Bởi vì công ty đã đổ quá nhiều tài nguyên vào cô ta.

 

Vứt bỏ như vậy, tôi không cam tâm.”*

 

Tôi không đoán được anh ta muốn nói gì, nên chỉ im lặng.

 

*”Để thuyết phục Tiêu Viễn, tôi còn bảo:

 

Dù gì cũng từng thích cô ta, đã tốn bao công sức nâng đỡ, bây giờ bỏ đi có phải quá vô tình không?”*

 

“Rồi, rồi em biết không?”

 

Tạ Khôn đột nhiên kích động.

 

*”Tên khốn đó cười một tiếng, nói:

 

‘Chỉ thế này mà các cậu nghĩ tôi đang nâng đỡ người mình thích sao?'”*

 

Tim tôi lỡ một nhịp. M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

 

Một dự cảm lạ lùng ập đến, không rõ là tốt hay xấu.

 

*”Lúc đó tôi đần ra, phản ứng rất ngu ngốc, hỏi anh ta:

 

‘Vậy nếu anh thật sự nâng đỡ người mình thích, anh sẽ làm thế nào?'”*

 

*”Tiêu Viễn cười một cách khó hiểu, nói với tôi:

 

‘Anh sắp biết rồi đấy.’ “*

 

*”Anh sắp biết rồi đấy.

 

Anh sắp biết rồi đấy.”*

 

Tạ Khôn gần như sụp đổ, lặp đi lặp lại câu đó.

 

*”Tôi thật ngu ngốc.

 

Thật sự.

 

Lúc đầu bị anh ta dụ vào Hạo Hải, bây giờ lại vớ phải một ông chủ khó đoán thế này.

 

Tôi xui tận mạng.”*

 

Tôi vẫn im lặng.

 

Tạ Khôn cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, cẩn thận hỏi: “Tri Ý, sao em không nói gì vậy?”

 

“Vì tôi không muốn chửi thề.”

 

Tạ Khôn ho nhẹ, đổi chủ đề:

 

**”Nói mới nhớ, hôm nay anh ta từ Giang Thành về.

 

Bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn bình thản đến công ty.”**

 

Tôi lãnh đạm đáp: “Tôi đánh đấy.”

 

Tạ Khôn: “…”

 

Một lúc sau, anh ta lẩm bẩm: “Không trách sao anh ta hôm nay trông có vẻ vui thế. Tôi còn tưởng anh ta có sở thích kỳ quái gì nữa.”

 

Tôi nhếch môi: “Chẳng lẽ không phải à?”

 

Tạ Khôn thở dài thườn thượt: “Em nói xem, Tiêu Viễn có phải là M hay không?”

 

Tôi nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, không nói gì.

 

Tôi đã theo đuổi Tiêu Viễn quá lâu.

 

Cũng đã bị anh ta lạnh nhạt quá lâu.

 

Nhưng tại sao, khi tôi đã hoàn toàn buông tay, anh ta mới chịu phản hồi?

 

Ban đầu, tôi thậm chí còn cảm thấy một chút niềm vui hèn mọn.

 

Nhưng sau đó, chỉ còn lại sự thất vọng và chán ghét.

 

Cả cảm giác ghê tởm quẩn quanh trong lồng ngực.

 

**Tại sao không sớm hơn?

 

Tại sao lại tùy tiện như vậy?

 

Tại sao có thể vứt bỏ trái tim tôi rồi lại nhặt lên một cách dễ dàng như thế?**

 

Thế giới này xoay quanh Tiêu Viễn sao?

 

Anh ta dựa vào cái gì?

 

Nghĩ đến khuôn mặt luôn thản nhiên, bình tĩnh của anh ta, nỗi căm hận trong tôi sắc bén đến mức có thể cứa vào tim.

 

Tôi nghiến răng, gằn từng chữ:

 

“Chân tình đến muộn, còn rẻ hơn cả cỏ dại.”

 

19

 

Ngày hôm sau khi kết thúc cuộc gọi với Tạ Khôn, tôi nhận được một lời mời hợp tác.

