22

 

Tiêu Viễn đã đứng sẵn ở bậc thang chờ đợi. Khi tôi bước lên, anh ta vươn tay về phía tôi.

 

Hương gỗ thoang thoảng quen thuộc lại bao quanh tôi. Rõ ràng rời khỏi Hạo Hải chưa đầy nửa năm, nhưng tôi lại có cảm giác như đã trải qua cả một kiếp người.

 

Nửa năm qua, số lần chúng tôi gặp nhau ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay.

 

Nhưng sự tồn tại của anh ta thì không cách nào né tránh được.

 

Tôi khẽ gật đầu, lịch sự nói cảm ơn, nhưng không đưa tay ra.

 

Tiêu Viễn sững lại trong thoáng chốc, rồi từ từ thu tay về.

 

Chúng tôi sóng vai bước lên sân khấu nhận giải.

 

Những gì tiếp theo chỉ là trình tự.

 

Tôi nhận chiếc cúp từ tay Tiêu Viễn, phát biểu cảm nghĩ một cách chỉn chu.

 

Rất chuẩn mực.

 

Chỉ là gương mặt tôi vẫn lạnh băng, chẳng có chút niềm vui nào khi nhận giải thưởng.

 

Buổi lễ kết thúc, tôi xuống tầng hầm để xe rời đi.

 

Nhưng chiếc xe đợi tôi lại không phải xe của tôi.

 

Tiêu Viễn mở cửa bước xuống, trực tiếp khoác lên người tôi một chiếc áo lông vũ màu đen.

 

“Người đông quá, xe của em còn đang bị kẹt chưa vào được.”

 

Giọng anh ta trầm thấp, dịu dàng một cách bất thường.

 

“Ở đây lạnh lắm, lên xe anh trước được không?”

 

Tôi mặc một chiếc váy đỏ hai dây, chân đi giày cao gót, từng bước đi đều đau buốt.

 

Không muốn tỏ ra yếu đuối, tôi chuẩn bị cất bước, nhưng vì không đứng vững, lảo đảo một chút, bị Tiêu Viễn đỡ lấy.

 

Giây tiếp theo, tôi chỉ nghe thấy giọng anh ta khẽ nói: “Xin phép.”

 

Mọi thứ trước mắt đột nhiên đảo lộn.

 

Anh ta bế tôi lên.

 

Tiếng kêu kinh ngạc bị tôi nuốt ngược vào họng, chỉ có thể bất lực bám nhẹ vào cánh tay anh ta, mặc cho anh ta ôm đến xe.

 

Tiêu Viễn cẩn thận đặt tôi xuống ghế, sau đó cởi áo vest, đắp lên chân tôi.

 

Rồi anh ta cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi, giúp tôi cởi giày cao gót.

 

Tất cả diễn ra nhanh gọn, đến khi tôi hoàn hồn lại, chân đã được xỏ vào một đôi dép bông mềm mại.

 

Tôi cử động bàn chân: “Ở đâu ra vậy?”

 

Tiêu Viễn lên xe, tài xế khởi động xe.

 

Anh ta nói: “Anh bảo người đi mua. Em không thích đi giày cao gót mà.”

 

Tôi lại im lặng, nhắn tin cho chị Lý địa chỉ nơi gặp mặt rồi tựa vào ghế, nhắm mắt.

 

Trong xe rất ấm, xen lẫn mùi hương gỗ thoang thoảng của Tiêu Viễn.

 

Một lúc sau, anh ta chậm rãi hỏi: “Giận anh à?”

 

“Sao có thể chứ?” Tôi uể oải đáp, thái độ hời hợt y như cách anh ta từng hời hợt với tôi.

 

Tiêu Viễn nhận ra.

 

Anh ta trầm mặc.

 

Hai mươi phút sau, xe dừng lại.

 

Tôi vừa đứng dậy, lại bị Tiêu Viễn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.

 

Giọng anh ta khẽ khàng, mang theo chút van nài: “Tri Ý, có thể cho anh một cơ hội không?”

 

Anh ta cúi đầu, gần như thì thầm: “Anh thật lòng đấy.”

 

23

 

Tôi ngồi lại, đối diện với anh ta: “Tôi đương nhiên biết anh là thật lòng.”

 

Tiêu Viễn kiêu ngạo đến mức nào, yêu ghét rõ ràng, có thể hạ mình như thế này, tôi chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của anh ta lúc này.

