Cả sảnh công ty ầm ĩ, hỗn loạn.
Tôi dứt khoát vung tay:
“Tất cả phóng viên, nhiếp ảnh, theo tôi vào phòng họp!”
Vừa vào đến nơi, tôi đứng ngay chính diện logo công ty, để chắc chắn rằng thương hiệu này được ghi lại một cách hoàn hảo trên sóng truyền thông.
Trước vô số camera, tôi chậm rãi, rõ ràng, nghiêm túc nói:
“Bọn họ nói đúng, tôi thực sự bắt Lâm Lẫm tăng ca mỗi ngày.”
Dù gì thì… đi mua cơm cho tôi cũng tính là tăng ca mà, phải không?
“Nhưng có một chuyện các vị phóng viên có thể chưa biết—Lâm Lẫm đã nhiều ngày không đến công ty.”
“Mà các người đến đây thật đúng lúc.”
Tôi thản nhiên cầm một xấp giấy tờ lên, lật nhẹ vài trang:
“Mấy tháng nay, Lâm Lẫm liên tục tạm ứng lương trước. Nếu hai người thực sự là cha mẹ ruột của cô ấy, vậy thì mời thanh toán giúp cô ấy luôn đi.”
Nói xong, tôi còn cố tình nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh vào ống kính—đảm bảo rằng không một góc độ nào của tôi bị bỏ sót trong buổi phát sóng này.
12
Vừa nghe đến tiền, mặt mày cha mẹ Lâm Lẫm lập tức biến sắc.
Mẹ cô ấy vẫn không cam lòng, giọng the thé hét lên:
“Cô nói dối! Con gái tôi hai tháng nay không gửi tiền về nhà rồi! Sao có thể còn mượn tiền công ty trước?!”
Tôi nhàn nhã lắc xấp giấy trong tay, ánh mắt lạnh lùng:
“Đây là toàn bộ hóa đơn chi tiêu từ quỹ công và giấy vay tạm ứng lương do chính tay cô ấy ký. Nếu vẫn còn nghi ngờ, phòng pháp chế công ty chúng tôi sẽ liên hệ với hai người.”
Hai ông bà giật lấy xấp giấy, cẩn thận xem xét nét chữ.
Mặt cha Lâm Lẫm từ tái mét chuyển sang đỏ bừng vì tức giận.
Ông ta điên tiết, vơ ngay chiếc ghế bên cạnh đập mạnh xuống sàn, miệng lầm bầm rủa xả:
“Đúng là trời cũng muốn chống lại tao! Đều tại bà hết! Ai bảo bà cứ đòi bắt nó nghỉ việc về nhà gả đi lấy sính lễ?!”
“Giờ thì xong rồi! Cây ATM di động của tao bay mất rồi!”
Mẹ Lâm Lẫm cũng không chịu yếu thế, đấm ngực dậm chân, gào khóc thảm thiết:
“Sao ông có thể trách tôi chứ?! Con trai chúng ta còn đang chờ sính lễ để cưới vợ đấy!”
Tôi đứng bên cạnh, mắt sáng rực, vỗ tay khe khẽ:
“Thật ra, cũng không phải không có cách.”
Hai ông bà ngừng tranh cãi, cảnh giác nhìn tôi.
Tôi thong thả nói:
“Nếu không còn cách nào khác… sao hai người không để con trai mình làm rể nhà vợ, nhận sính lễ rồi trả lại số tiền này?”
Nói rồi, tôi cúi người, hạ giọng ghé sát:
“Dù gì thì, trong giấy nợ cũng viết rõ ràng: ‘ứng trước lương để nộp sính lễ’.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp mà đầy ý vị:
“Bán con gái để lấy sính lễ thì được, nhưng bắt con trai nhập gia theo vợ để đổi sính lễ… lại không được à?”
“Ai biết được có phải các người cùng một ruộc, thông đồng với con bé để lừa tiền không?!”
Sắc mặt mẹ Lâm Lẫm méo mó, bà ta xông tới, giơ tay định bóp cổ tôi.
Tôi lạnh lùng phất tay, giọng quát lớn:
“Bảo vệ!”
Lập tức, vài nhân viên bảo vệ lao lên, chặn bà ta lại.
Tôi nhướng mày, khoanh tay đứng thẳng, giọng đanh thép:
“Lập tức tống cổ hai người này ra khỏi đây! Ai dám quậy phá, gọi luôn cảnh sát!”