 

Viết và thể hiện ca khúc chủ đề cho một bộ anime đình đám toàn cầu.

 

Bộ anime này tôi đã yêu thích hơn mười năm, mua vô số đồ lưu niệm, nhà tôi chất đầy những món liên quan đến nó. Vì hợp tác, đối tác còn tặng tôi một bộ merchandise phiên bản giới hạn.

 

Loại chỉ có đúng một trăm bộ trên toàn cầu.

 

Chị Lý như bị niềm vui bất ngờ đập thẳng vào mặt.

 

Không có gì lạ, vì thương hiệu này quá nổi tiếng, gần như không hợp tác với nghệ sĩ.

 

Họ không cần. Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:

 

Đây là tài nguyên hàng đầu, thuộc đẳng cấp huyền thoại.

 

Tôi nhìn bộ merchandise được gửi tới, cố gắng phớt lờ sự nghi ngờ trong lòng.

 

Nhưng khi bước vào phòng thu âm và nhìn thấy Tiêu Viễn, sự nghi ngờ ấy hoàn toàn được xác nhận.

 

Thông báo chính thức đã được đăng, tôi đã ngồi trong phòng thu, đây là công việc, tôi đã nhận lợi ích, là người trưởng thành, không thể hành động theo cảm tính.

 

Tôi lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi bắt tay với Tiêu Viễn dưới sự giới thiệu của đối tác.

 

Người phụ trách là người nước ngoài, hoàn toàn không biết đến ân oán giữa tôi và Tiêu Viễn, nên vô cùng nhiệt tình giải thích rằng lần hợp tác này hoàn toàn nhờ Tiêu Viễn kết nối.

 

Tiêu Viễn hôm nay không như thường ngày, mặc một bộ vest lịch sự.

 

Vết bầm trên mặt do tôi đánh vẫn chưa tan, nhưng phong thái của anh ta vẫn như cũ—bình thản, tự tin, ung dung.

 

Anh ta không nói chuyện với tôi.

 

Chỉ xã giao vài câu, rồi rời đi, như thể thực sự chỉ đến đây để giám sát một dự án hợp tác.

 

Không lâu sau, tôi nhận được lời mời tham dự Viễn Cận Music Festival với tư cách khách mời.

 

Chị Lý nói thẳng: “Cầu nối do Tiêu Viễn dựng, mối quan hệ cũng do anh ta tạo.”

 

Nếu không có anh ta, tôi không bao giờ có được cơ hội này.

 

Thần K, người tổ chức Viễn Cận, là tượng đài của rock Trung Quốc.

 

Phong cách sáng tác của anh ấy từng ảnh hưởng rất lớn đến tôi.

 

Nhưng tôi và anh ấy chưa từng hợp tác.

 

Lý do bắt nguồn từ album đầu tay của tôi.

 

Ca khúc chủ đề của tôi sử dụng chung một bản sample với một bài hát của Thần K—điều này hoàn toàn bình thường trong ngành sản xuất âm nhạc.

 

Public sample không có vấn đề bản quyền, ai cũng có thể dùng.

 

Nhưng thời điểm đó tôi mới debut, cha tôi thì dùng quyền lực phong sát tôi trên toàn nền tảng, và rồi có người cố tình thổi bùng sự việc, gán cho tôi cái mác đạo nhạc.

 

Khán giả ngoài ngành không hiểu, nhưng Thần K, một nhạc sĩ, chắc chắn biết rõ.

 

Hạo Hải không đáng tin, tôi tự mình đăng một bài viết dài giải thích về public sample, sau đó Thần K đã theo dõi tôi trên Weibo.

 

Chuyện này đáng lẽ đã kết thúc ở đó.

 

Nhưng hai tháng sau, lễ trao giải âm nhạc lớn nhất Trung Quốc diễn ra.

 

Thần K, người tưởng như chắc chắn giành giải Album của năm, lại để tuột giải thưởng vào tay tôi.

 

Năm đó, Thần K và công ty quản lý cũ của anh ấy xảy ra tranh chấp hợp đồng, lễ trao giải lại do công ty đó tổ chức.