 

Nhưng mà—

 

Tôi mỉm cười: “Anh nghiêm túc, thì tôi nhất định phải chấp nhận sao?”

 

“Tổng giám đốc Tiêu.” Tôi hất tay anh ta ra. “Năm năm tôi theo đuổi anh, tôi cũng thật lòng. Anh có chấp nhận không?”

 

Toàn thân Tiêu Viễn khẽ run, nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Không sao, anh có thể đợi.”

 

“Em có thể theo đuổi anh năm năm, vậy anh cũng có thể.”

 

“Rồi cũng có lúc em cần một người, có thể là thể xác, cũng có thể là tinh thần.”

 

“Anh có thể chờ đến ngày em cần anh.”

 

Tôi nhìn thấy bóng mình trong mắt anh ta, nhưng cảm giác ghê tởm đến mức muốn nôn mửa trong lòng đã biến mất.

 

Thì ra cũng có thể biến mất thật.

 

Tôi thờ ơ nói: “Vậy thì tôi tìm anh làm gì?”

 

“Vì anh làm tốt và không phiền phức.”

 

Tôi mở to mắt: “Anh bị bệnh đúng không?”

 

Tiêu Viễn cười nhạt: “Anh luôn có bệnh, chẳng phải em biết rõ sao?”

 

“Tri Ý.” Giọng anh ta nhẹ nhàng dụ dỗ. “Em chọn anh đi, dù chỉ để giết thời gian cũng được.”

 

Tôi không hề che giấu mà đánh giá anh ta một lượt, rồi kết luận: “Tôi chọn anh làm gì? Cả thế giới chỉ còn mỗi mình anh sao? Anh nghĩ anh dựa vào cái gì?”

 

“Người đẹp trai hơn anh không có body như anh, người có body như anh lại không giàu bằng anh, người giàu hơn anh thì không rộng rãi như anh.”

 

Tiêu Viễn dừng lại một chút, nhìn tôi, giọng trầm thấp: “Còn những người rộng rãi—họ không yêu em nhiều như anh.” Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.

 

Tôi nghiêng đầu: “Không chắc đâu, có khi tôi vừa mắt ai đó rồi cưới luôn thì sao?”

 

“Ồ.” Tiêu Viễn nói. “Vậy anh sẽ làm người thứ ba.”

 

Tôi bật cười vì tức giận.

 

Cái kiểu trêu đùa đầy tính toán này đúng là phong cách của Tiêu Viễn, khiến tôi vừa giận vừa bực: “Đây là cách anh theo đuổi người khác à?”

 

“Khóc lóc hối lỗi hay quỳ xuống xin tha thứ là cách thức vô dụng nhất mà cũng dễ dàng nhất.”

 

Tiêu Viễn điềm nhiên nói: “Anh có rất nhiều cách để giành lại em, cũng có rất nhiều phương pháp để khiến em tha thứ.”

 

“Hơn nữa, nếu anh thật sự khóc lóc quỳ xuống trước mặt em, em chỉ càng khinh thường anh hơn mà thôi.”

 

“Không có tác dụng gì cả.”

 

Tôi nhướng mày: “Anh không thử thì sao biết không có tác dụng?”

 

Vừa dứt lời, Tiêu Viễn lập tức đứng dậy, quỳ xuống trước mặt tôi.

 

Hành động bất ngờ đến mức tôi theo phản xạ lùi lại một bước.

 

Anh ta nắm lấy tay tôi, ngước mắt nhìn tôi, giọng trầm ấm: “Tri Ý, cho anh một cơ hội nữa được không?”

 

Tôi cúi đầu nhìn anh ta, từng chữ từng câu: “Tiêu Viễn, gan anh cũng lớn thật.”

 

Khoảnh khắc đó, Tiêu Viễn khẽ nhướng mày, như định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

 

Tôi dùng mũi giày chạm vào đầu gối anh ta: “Anh đang định nói mấy câu tục tĩu đúng không?”

 

“Chúng ta còn chưa ôm nhau lần nào, sao có thể xúc phạm em được?”

 

Tiêu Viễn đột nhiên như từ bỏ điều gì đó, thẳng lưng quỳ xuống cũng buông lỏng, nhìn tôi: “Nửa năm nay, anh rất khao khát được gặp em, nhưng anh biết mỗi lần gặp, em sẽ càng đẩy anh ra xa hơn.”