“Còn về khoản tiền Lâm Lẫm nợ tôi…”
Tôi nhìn thẳng vào họ, khóe môi khẽ nhếch:
“Chừng nào Lâm Lẫm vẫn còn là con gái hai người, thì khoản tiền này hai người phải có trách nhiệm trả đủ.”
Mặt mẹ Lâm Lẫm tái mét, bỗng dưng gào lên điên cuồng:
“Con nhãi đó không phải con gái của chúng tôi!”
“Năm đó đáng lẽ không nên nhặt nó về! Nuôi bao nhiêu năm, đến cả sính lễ cũng không kiếm được!”
Cả hội trường lặng như tờ.
Chính bọn họ tự tay vạch trần sự thật đứa trẻ này vốn không phải con ruột của họ.
Bảo vệ mạnh mẽ lôi hai người ra ngoài, mặc cho họ giãy giụa chửi rủa om sòm.
Tôi thản nhiên vỗ vai một phóng viên gần nhất, nhếch môi cười nhạt:
“Quay rõ hết rồi chứ?”
Với đoạn video chấn động như thế này…
Mười tỷ của tôi, chắc chắn đang trên đường đến rồi!
13
Sau khi màn kịch khép lại, Lâm Lẫm từ văn phòng tôi bước ra, ngồi phịch xuống ghế, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cách âm của khu làm việc không tốt, những lời vừa rồi cô ấy chắc chắn đã nghe không sót chữ nào.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng trầm ấm:
“Ổn rồi. Bọn họ sẽ không quay lại nữa.”
Lâm Lẫm ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đã ngập tràn nước mắt:
“Chị Trình… em có phải rất vô dụng không?”
Tôi thở dài, ánh mắt dịu xuống:
“Không phải em vô dụng. Mà là bọn họ quá khốn nạn.”
“Thế giới này vốn dĩ có những người không xứng đáng làm cha mẹ.”
Cô ấy cúi đầu, giọng nói run rẩy:
“Từ nhỏ họ đã nói với em… em không phải con ruột của họ.”
“Tất cả số tiền họ bỏ ra cho em… lớn lên em đều phải hoàn trả lại.”
“Em cố gắng thi đỗ đại học, nhưng họ không cho đi, nói con gái học hành vô ích, sớm kết hôn mới là con đường chính đáng.”
“Sau đó em lén đi làm thêm kiếm tiền học phí, nhưng bọn họ lại lấy hết, nói là để dành làm sính lễ cho anh trai…”
“Em vất vả tìm được công việc này, vậy mà họ vẫn ép em nghỉ, bắt em về quê kết hôn…”
Lâm Lẫm nắm chặt góc áo, giọng cô ấy ngày càng nhỏ, gần như chỉ là một hơi thở yếu ớt:
“Chị Trình… đôi khi em thật sự muốn… chấm dứt tất cả.”
Cảnh báo đỏ trong đầu tôi lập tức vang lên.
Tôi nắm chặt vai cô ấy, ánh mắt nghiêm túc:
“Đừng nói bậy!”
“Em còn cả tương lai phía trước! Đừng vì những người không đáng mà hủy hoại bản thân!”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, từng câu từng chữ đều nặng trịch:
“Lâm Lẫm, em nghe cho rõ đây.”
“Cuộc đời này là của em, em muốn sống thế nào, phải do em quyết định.”
“Bọn họ không xứng đáng quyết định tương lai của em.”
“Và em cũng không được vì bọn họ mà đánh mất chính mình.”
Lâm Lẫm mở to mắt, sững sờ nhìn tôi.
Nước mắt cô ấy lặng lẽ rơi xuống, không còn là sự yếu đuối, mà là một sự giải thoát.
Tôi vỗ nhẹ má cô, giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng:
“Đừng khóc nữa, đi rửa mặt rồi quay lại làm việc đi.”
“Hôm nay tăng ca xong, chị mời em đi ăn lẩu.”
Lâm Lẫm bật cười trong nước mắt:
“Chị Trình, đến nước này rồi mà chị vẫn không quên bắt em tăng ca à?”
Tôi nhướng mày cười nhạt:
“Tất nhiên rồi. Vai ác như chị, sao có thể để hình tượng bà chủ ác độc sụp đổ chứ?”
