

“Yes, sir!”

Nhìn sếp mặc đồ thể thao, dáng vẻ đầy khí chất rời khỏi nhà, tôi không khỏi thầm cảm thán đúng là người có kỷ luật.

Chưa được bao lâu, cửa lại mở lần nữa.

Một người đàn ông lạ mặt rút chìa khóa khỏi ổ, thản nhiên bước vào, đứng ngay trước mặt tôi.

Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau.

Thời buổi này… trộm cũng mặc vest bảnh bao thế này sao? Trộm cũng đẹp trai thế luôn à?!

“Bố ơi!”
Một cái bóng nhỏ lao vút ra Xixi nhào thẳng vào lòng người đàn ông đó.

“Xixi có ngoan, nghe lời chú An Trạch không?”

“Diệp An Trạch không ăn mua lạc bổng của con…”

 Xixi chu môi bĩu dài, rồi quay đầu giới thiệu: “Bố ơi, đây là chị Má Dì!”

Cũng may con bé không gọi “mẹ” trước mặt bố nó, không thì tôi chỉ có nước độn thổ cho đỡ ngượng.

“Chào anh.”

“Chào anh, em tên là Maizi.”

“Bách Ninh.”

“Bố ơi, con đói quá à…”

 Xixi nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn lớn trong tay Bách Ninh, nước miếng sắp chảy thành dòng.

Anh Bách Ninh có vẻ rất quen thuộc với nhà của Diệp An Trạch, chẳng mấy chốc bàn ăn đã được bày đầy các món.

“Cô Maizi, ăn cùng luôn nhé.”

“Cảm ơn anh.” Tôi ngồi xuống.

“Anh Ninh, anh nôn gặp con quá nên quên cả đóng cửa nhà người ta à?”

 Giọng sếp vang lên phía sau, khiến tôi lập tức đứng bật dậy.

Sếp đi tới, nói: “Gặp mặt rồi là được. Tôi đi thay đồ một chút.”

Kết quả là, bữa sáng này trở thành buổi ăn sáng bốn người.

Tôi hơi bị “sợ xã giao”, may mà hai người đàn ông kia tập trung toàn bộ sự chú ý vào đứa nhỏ, tôi cũng nhờ đó mà nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Bố ơi, chị Má Dì có thể làm mẹ của con được không?”

 Xixi bất ngờ hỏi một câu như sét đánh ngang tai.

Sếp bình tĩnh gắp một cái bánh bao, nhét thẳng vào miệng con bé: “Không được.”

Bách Ninh nhìn tôi, lại liếc qua Diệp An Trạch, bật cười khe khẽ.

“Tại sao không được ạ?”

 Xixi nhả bánh bao ra, tròn mắt nhìn chằm chằm vào sếp tôi.

“Trẻ con sao mà lắm câu ‘tại sao’ thế hả?”

Xixi nhảy khỏi lòng bố, “tưng tưng tưng” chạy tới chỗ tôi, nói nghiêm túc:
“Chị Má Dì, chị đừng sợ Diệp An Trạch nhé!”

“Xixi, ảnh là sếp của chị đấy.”

 Tôi khẽ véo mũi con bé một cái.

Sếp liếc nhìn điện thoại, nói:
“Tài xế tới rồi. Anh Ninh, anh với Xixi cứ ăn đi. Bọn tôi đi làm đây.”

Tôi vội vàng đứng dậy, bước nhanh theo sau sếp.

Rồi thì lên xe, xuống xe, cùng nhau vào công ty, trong ánh mắt tò mò không che giấu nổi của đồng nghiệp, tôi âm thầm quay trở về chỗ làm của mình.

“Chị Maizi, đi làm cùng sếp luôn hả?”

 Tiểu An nhướn mày hỏi.

“Trời ạ, mấy người cũng giỡn em hả?”

 Tôi trợn mắt lườm một cái.

“Cậu qua đêm ở nhà sếp đấy nhé!”

 Song Song đập bôm bốp lên vai tôi.

“Đừng nhắc nữa, tối qua còn nói xấu sếp bị bắt tại trận…”

Tiểu An cười cười:
“Rồi, thế đứa con kết tinh tình yêu hai người đâu?”

“Đó đâu phải con sếp, là con của anh trai ảnh cơ!”

 Tôi buột miệng, giọng hơi lớn.

Vừa dứt câu đồng nghiệp ở xung quanh lập tức đổ dồn lại, hóng chuyện tận nơi.

“Đừng hiểu lầm, chỉ là sếp giúp trông vài ngày thôi. Mà kêu tôi đến cũng vì con bé với tôi có duyên ấy mà.”

Song Song vội xua tay giải thích:
“Ra vậy, ra vậy, mọi người giải tán đi nào.”

Hiểu lầm được làm rõ, ai nấy lại quay về làm việc.

Tôi thì có một ưu điểm lớn: không mơ mộng hão huyền.

 Chuyện làm sếp phu nhân á? Không bao giờ.

 Mục tiêu thiết thực hơn là… cố mà phấn đấu tăng lương, thăng chức.

Nhưng đời đâu có để yên như vậy.

Thư ký của sếp đột nhiên đi thẳng về phía tôi, ngay lập tức kéo theo một bầy đồng nghiệp hóng chuyện sau lưng.

“Maizi, sếp bảo em không cần làm ở chỗ này nữa.”