 

Một ván cờ của tư bản, tôi chỉ là con tốt bị lợi dụng.

 

Nếu Hạo Hải xử lý khủng hoảng đúng cách, quan hệ giữa tôi và Thần K đã không tệ đến vậy.

 

Nhưng họ không làm gì cả.

 

Năm đó, họ vừa mới ký hợp đồng với Thẩm Tâm Du.

 

Trong lúc tôi bị kéo vào một trận chiến không liên quan đến mình, Hạo Hải lại chỉ tập trung xử lý vụ Thẩm Tâm Du ngã trên thảm đỏ.

 

Tôi gọi điện cho Tiêu Viễn: “Anh nghĩ tôi sẽ biết ơn anh sao?”

 

Tôi tức đến phát run: “Tiêu Viễn, đây là thứ Hạo Hải mắc nợ tôi!”

 

“Anh biết.” Giọng Tiêu Viễn vẫn ôn hòa như mọi khi.

 

“Đi hay không tùy em, Thần K sẽ không có ý kiến gì. Anh ấy rất ngưỡng mộ em, cũng rất áy náy.”

 

“Tri Ý.” Tiêu Viễn gọi tên tôi.

 

“Những gì em mất, anh sẽ giúp em lấy lại. Những gì em muốn, anh sẽ cho em.”

 

“Tôi muốn anh tránh xa tôi ra.” Tôi bình tĩnh đến lạ. M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]

 

“Nhìn thấy anh là tôi phát ốm. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

 

Tôi cúp máy, lập tức chặn số của Tiêu Viễn.

 

Lửa giận trong lòng vẫn chưa nguôi, ngược lại càng bùng lên dữ dội hơn.

 

Tôi tức đến mức đầu óc quay cuồng, cầm điện thoại ném mạnh xuống đất.

 

20

 

Sau khi giúp tôi kết nối hợp tác với Thần K, Tiêu Viễn bắt đầu có dấu hiệu phát điên rõ rệt.

 

Anh ta lập hẳn một chuyên mục trên Weibo cá nhân, mỗi tuần đăng một bài phân tích ca khúc của tôi.

 

Từ hòa âm, phối khí, đến tư duy sáng tác, ý nghĩa lời bài hát—tất cả đều được đề cập đến.

 

Cuối cùng tôi cũng nhịn không được mà vào đọc thử một bài.

 

Đọc xong, tôi im lặng.

 

Vì quá chuyên nghiệp.

 

Những quan điểm cá nhân của anh ta gần như trùng khớp với cách tôi nghĩ khi sáng tác.

 

Ngoài ra, Tiêu Viễn còn điên cuồng gửi quà đến studio của tôi.

 

Không phải trang sức, không phải túi xách, không phải quần áo hàng hiệu.

 

Anh ta gửi cho tôi bộ manga CP yêu thích, không che mờ.

 

Gửi album có chữ ký của ca sĩ tôi đã theo dõi hơn mười năm.

 

Gửi găng tay có chữ ký của võ sĩ tôi quan tâm nhất.

 

Gửi chiếc guitar thủ công của một studio danh tiếng mà tôi đã xếp hàng suốt ba năm nhưng vẫn chưa đến lượt.

 

Và cuối cùng—một chiếc mô tô đặt riêng, đậu ngay dưới studio.

 

Là thương hiệu tôi yêu thích nhất, màu sắc tôi thích nhất, hơn nữa còn là phiên bản đã ngừng sản xuất gần năm năm.

 

Trên mũ bảo hiểm và đuôi xe thậm chí còn khắc tên tôi.

 

Tôi khoanh tay đứng nhìn chiếc xe mô tô vừa đẹp vừa ngông cuồng này, mặt vô cảm.

 

Nhạc sĩ phối khí của tôi bê hộp mì ăn liền xuống lầu, nhếch môi bình luận: “Đây không còn là kẹo bọc đường nữa, mà là bom đạn luôn rồi.”

 

Tôi hít sâu một hơi, ôm đầu đầy đau đớn: “Trả lại đi, trả hết về, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì.”

