Hoàng hậu nói rằng:

“Ai gia vốn thẳng tính, có gì liền nói nấy, chưa từng che giấu nửa lời.”

Thái tử bị kẻ truy sát, rơi xuống vực sâu.

Khi ấy, ta đang hái thuốc trong núi, may mắn cứu được chàng.

Hoàng thượng hay tin, vui mừng khôn xiết, liền hạ chỉ ban hôn, phong ta làm Thái tử phi.

Thế nhưng, trong tiệc yến, Hoàng hậu lại thản nhiên chỉ vào ta mà rằng:

“Hôm ấy cõng Thái tử trở về, chẳng phải là nha đầu sau lưng ngươi sao?”

Lời vừa thốt ra, thiên hạ rúng động, miệng lưỡi thế gian xôn xao.

Người đời đều nói rằng, Cố gia vốn không can dự triều chính, vậy mà vì muốn trèo cao, lại để tiểu thư trong nhà chiếm lấy công lao của một nha hoàn nhỏ bé.

Phụ thân ta nổi trận lôi đình, giận dữ vô cùng.

Từ đó, Cố gia dù mang danh thế gia y học, cũng không còn mặt mũi nào trên giang hồ.

Đêm ấy, ta đứng trên Tinh Lâu, đau khổ khôn nguôi, khóc đến nước mắt cạn khô.

Nhưng không ngờ, có kẻ đẩy ta xuống, khiến thân xác nát tan, vùi thây dưới đất.

Sau khi ta chết, thiên hạ lại đồn rằng ta vì nhục nhã mà tự vẫn.

Hoàng hậu nghe tin, liền đến tìm Thái tử, nức nở đầy uất ức:

“Ta mắt kém, chỉ tiện miệng hỏi một câu, ai ngờ nàng ta lại vì thế mà nhảy lầu.”

Lần nữa mở mắt, ta đã quay về ngày trước yến tiệc tứ hôn một ngày.

Lần này, ta quyết định đi tìm một người.

Người mà Hoàng hậu tưởng đã chết từ lâu – tình nhân của bà ta.

Sau khi chết, linh hồn ta từ trong thân xác tan nát mà bay ra, lơ lửng đến Đông Cung.

Hoàng hậu ngồi bên Thái tử, không ngừng lấy khăn lau nước mắt, nghẹn ngào mà nói:

“Minh Sách, con cũng biết, ai gia vốn nghĩ gì nói nấy, không có tâm địa hại người.

Hôm ấy, vừa thấy nàng ta liền cảm thấy xa lạ, nên tiện miệng hỏi một câu, rằng nha hoàn phía sau nàng có phải mới là ân nhân cứu mạng của con hay không.

Phải biết rằng, Cố gia dù là thế gia y học, nhưng nay cũng đã dần suy tàn.

Nếu có thể kết thân với Thái tử, việc buôn bán dược liệu của họ ắt hẳn có thể khởi sắc trở lại. bơ. không cần, đường

Hơn nữa, nha đầu kia thật đáng thương, đêm đó cùng con ở trong núi, danh tiết đã bị hủy hoại, nay còn bị cướp công lao…

Nhưng Minh Sách à, con hẳn là người rõ nhất ai mới thực sự là ân nhân của mình.

Nhưng mà, là chính nàng ta tự mình nhảy xuống.

Thế mà thiên hạ lại nói ai gia ép nàng đến mức nhục nhã mà tự vẫn… Ô ô ô…”

Thái tử đau lòng không thôi, vội nâng mặt bà, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt:

“Mẫu hậu, đừng khóc nữa, con nhìn mà cũng xót xa không chịu nổi.”

“Việc ban hôn này vốn là ý của Phụ hoàng.

Ngài không muốn ta kết bè kết phái, e rằng ta sớm trở thành mối họa đe dọa đến hoàng quyền.

Vậy nên mượn cớ lần này, ban cho ta một nữ tử y khoa không quyền không thế.

Thực ra, kẻ cứu ta là nha hoàn hay tiểu thư thì có gì khác biệt?

Trong mắt ta, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến hèn mọn.

Giờ thì chết rồi, lại còn khiến Mẫu hậu vì thế mà đau lòng hổ thẹn, một nữ tử hèn kém, cả người nghèo túng như nàng, sao xứng đáng?”

Thái tử chỉ lên trời, giận dữ mắng mỏ.

Sao xứng đáng?

Đêm đó, hắn bị thương, máu chảy không ngừng.

Ta vì hái thảo dược cầm máu cho hắn mà ngã vào bụi gai, toàn thân bị đâm đến trăm ngàn vết thương.