 

“Nhưng anh không nhịn được nữa.”

 

Anh ta bật cười, như thể chấp nhận số phận: “Lần đầu tiên sau mười năm anh mặc chỉnh tề thế này, lúc thắt cà vạt còn nhận ra mình đang cố gắng lấy lòng em, vậy mà lại thấy vui.”

 

Tôi khoanh tay trước ngực, là tư thế phòng bị, không nói gì.

 

Bầu không khí trầm xuống vài giây.

 

Rồi Tiêu Viễn đột nhiên nói: “Anh còn một ưu thế nữa.”

 

“Anh còn zin.”

 

Tôi: “…”

 

24

 

Tôi bất lực ôm mặt: “Anh không vừa nói là anh giỏi chuyện đó sao?”

 

“Anh có nền tảng lý thuyết vững chắc, học hỏi nhanh, tập gym mỗi ngày, điều kiện phần cứng xuất sắc, dĩ nhiên sẽ giỏi.” Tiêu Viễn vẫn quỳ, giọng đầy thuyết phục. “Tri Ý, hãy cân nhắc anh đi, anh sạch sẽ, hữu dụng và rất biết nghe lời.”

 

Mọi nỗi niềm phức tạp trong tôi bị anh ta phá tan tành.

 

Tôi nhìn anh ta vài giây, mặt vô cảm, đột nhiên hỏi: “Anh nên biết thứ ngăn cách chúng ta là gì chứ?”

 

Là tình yêu không được trân trọng.

 

Là đau khổ vì sự thờ ơ.

 

Là năm năm thanh xuân bị bỏ mặc.

 

Năm năm.

 

Tôi không thể nhẹ nhàng tha thứ như vậy.

 

Như thế sẽ khiến tình cảm tôi từng dành cho anh ta trở nên vô giá trị.

 

Giữa chúng tôi, ngoài sự im lặng, còn có một khoảng cách không thể bù đắp.

 

Anh ta biết điều đó.

 

Tôi dứt khoát quay người xuống xe.

 

Một tuần sau, chặng ba của tour diễn mở màn tại Dung Thành.

 

Trong phòng trang điểm, khi tôi đang chuẩn bị, Tạ Khôn ôm một bó hoa đến thăm tôi.

 

Đi sau anh ta, là Thẩm Tâm Du.

 

Trước tiên, Tạ Khôn gặp riêng tôi.

 

Anh ta tỏ ra vô cùng khiêm tốn, mở đầu bằng một câu: “Tôi đại diện Hạo Hải gửi lời cảm ơn và xin lỗi vì tất cả những năm qua.”

 

Tôi sững lại một chút. Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.

 

Tạ Khôn ngồi xuống đối diện tôi, không vòng vo, lời xin lỗi rất chân thành, giọng điệu thẳng thắn, thậm chí còn kể cho tôi nghe về sự thay đổi nhân sự sau cuộc cải tổ của Tiêu Viễn ở Hạo Hải.

 

Sau đó, anh ta lấy ra một tập tài liệu: “Tôi vẫn mong em xem qua. Tôi biết em không muốn nhận, nhưng theo góc độ cá nhân, tôi hy vọng em giữ lấy. Dù sao cũng chẳng thiệt gì.”

 

Tôi mở ra, nhìn thấy tỷ lệ cổ phần bên trong, không kìm được kinh ngạc ngẩng đầu: “Tiêu Viễn điên rồi à?”

 

Tạ Khôn nhún vai: “Một thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu mà chịu bỏ máu đến mức này, chắc là cách anh ta thể hiện tình cảm đấy.”

 

“Và còn một chuyện nữa, em có muốn gặp Thẩm Tâm Du không?”

 

“Mang cô ta đến đây là quyết định của tôi.”

 

“Hạo Hải đã đầu tư quá nhiều vào cô ta. Tôi không phải Tiêu Viễn, không thể nào vứt bỏ hoàn toàn.”

 

“Cô ta bây giờ sống không dễ dàng gì. Bị bỏ rơi, đến cả Tiêu Viễn cũng không gặp được. Muốn vực dậy, cô ta chỉ có thể cầu xin em.”

