Con người, khi đối diện với tử vong, thường chẳng còn sợ gì nữa.

Nàng ta bất chấp ánh mắt âm trầm của Hoàng hậu, run rẩy cầu xin ta:

“Tiểu thư… xin cứu nô tỳ…”

Ta hài lòng tiến lên, bấm vào mấy huyệt khác hẳn lúc trước.

Chỉ trong chốc lát, máu ngừng chảy.

“Thần y! Cố tiểu thư quả nhiên không hổ là người của thế gia y học!”

“Thật có bản lĩnh! Ta còn tưởng nàng ta thực sự là kẻ giả mạo, chiếm công lao của nha hoàn!”

Ta lặng lẽ nghe những lời bàn tán đầy thỏa mãn.

Nếu tối qua ta không lén bỏ thêm thứ gì đó vào hương an thần của nàng ta, hôm nay có lẽ nàng ta thực sự đã cầm máu thành công rồi. bơ. không, cần. đường

Hoàng hậu thoáng bối rối, sau đó miễn cưỡng cười nói:

“Xem ra, tuyệt học của Cố gia quả thực danh bất hư truyền.”

“Đúng vậy, một nha hoàn sao có thể sánh với chủ tử?

Thái tử, ngài ngay cả ân nhân cứu mạng của mình cũng không nhận ra sao?

Sao không giúp vị hôn thê của ngài chứng minh đôi lời?”

Một giọng nói chợt vang lên từ giữa tiệc.

Ta nhìn sang, đó là hoàng thúc – hoàng đệ duy nhất của bệ hạ.

Thái tử tỏ ra mất kiên nhẫn:

“Chứng minh cái gì?

Mẫu hậu có nói nàng ta không phải đâu?”

Hoàng hậu lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Cố tiểu thư, ai gia vốn có chút nhận mặt kém, vừa rồi thực sự là hiểu lầm.”

Ta dịu dàng đáp:

“Không sao, chỉ là Hoàng hậu nương nương thuận miệng một câu mà suýt nữa làm dân nữ sợ mất vía.”

Nụ cười của bà ta bỗng cứng lại.

Sau đó, vẻ mặt có chút khó chịu, day day thái dương như thể đã mệt mỏi lắm rồi.

Ta liền nắm lấy cơ hội, chắp tay nói:

“Nương nương có chỗ nào không khỏe chăng?”

Hoàng hậu phất tay, khẽ đáp:

“Chỉ là có chút mỏi mệt mà thôi.”

Ta nói:

“Nương nương, thần nữ vừa rồi tiến lại gần, thấy sắc mặt nương nương tái nhợt, tròng mắt vẩn đỏ, thần sắc lại hoảng hốt. Tuy rằng bệ hạ long tinh hổ mãnh, nhưng vẫn nên tiết chế một chút.”

“Bệ hạ, ngài cũng nên thương tiếc nương nương hơn.”

Lời vừa dứt, trong điện liền vang lên những tiếng xì xào.

Ta thoáng thấy nét mặt Hoàng thượng trở nên khác thường.

Phải rồi, cả hậu cung ai mà không biết, Hoàng thượng đã mấy tháng chưa từng bước vào cung của Hoàng hậu.

“Ngươi nói bậy! Bổn cung gần đây nào có…”

“Aiii!”

Ta liếc thấy Thái tử vừa muốn đứng dậy, liền nhàn nhạt cất giọng:

“Thần nữ cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Chỉ là triệu chứng của nương nương thực sự quá giống.”

“Thần nữ chưa từng vào cung, nhưng tính tình cũng có phần giống nương nương, đều là nghĩ gì nói đó, chẳng qua đầu óc không nghĩ kỹ trước khi mở miệng.”

Nghe xong, sắc mặt Hoàng hậu xanh rồi lại trắng, vội vươn tay thử nắm lấy Hoàng thượng.

Nhưng Hoàng thượng chỉ lạnh lùng hất ra.

“Vô lễ! Mẫu hậu cũng là người mà ngươi có thể luận bàn sao? Trong cung có thái y, sao lại đến lượt một nữ tử y môn tầm thường như ngươi chẩn bệnh cho mẫu hậu?”

Thái tử nhịn không được, rốt cuộc cũng nhảy ra giữa tiệc.

Ta khẽ cười, thong thả đáp:

“Thái tử hiểu lầm thần nữ rồi. Nương nương là mẫu nghi thiên hạ, thần nữ cũng chỉ là lo lắng cho long thể của nương nương mà thôi. Huống hồ, y học vốn là bách gia tranh minh, mỗi nhà mỗi phái đều có phương pháp chẩn bệnh khác nhau.”

“Hơn nữa, Thái tử cũng nên điều dưỡng một chút đi. Ngài mắt quầng thâm, chỉ sợ cũng cùng triệu chứng với nương nương. Y quan trong phủ không giúp ngài điều trị hay sao?”

“Ngươi!”

“Đủ rồi!”

Thái tử còn muốn nói, nhưng Hoàng thượng đã quát lên ngắt lời.