Hắn tỉnh lại, nhưng chẳng thèm nói một câu cảm tạ.

Phụ thân ta từng dạy, học y là để hành y tế thế, cứu người độ thế.

Thế nhưng, nay ta lại cứu một con sói trắng mắt!

Hoàng hậu đưa tay phủ lên khóe mắt như muốn lau nước, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia cười lạnh lẽo: bơ không. cần đường

“Minh Sách, ai gia thực mong rằng con mãi mãi không lập Thái tử phi.”

Thái tử đáy mắt thoáng u ám, giọng trầm xuống:

“Đợi lão già kia chết rồi, trong hậu cung ba ngàn mỹ nhân, ta nguyện chỉ có một mình Mẫu hậu.”

Ta bật cười lạnh.

Thì ra là vậy.

Sinh mệnh của ta, chẳng qua chỉ là công cụ để đôi cẩu tình nhân trong chốn cung đình này chứng minh lòng chung thủy trái luân thường đạo lý của bọn họ mà thôi!

Trước kia, Cố gia chúng ta luôn xa rời tranh đấu, cũng chưa từng đắc tội với ai.

Lần này cứu giá, mọi người đều đến chúc mừng Cố gia.

Khi đó, ta còn chưa hiểu, tại sao Hoàng hậu lại phải bịa đặt vu hãm ta, dù giữa ta và bà ta vốn không oán không thù?

Nhưng nay, ta đã minh bạch.

Hoàng hậu bề ngoài là mẫu thân của Thái tử, nhưng thực chất, hai người sớm đã tư thông.

Bà ta sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, vậy mà lại bị gia tộc xem như quân cờ, gả cho một vị hoàng đế đã già yếu.

Bà ta hận.

Bà ta muốn học theo Võ Tắc Thiên, hầu hạ hai triều Hoàng đế, trở thành Hoàng hậu của hai đời.

Nhưng… chuyện này thì liên quan gì đến ta?

Ta chẳng qua chỉ có lòng tốt cứu một người, vậy mà lại bị bà ta vì ghen tuông mà hại đến rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Dựa vào đâu?!

Ta không cam tâm!

 

Có lẽ vì oán niệm của ta quá sâu, ta liền trùng sinh về ngày trước khi tiến cung dự yến tiệc.

Khi ấy, Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ ban hôn.

Phụ thân đang chau mày, buồn bực than thở rằng tại sao ta lại cứu trúng Thái tử, rồi lại bị ban hôn chứ? B ơ, không, cần. đường

Chuyện này, khiến người trong giang hồ nhìn Cố gia ra sao đây?

Nhưng, trong giang hồ, môn phái nào mà chẳng có liên hệ với hoàng thất?

Những kẻ không có chỗ dựa nơi hoàng gia, sớm muộn cũng suy tàn.

Mà Cố gia chúng ta, cũng đang đi trên con đường lụi bại ấy.

May thay, những ngày gần đây, liên tiếp có bằng hữu giang hồ đến chúc mừng.

Phụ thân, từ ban đầu không vui, cũng dần dần cảm thấy hãnh diện.

“Con bé A Uyển nhà chúng ta, từ nhỏ đã là kỳ tài y học, lần này cứu được Thái tử, cũng là phúc khí trời ban.”

Nhưng đời trước, khi nghe tin đồn ta chiếm công lao của nha hoàn, ông ấy đã giáng cho ta một bạt tai khiến ta ngã xuống đất.

“Thứ không biết liêm sỉ! Lời dạy về thanh bạch chính trực mà ta răn con từ nhỏ đều bị chó ăn mất rồi sao?”

“Cố gia chúng ta dựa vào giữ trung lập mà sống đến tận bây giờ, vậy mà giờ con lại dùng thủ đoạn đê tiện để trèo cao bám vào Thái tử. Con muốn thiên hạ nhìn ta thế nào? Nhìn Cố gia ra sao?”

Ta nhìn gương mặt giận dữ của phụ thân.

Bấy nhiêu năm nay, ông ấy luôn coi trọng danh tiếng của Cố gia hơn bất cứ thứ gì.

Đến cuối cùng, danh dự của Cố gia thậm chí còn nặng hơn cả ta – nữ nhi duy nhất của ông ấy.

Ta khép mắt lại, quét sạch hồi ức trong đầu.

Bên ngoài cửa, một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị từ trước, lẳng lặng dừng bên đường.

Mấy canh giờ bôn ba, cuối cùng ta cũng tìm được người đó.

“Có một cố nhân… rất mong gặp ngươi.”

Đôi mắt vốn ảm đạm của hắn bỗng lóe lên tia hi vọng:

“Nàng… thực sự còn nhớ đến ta sao?”