Tôi đã theo đuổi Tiêu Viễn suốt năm năm.

 

Viết vô số bài hát tình yêu dành cho anh ấy.

 

Mỗi năm, trong concert, tôi đều để dành một chỗ ngồi riêng cho anh.

 

Đáng tiếc, anh ấy chưa từng đến dù chỉ một lần.

 

Sau này, Tiêu Viễn vì mối tình đầu mà chi tiền như nước, còn đích thân bảo vệ cô ta trong giới giải trí.

 

Lúc đó, mọi người mới hiểu ra—hóa ra anh ấy không phải là người vô cảm với tình yêu.

 

Chỉ là, người đó không phải tôi.

 

Lần mời cuối cùng, tôi muốn cho bản thân một lời giải thích sau từng ấy năm.

 

Anh ấy đẩy vé lại, giọng điệu ôn hòa: “Anh không thích đến những nơi quá ồn ào.”

 

Tôi cười nhẹ, nói: “Được thôi.”

 

Tấm vé bị trả lại nằm trong tay tôi, bị tôi siết chặt.

 

Giống như tình yêu vô vọng tôi dành cho anh ấy bao năm qua.

 

Tôi nghĩ, viết nhạc tình buồn suốt bao năm rồi, có lẽ nên đổi phong cách thôi.

 

1

 

Sau khi buổi tập kết thúc, chị Lý đưa cho tôi chai nước: “Hợp đồng đại diện mới bị cướp mất rồi.”

 

Tay tôi khựng lại.

 

Với vị thế hiện tại, chẳng ai dám giành hợp đồng của tôi cả.

 

Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng.

 

Chị Lý thở dài: “Người đại diện toàn bộ dòng nước hoa là Thẩm Tâm Du.”

 

Thẩm Tâm Du vào nghề nhờ fan bình chọn, hát thì dựa vào chỉnh sửa hậu kỳ.

 

Cô ta có tư cách gì mà tranh giành hợp đồng với tôi?

 

Không.

 

Tôi siết chặt chai nước, vị chua xộc lên tận cổ họng và đầu mũi.

 

Tôi hỏi: “Là Tiêu Viễn cướp đi?”

 

Chị Lý gật đầu.

 

Sau khi ra mắt, Thẩm Tâm Du ký hợp đồng với Hạo Hải Media, công ty dưới trướng Tiêu Viễn—cũng là công ty tôi trực thuộc.

 

Người có đủ tư cách cướp hợp đồng của tôi, cũng chỉ có vị tổng giám đốc đứng đầu công ty.

 

Chị Lý lại nói: “Thương hiệu còn đề nghị chúng ta nhận phần mỹ phẩm.”

 

“Tưởng bố thí cho kẻ ăn xin chắc?” Giọng tôi lạnh nhạt.

 

“Một thương hiệu lớn mà cư xử như vậy, không thấy mất mặt à?”

 

“Tri Ý, chuyện này em nhất định phải làm rõ.” Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

 

Chị Lý nắm lấy tay tôi: “Cách làm của phía Thẩm Tâm Du rõ ràng là đang vả vào mặt em.”

 

Thẩm Tâm Du là mối tình đầu của Tiêu Viễn.

 

Khi còn trẻ, hai người từng yêu nhau sâu đậm, nhưng vì chênh lệch gia cảnh quá lớn mà phải chia tay trong tiếc nuối.

 

Mà Tiêu Viễn bây giờ, lại là vị hôn phu của tôi.

 

Cũng là người tôi đã yêu suốt bao năm qua.

 

Sau khi trở về nước, tôi theo đuổi Tiêu Viễn đến mức ai ai cũng biết.

 

Khi tôi ở đỉnh cao sự nghiệp, tôi mang theo đội ngũ ký hợp đồng với Hạo Hải.

 

Giá trị thương mại mà tôi tạo ra cho công ty, ai cũng có thể nhìn thấy.

 

Chị Lý sợ tôi sẽ vì Tiêu Viễn mà nhẫn nhịn chịu đựng.

 

Tôi cười tự giễu: “Em cũng chưa đến mức hèn hạ như vậy.”

 

Chị Lý chạm vào trán tôi: “Nói năng kiểu gì thế!”

 

“Chuyện này, để em lo.” Tôi nói, “Em sẽ tự hỏi Tiêu Viễn.”

 

2

 

Khi tôi đến công ty, Tiêu Viễn đang họp.

 

Hạo Hải tập trung vào đầu tư điện ảnh.

 

Năm năm trước, Tiêu Viễn hoàn toàn cắt đứt với gia đình, rời khỏi nhà họ Tiêu để tự lập.

 

Dự án nào anh ta đầu tư cũng đều thu về lợi nhuận khổng lồ.

 

Sau khi tôi ký hợp đồng với Hạo Hải, Tiêu Viễn giao tôi cho tổng giám đốc bộ phận sự nghiệp – Tạ Khôn toàn quyền phụ trách.

 

Tôi gần như trở thành người ngoài trong công ty.

 

Bề ngoài, anh ta nói mình không có kinh nghiệm trong việc định hướng phát triển ca sĩ.

 

Nhưng thực tế, ai cũng hiểu—Tiêu Viễn chỉ là đang tránh mặt tôi mà thôi.