 

Chị Lý gật đầu: “Thế còn nguyên một thùng manga 18+ không che mờ?”

 

Tôi im lặng.

 

Trước đây tôi từng mua một cuốn nhưng bị hải quan giữ lại, không biết là tên khốn nào đã tung tin lên mạng, làm cộng đồng hóng chuyện trên Weibo được một phen náo động.

 

“Trả hết về.” Tôi quay người bước đi. “Càng nhanh càng tốt.”

 

Một lô vừa trả về, một lô khác lại được gửi đến.

 

Hình ảnh vinyl có chữ ký của ca sĩ tôi theo đuổi suốt bao năm.

 

Bộ LEGO phiên bản hiếm thuộc dòng sưu tập.

 

Loại chocolate thủ công tôi đều đặn mua mỗi khi du lịch nước ngoài.

 

Cứ ba ngày gửi một lần, trả lại thì ngừng hai ngày, rồi lại tiếp tục gửi đến, dai dẳng không dứt.

 

Cùng lúc đó, một loạt lời mời hợp tác cũng tràn về studio của tôi.

 

Chụp ảnh tạp chí, show âm nhạc, hợp đồng quảng cáo, đề nghị hợp tác từ các nghệ sĩ, thậm chí cả kịch bản phim truyền hình.

 

Tất cả đều là tài nguyên cấp cao, đỉnh nhất trong giới.

 

Lời mời đầu tiên còn có thể từ chối, lời mời thứ hai đến thì chị Lý đã bắt đầu thấy tiếc, nhưng vẫn cắn răng từ chối một cách khéo léo: “Cảm ơn lời mời, nhưng hiện tại chúng tôi muốn tìm một dự án phù hợp với định hướng phát triển của bản thân.”

 

Sau đó, mọi thứ yên tĩnh được một tuần.

 

Nhưng rồi, những tài nguyên tiếp theo gửi đến lại được điều chỉnh hoàn hảo đến mức như được thiết kế riêng cho tôi.

 

Chị Lý gần như sụp đổ: “Đừng hành hạ tôi nữa, em có biết để từ chối một tài nguyên hấp dẫn tận miệng cần bao nhiêu ý chí không?”

 

Tôi gọi điện cho Tạ Khôn: “Các anh định đóng cửa Hạo Hải à? Sao lại quăng hết tài nguyên tốt thế này cho tôi?” Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.

 

“Đi hỏi ông chủ bọn tôi ấy, tôi chỉ là nhân viên quèn.” Giọng Tạ Khôn mệt mỏi.

 

“Thật ra đa số là quan hệ cá nhân của anh ta kéo về. Nhưng cũng không khác biệt lắm—hiện tại tất cả tài nguyên gửi đến Hạo Hải, anh ta đều xem qua trước. Nếu thấy phù hợp với em, anh ta sẽ đẩy thẳng qua bên này.”

 

Tôi nhức đầu: “Anh ta rốt cuộc muốn làm gì vậy?”

 

“Lửa cháy lại nhà cũ thôi.” Tạ Khôn cười lạnh. “Bao nhiêu năm không cháy, một khi cháy thì bùng lên dữ dội.”

 

Tôi vô lực cúp máy.

 

Tối hôm đó, Tiêu Viễn lên thẳng top trending Weibo.

 

Tài khoản của anh ta giờ gần như biến thành fanpage của tôi.

 

Lại một lần nữa, anh ta chia sẻ ca khúc mới của tôi.

 

Fan hỏi: “Anh đốt lửa ở khu vực ‘lò thiêu’ cũng lớn quá rồi đấy?”

 

Tiêu Viễn trả lời: “Ừ, dù sao cũng cháy cùng với nhà cũ mà.”

 

21

 

Tôi bảo chị Lý chọn những tài nguyên do Tiêu Viễn gửi qua.

 

Chị Lý xem qua rồi nói: “Cái nào cũng phù hợp.”

 

Dừng một chút, chị ấy lại hỏi: “Cứ thế nhận hết sao?”