Một yến tiệc tốt đẹp lại bị biến thành như thế này, Hoàng thượng đã sớm mất kiên nhẫn.

“Thôi đi, hôm nay tan tiệc tại đây!”

Nói rồi, trong tiếng cung nhân cung kính đưa tiễn, Hoàng thượng phất tay áo rời đi.

Ta nhìn bóng dáng long bào đen vàng trước mặt, đáy lòng cười nhạt.

Hoàng thượng đa nghi như vậy, ta không tin những lời vừa rồi, hắn lại không để vào tâm.

bơ. không, cần. đường

Sau khi yến tiệc kết thúc, ta một mình bước ra ngoài.

Khi đến gần cửa cung, đột nhiên có người kéo ta lại.

“Ngươi vì sao phải làm vậy với mẫu hậu ta?”

Ta quay đầu nhìn, quả nhiên là Thái tử.

“Ta đã làm gì mẫu hậu ngươi? Chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi.”

Hắn siết chặt vai ta, trong mắt đầy vẻ châm chọc.

“Cố Giang Ly, ngươi đừng nói với ta là ngươi thực sự tưởng rằng, chỉ nhờ một cái ơn cứu mạng mà có thể trèo cao, gả vào Đông Cung làm Trữ phi?”

Ta đương nhiên hiểu rõ, một nữ tử hàn môn thấp kém, sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ?

Chẳng qua ta chỉ là quân cờ trong tay Hoàng thượng, dùng để ngăn cản hắn xây dựng thế lực, uy hiếp hoàng vị mà thôi.

Ta khẽ cười, nhìn hắn, giọng điệu đầy trào phúng:

“Thái tử không muốn cưới ta làm Trữ phi, chẳng lẽ ngài muốn cưới mẫu hậu của mình?”

Hắn lập tức giận dữ, vung tay định tát ta.

“Quả nhiên là nữ nhân thô lỗ, đây là hoàng cung! Ngươi cũng dám nói ra những lời như vậy!”

Ta nhanh chóng giơ tay lên, đỡ lấy cái tát giữa không trung.

Có lẽ hắn không ngờ ta lại có sức mạnh như vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Ta cười lạnh, nhàn nhạt nói:

“Từ nhỏ ta đã thích rong ruổi trong núi, thuốc thang ta dùng đều là tự tay tìm kiếm. Ta nghĩ, nếu như năm đó không cứu một kẻ vong ân phụ nghĩa như ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không phải dây dưa với ngươi, với Hoàng hậu, cũng chẳng cần bước vào hoàng cung, bị ép buộc ban hôn.”

“Nơi này lộng lẫy xa hoa, quyền thế ngập trời, nhưng Thái tử, ta không thích nơi này, cũng không thích ngươi, càng không muốn làm Trữ phi của ngươi.”

“Theo lẽ thường, khi ngươi nắm đại quyền, hưu bỏ ta, trả lại tự do cho ta, vậy là tốt nhất. Nhưng các ngươi lại cố tình muốn đè nát ta như một con sâu kiến!”

“Vậy thì Thái tử, cùng người trong lòng của ngươi, cứ đợi xem đi. Chúng ta còn dài ngày để tương phùng.”

Ta mạnh mẽ đẩy hắn ra, hắn loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Trước khi rời đi, ta còn không quên nhắc nhở hắn một câu.

“Hoàng thượng đêm nay chỉ e sẽ tra xét gốc gác của Hoàng hậu, ngài tốt nhất là nên chuẩn bị cho tốt.”

Hắn nghiến răng, khinh miệt nói:

“Giữa ta và mẫu hậu chỉ có quan hệ mẹ con bình thường.”

Ta cười nhẹ:

“Các ngươi đúng là che giấu rất giỏi, nhưng ngươi có từng nghĩ qua, mẫu hậu ngươi không phải chỉ có một người thân cận như ngươi?”

Trước khi vào cung, Hoàng hậu từng là tiểu thư danh môn tiếng tăm lừng lẫy.

Khi chưa xuất giá, nàng ta đã có quan hệ nhập nhằng với không ít nam tử, chỉ là lần nào cũng được phụ thân nàng ta che đậy kín kẽ.

Là con gái danh gia vọng tộc, lại là đích nữ, tất nhiên không thể quang minh chính đại theo đuổi tình yêu, bọn họ đều là những con cờ để gia tộc hy sinh vì chính trị.

Những chuyện phong lưu năm xưa, chỉ cần người có bản lĩnh muốn điều tra, thì chẳng khác nào vén màn một bức tranh sặc sỡ.

Sau khi hồi phủ, ta vừa bước xuống xe ngựa liền thấy phụ thân đứng trước cổng.

“Phụ thân, người ra đây đón con sao?”

Gương mặt người trầm xuống: “Có gây chuyện không?”

Ta khẽ mỉm cười: “Có.”

“Đắc tội với Thái tử và Hoàng hậu.”

Người phất mạnh tay áo, ta biết, người đang giận dữ.

Nhưng biết làm sao đây?