 

Tôi chờ bốn mươi phút, Tiêu Viễn mới họp xong, chậm rãi bước ra.

 

Anh ấy đã cắt tóc ngắn, mặc một chiếc áo khoác da đen và quần jeans xanh đậm.

 

Dáng vẻ tùy ý, hoàn toàn không giống một tổng giám đốc quyền lực.

 

Tiêu Viễn hiếm khi mặc đồ vest.

 

Những sự kiện cần anh ấy ăn mặc chỉnh tề, anh đều giao cho Tạ Khôn thay mặt.

 

Lần gần nhất tôi thấy anh mặc vest, là tại buổi công chiếu phim của Thẩm Tâm Du.

 

Hôm đó, anh xuất hiện với tư cách nhà đầu tư, đích thân đến để ủng hộ cô ấy.

 

Cũng trong ngày hôm đó, tin đồn ghép đôi giữa anh và Thẩm Tâm Du leo lên hot search.

 

Tất nhiên, chuyện này được Tiêu Viễn ngầm cho phép.

 

Không chừng chính anh là người đứng sau chỉ đạo.

 

Bằng không, với tính cách của anh, nếu ai dám dựa hơi để kiếm fame, anh có thể đích thân ra mặt khiến người đó mất hết danh dự.

 

Cơn đau âm ỉ quen thuộc nơi lồng ngực lại dâng lên.

 

Tôi đã quá quen với cảm giác này, nét mặt vẫn bình thản gọi một tiếng: “Anh Viễn.”

 

Tiêu Viễn khẽ ừ, khách sáo hỏi: “Em chờ bao lâu rồi?”

 

“Bốn mươi phút.”

 

Anh chỉ tùy tiện đáp một câu: “Vất vả rồi.”

 

Cởi áo khoác, kéo ghế ngồi xuống: “Có việc gì thì tìm Tạ Khôn, anh không hiểu lắm về định hướng phát triển của em.”

 

Tôi siết chặt bàn tay, rồi lại chậm rãi thả lỏng.

 

“Hợp đồng đại diện nước hoa, ban đầu là phía thương hiệu chủ động liên hệ với em.

 

Tại sao sau đó lại thành Thẩm Tâm Du?”

 

Tiêu Viễn nhướn mày, vẻ mặt như thể vừa nghe chuyện này lần đầu tiên.

 

“Bọn họ liên hệ với em trước sao?”

 

Không đợi tôi trả lời, anh thản nhiên nói: “Tâm Du bảo muốn có hợp đồng này, anh liền cho cô ấy.”

 

Tôi chớp mắt, chậm chạp tiêu hóa câu trả lời này.

 

“Tạ Khôn không biết chuyện này.

 

Sáng nay, công ty đang bận xử lý vụ bê bối của Hạ Vũ.”

 

Giọng Tiêu Viễn vẫn bình thản, sợ tôi hiểu lầm, anh còn giải thích dưới góc độ một tổng giám đốc đang điều phối nhân sự:

 

“Là anh cắt ngang hợp đồng, đừng trách cậu ta.”

 

3

 

Tiêu Viễn nói rất thản nhiên.

 

Anh không bận tâm tôi có tổn thương hay không.

 

Cũng chẳng hề để ý liệu tôi có tức giận hay không.

 

Với những người anh không đặt trong tim, thái độ của anh luôn là như vậy.

 

Tôi biết điều này.

 

Biết suốt bao năm nay.

 

Nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

 

Cổ họng tôi nghẹn lại: “Hợp đồng này, em muốn lấy lại.”

 

“Được thôi.”

 

Tiêu Viễn gật đầu, dứt khoát đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.

 

“Em là người có vị thế cao nhất trong công ty, tất cả tài nguyên thương mại đều ưu tiên em trước.

 

Tìm Tạ Khôn đi, nếu hợp đồng không có vấn đề gì, em ký là xong.”

 

“Vậy còn Thẩm Tâm Du?” Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:

 

Tôi nhìn anh, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ.

 

Hàng mi rậm, hốc mắt sâu, sống mũi cao.

 

Ánh mắt khi nhìn người ta luôn có vẻ nghiêm túc, nhưng lại chẳng hề để tâm.

 

Một kiểu vô tâm đến tàn nhẫn.

 

Đặc biệt là với tôi.

 

Tiêu Viễn thoáng nhìn tôi, giọng điệu nhẹ bẫng:

 

“Anh sẽ bù cho cô ấy thứ tốt hơn.”

 

“Chẳng phải anh vừa nói, trong công ty, em là người có vị thế lớn nhất sao?”

 

“Anh bù bằng tiền túi.”

 

Tiêu Viễn nhún vai, vẻ mặt chẳng chút để tâm.

 

“Em có ý kiến gì không?”

 

Tôi siết chặt tay, giọng nghẹn ngào:

 

“Tiêu Viễn, em là vị hôn thê của anh.”

 

Không gian chợt yên lặng.

 

Vài giây sau, Tiêu Viễn thở dài, đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi.

 

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi ra khỏi mặt.

 

Ánh mắt như đang dỗ dành một cô em gái bướng bỉnh.

 

“Tri Ý, em và anh đều hiểu rõ.

 

Hôn ước này vốn là do Tiêu Kỳ Sơn ép buộc.”