 

Tôi gật đầu: “Tài nguyên có thể nhận. Bao năm nay làm trâu làm ngựa cho Hạo Hải, đây là thứ tôi đáng được hưởng.”

 

“Còn về Tiêu Viễn, đừng bận tâm nữa. Bất cứ thứ gì anh ta gửi tới, trả lại hết.”

 

“Dù anh ta làm gì, cứ coi như anh ta không tồn tại.”

 

Không tồn tại.

 

Chính là cách mà Tiêu Viễn đã đối xử với tình cảm của tôi suốt năm năm qua.

 

Không ai hiểu rõ hơn tôi điều đó.

 

Tháng Mười Hai, tôi được bình chọn là Ca sĩ của năm.

 

Hôm tham gia lễ trao giải, tuyết rơi nhẹ.

 

Bộ lễ phục từ thương hiệu cao cấp như mọi khi—tuyệt đẹp nhưng rét buốt.

 

Không còn cách nào khác, đã theo nghề này thì phải chấp nhận quy tắc.

 

Tôi vừa bực mình vừa lười biếng chọn giày cao gót thì chị Lý bước vào, trên tay cầm một hộp trang sức.

 

“Tiêu Viễn gửi tới. Và có lẽ anh ta đã thu xếp, tối nay em không cần đi thảm đỏ nữa.”

 

Tôi mở hộp trang sức ra.

 

Là bộ sưu tập vương miện huyền thoại của thương hiệu kim hoàn cao cấp mà tôi đang làm đại diện.

 

Quá đắt đỏ.

 

Thương hiệu này chưa từng cho nghệ sĩ mượn trang sức thuộc dòng này.

 

Vậy nên, chắc chắn là Tiêu Viễn đã mua nó.

 

Cũng như lễ trao giải tối nay, đằng sau hậu thuẫn vẫn là Hạo Hải.

 

Tôi nhìn hộp trang sức vài giây, sau đó đóng nắp lại, đưa cho chị Lý: “Đẹp đấy. Trả lại đi.”

 

Chị Lý không hỏi gì, cầm lấy rồi đi ngay.

 

Dạo gần đây, chị ấy đã quá quen với việc trả đồ rồi.

 

Dựa vào kinh nghiệm trước đây, chưa đầy ba ngày sau, chắc chắn sẽ có món quà khác xa hoa hơn gửi đến.

 

Tiêu Viễn là như vậy.

 

Nếu quà bị trả lại, anh ta sẽ suy nghĩ, điều chỉnh.

 

Lần sau tặng, chắc chắn sẽ tốt hơn lần trước.

 

Cũng buồn cười thật.

 

Lễ trao giải diễn ra hai tiếng, tôi được xếp ở vị trí cuối cùng.

 

Khi MC đọc tên tôi, tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn.

 

Ngay lúc đó, toàn bộ khán giả và nghệ sĩ bên dưới đột nhiên ồ lên kinh ngạc.

 

Tim tôi khẽ giật một nhịp, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên màn hình lớn—

 

Là Tiêu Viễn.

 

Mặc vest đen chỉn chu, sơ mi trắng tinh khôi.

 

Không chỉ cà vạt và khăn túi, mà cả ghim cài áo và măng-sét cũng tinh tế đến mức hoàn hảo.

 

Phong thái quý ông thanh lịch, trông như thể đến dự lễ cưới chứ không phải một lễ trao giải.

 

MC lúc này bắt đầu giới thiệu thân phận của anh ta.

 

Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.

 

Trước đó, tất cả các giải thưởng đều do những người khác lên trao.

 

Những dịp thế này vốn không cần Tiêu Viễn phải ra mặt.

 

MC mỉm cười gọi tên tôi lần nữa.

 

Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Viễn từ xa, qua khoảng cách của khán đài.

 

Sự sôi động của buổi lễ dần lắng xuống, lặng đến mức có chút ngượng ngập.

 

MC mất kiểm soát không khí, lại gọi tên tôi thêm lần nữa.

 

Tôi hạ mắt, cầm váy bước lên sân khấu. M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u

 

Hàng ghế khán giả lại vang lên tràng vỗ tay nồng nhiệt.