Hả???
Sếp muốn đuổi việc tôi sao???

“Không phải chứ…”
Tôi sắp khóc đến nơi.

“Là sếp nhờ tôi dẫn em qua văn phòng mới xem thử.”

Ơ? Văn phòng?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ánh mắt xung quanh bắt đầu… xanh lè.

Tối qua ngủ lại nhà sếp.

Hôm nay liền có văn phòng riêng.

Cái này không phải là tình tiết “một đêm lên mây” trong phim tổng tài thì là gì nữa?!

Cứu mạng với trời ơi!

3

Rời khỏi khu làm việc, tôi lập tức hỏi:
“Trợ lý Trương, chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?”

“Chúc mừng em được thăng chức làm trợ lý chủ tịch.”

“Hả, trợ lý à…”
May quá, chức không cao, chắc không bị mọi người nghi ngờ lung tung.

“Trợ lý chủ tịch, lương gấp năm lần hiện tại.”
Thư ký Trương giơ năm ngón tay, bổ sung thêm.

“Trợ lý chủ tịch á?”
Trời ơi, chức đó thuộc hàng cấp cao rồi đó! Tôi có tài đức gì mà được leo cao thế?!

“Chứ còn gì nữa? Gọi ‘sếp, sếp’ quen miệng rồi quên luôn ảnh là chủ tịch hả?”

Thôi xong… cái này nói sao cho người ta tin là trong sáng đây?

Tôi xông thẳng vào văn phòng sếp.

Sếp ngẩng đầu, nhìn tôi:
“Sao thế? Lên chức rồi quên luôn chuyện gõ cửa à?”

“Sếp à, nếu em có tội, xin hãy trừng phạt em… đừng hành hạ em kiểu này được không…”

“Cô có tội gì?”

“Em không nên đoán bừa chuyện đời tư của sếp, lại còn nói xấu sau lưng… mà còn để sếp nghe thấy nữa…”

Sếp nhìn tôi, gương mặt kiểu “còn gì nữa không?”

“Em thề có trời đất làm chứng, em chỉ làm đúng mỗi chuyện xấu đó thôi!”
Tôi giơ tay thề như thể đang đứng trước tòa.

“Tôi hành hạ cô chỗ nào?” Sếp hỏi lại.

“Người như em từ khu ổ chuột bỗng được chuyển sang biệt thự cao cấp, giữa ban ngày ban mặt, trước bao ánh mắt… đó không gọi là hành hạ thì là gì ạ?!”

“Đó là phần thưởng.”

“Nhưng em sắp bị đồng nghiệp cô lập đến nơi rồi…”

“Xử lý quan hệ đồng nghiệp, là do năng lực của cô.”

“Nhưng em chỉ trông con cho sếp đúng nửa ngày! Không thể vì chuyện nhỏ thế mà giao cả công ty cho em được đâu!”

“Cô đánh giá bản thân thấp vậy sao?”

“Em mới vào công ty được một năm thôi…”

“Chỉ cần cô nghiêm túc làm việc, tin đồn tự khắc sẽ sụp đổ.”

Lời sếp vừa dứt, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cửa văn phòng bị người ta phang mở mạnh như muốn bật cả bản lề.

“Diệp An Trạch, surprise~!”
Một cô gái mặc áo hở rốn, váy ngắn siêu ngắn sải bước xông vào.

Sếp chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ quay sang tôi bình thản nói:
“Cô có thể về rồi.”

Tôi còn chưa đi được mấy bước, đã nghe giọng điệu ngọt như rót mật vang lên từ phía sau:
“Diệp An Trạch, anh thấy em hôm nay đẹp không? Có phải siêu siêu đẹp không?”

Hóa ra… sếp thích kiểu này à…

Ngay lúc đó, Song Song nhắn cho tôi một tin.

“Báo động giải trừ! Vừa có một yêu nữ xông vào phòng sếp, giờ chẳng ai quan tâm vụ cậu ‘một đêm thăng chức’ nữa đâu!”

“Vậy thì tốt quá. Chân ái của sếp cuối cùng cũng xuất hiện rồi~” Tôi nhắn lại, nửa đùa nửa thật.

“Không thể tin nổi luôn, sếp lạnh như băng mà lại thích kiểu đó, tặc tặc tặc…”

“Ảnh tâm cơ nặng như vậy, thích kiểu nào mà chẳng hợp lý.”

Đến khi tôi đọc xong đống tài liệu, trời cũng đã quá giờ cơm trưa.

Song Song và Tiểu An từ dưới mang lên cho tôi hai suất cơm hộp thơm phức.

Tình đồng chí cách mạng, thiệt ấm lòng.

“Wow, đây chính là văn phòng riêng sao?!”

 Tiểu An trầm trồ như vừa bước vào thánh địa.

“Maizi, cậu đúng là vận may từ trên trời rơi xuống đó nha!”

 Song Song vỗ vỗ vào trán tôi một cái.

Tôi nuốt một miếng cơm, nói:
“Thôi đi, nếu cái vận này rơi trúng cậu, cậu có muốn không?”

“Tớ thì chịu, không đủ bản lĩnh đâu. Tin đồn đầy trời cộng với khối lượng công việc sát thương cấp boss, chắc tớ đâm đầu chết luôn cho lẹ!”

 Song Song lắc đầu nguầy nguậy.

“Biết vậy thì tốt.”