 

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta: “Bài đăng mà cô ta đã like trên hot search, nội dung là bịa đặt chuyện tình dục của tôi.”

 

“Tôi biết.”

 

Tạ Khôn đứng dậy, cúi người thật sâu trước tôi: “Một lần nữa, tôi xin lỗi.”

 

Tôi không nói gì.

 

Trước khi rời khỏi, Tạ Khôn bỗng dừng lại, quay đầu nói: “Đúng rồi, dạo gần đây em không còn gửi vé cho Hạo Hải hay các công ty liên quan nữa.”

 

“Tiêu Viễn hối hận đến nát cả ruột gan.”

 

“Tuần trước, khi mở bán vé, anh ta nhờ hơn hai mươi người giúp tranh vé.”

 

Tôi khẽ cười: “Nói với anh ta, concert của tôi quá ồn ào, không hợp với anh ta.”

 

25

 

Buổi concert kết thúc viên mãn, giữa chừng còn lên hot search vì tôi mời một ngôi sao đang hot nhất hiện nay làm khách mời đặc biệt.

 

Lý do là vì chúng tôi song ca một bài tình ca.

 

Bài hát tôi đã viết cho Tiêu Viễn nhiều năm trước, từng làm mưa làm gió khắp mọi nơi.

 

Ngôi sao đó có rất nhiều fan nữ cuồng nhiệt.

 

Họ tức giận đến mức gào khóc, tràn vào Weibo của tôi chửi bới.

 

Nhưng điều tôi không ngờ nhất là—Tiêu Viễn cũng mất bình tĩnh.

 

Mất bình tĩnh theo một cách rất đặc biệt.

 

Anh ta dùng tài khoản cá nhân đăng thông báo hủy bỏ hợp tác.

 

Bộ phim tiếp theo của ngôi sao kia do Hạo Hải đầu tư.

 

Thông báo chính thức, có đóng dấu hẳn hoi.

 

Lập tức, fan của ngôi sao kia đổi hướng, kéo nhau qua Weibo của Tiêu Viễn chửi rủa.

 

Mười phút sau, Tiêu Viễn lại đăng thêm một thông báo: Từ nay, Hạo Hải sẽ không hợp tác với ngôi sao này dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Hạo Hải có vốn đầu tư khổng lồ, các dự án hợp tác trải rộng, việc này gần như chặn đứng nửa con đường sự nghiệp của anh ta.

 

Fan giận đến mức không còn sức chửi nữa, chỉ có thể hỏi: “Làm chủ tịch công ty mà cư xử thế này, anh LOW không vậy?”

 

Tiêu Viễn trả lời: “Không còn cách nào khác, đàn ông ghen tuông mà mất bình tĩnh thì rất dễ trả thù.”

 

Tôi đau đầu thật sự.

 

Tắt điện thoại, mắt cũng nhức theo.

 

Ngôi sao kia gọi điện đến, giọng dè dặt: “Chị ơi, là em không kiểm soát được fan, thật sự xin lỗi, chị có thể bỏ qua cho em được không?”

 

Tôi khẽ cười: “Mời em làm khách mời là hợp tác thông thường, nhưng em dựa vào tôi để tạo hiệu ứng truyền thông, fan của em cũng được dẫn dắt dư luận. Em trai, tôi bây giờ có thể rất ghét Tiêu Viễn, nhưng tôi không ngu.”

 

Tôi không quan tâm đến hot search nữa.

 

Hai tiếng concert tiêu hao toàn bộ sức lực của tôi.

 

Tôi ngủ sớm, nhưng nửa đêm lại bị cuộc gọi từ Tiêu Viễn đánh thức.

 

Giọng anh ta ngắt quãng, có phần mơ hồ, khẽ gọi tên tôi: “Tri Ý, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

 

Tôi còn ngái ngủ, nhưng cũng ý thức được rằng—Tiêu Viễn đang say.

 

Anh ta vốn không uống rượu, vậy mà bây giờ lại say đến mức này.

 

“Tri Ý, anh muốn gặp em.” Giọng Tiêu Viễn nghẹn lại. “Hôm nay anh ghen tị đến phát điên. Xin lỗi em, Tri Ý, anh yêu em.”

 

Lời nói không kiểm soát được, trong giọng còn có chút nghẹn ngào.

 

Tôi nhớ lại ba năm trước, khi tôi ăn tối với đối tác.