14
Mọi chuyện diễn ra đúng như hệ thống đã nói.
Tập đoàn Lâm thị, nhờ vào loạt phóng sự điều tra về công ty vô lương tâm, đã tìm thấy cô con gái thất lạc nhiều năm—Lâm Lẫm.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, cô ấy được xe Rolls-Royce Phantom đón đi.
Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ cần nhận thưởng, tôi có thể thoát khỏi kiếp làm công.
Còn Lâm Lẫm, sau khi trở lại Lâm thị, sẽ không bao giờ bị lừa về quê để cưới đổi sính lễ nữa.
Chúng tôi đều sẽ có một tương lai tươi sáng.
Hoặc… đáng lẽ phải thế.
Không lâu sau, một đoàn siêu xe rầm rộ bao vây tòa nhà công ty.
Một người đàn ông trong bộ âu phục phẳng phiu, dắt theo một cô gái nhỏ nhắn, vui vẻ tung tăng tiến vào.
Người đàn ông ấy có đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng, chỉ đơn giản đứng đó cũng đủ tạo ra một luồng áp lực vô hình.
Tôi không cần đoán cũng biết—đây chính là nam chính tổng tài bá đạo.
Bất ngờ, một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Chị Trình, em về thăm chị đây!”
Lâm Lẫm nói với đầy sức sống, hoàn toàn khác hẳn vẻ lặng lẽ, yếu đuối trước đây.
Đúng là có tiền thì con người cũng khác đi hẳn…
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
“Đây là anh trai em, Lâm Thầm. Anh ấy cũng mở công ty, giống chị Trình đó.”
Lâm Lẫm vui vẻ giới thiệu.
Tôi khẽ gật đầu, tỏ vẻ bình tĩnh.
Tất nhiên là tôi biết anh ta mở công ty rồi.
Bây giờ tôi chỉ còn chờ anh ta nổi giận đùng đùng, giơ tay ký hợp đồng, thâu tóm cả công ty này!
Nhưng… có gì đó không đúng.
Lâm Thầm chỉnh lại cà vạt, dáng người cao ráo, bộ vest được cắt may tinh tế, hoàn hảo ôm sát từng đường nét.
Không đúng chỗ nào nhỉ…?
Anh ta đã đọc tin tức rồi.
Lẽ ra bây giờ phải đập bàn, tức giận hỏi tội tôi mới đúng chứ?
Ngay lúc tôi còn đang hoang mang, Lâm Lẫm kéo tay áo anh trai, mỉm cười tươi rói:
“Anh ơi, đây chính là chị dâu mà em tìm cho anh đó!”
Tôi: “???”
Lâm Thầm hơi nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên người tôi, khóe môi có một nụ cười mơ hồ.
Tôi bỗng có dự cảm không lành.
15
“À không không, em nói nhầm! Đây là chị Trình, chị ấy là sếp của em!”
“Ý em là… chính là vị sếp mà em đã nhắc đến với anh trước đây!”
Lâm Lẫm luống cuống vẫy tay, mặt đỏ bừng bừng.
“Hồi mới ra trường, em nghèo đến mức không có tiền ăn cơm, toàn nhờ chị Trình nghĩ đủ cách giúp đỡ!”
Tôi nghẹn lời:
“Nhưng mà… chị toàn bắt em tăng ca, sai vặt em chạy việc thôi mà?”
Nghe vậy, Lâm Lẫm càng cảm động hơn, hai mắt rưng rưng ánh lệ:
“Nếu không nhờ chị Trình cho em cơ hội tăng ca để học hỏi, làm sao em có thể nhanh chóng được vào biên chế chứ?!”
Tôi trợn to mắt, trong lòng hét lên đầy tuyệt vọng:
“Con à, con bị tư bản tẩy não rồi đó, có biết không?!”
Lâm Thầm đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn gật đầu tán đồng.
Tôi nheo mắt nhìn vị tổng tài bá đạo này, cẩn thận thăm dò:
“Tổng giám đốc Lâm… bây giờ anh có thấy tức giận không?”
“Anh có thấy… muốn ngay lập tức thu mua công ty này không?”
Chỉ cần anh ta gật đầu, tôi có thể lập tức về hưu non với phần thưởng mười tỷ!
Nhưng Lâm Thầm chỉ hơi cau mày, giọng trầm ổn:
“Làm sao có chuyện đó được, cô Trình. Em gái tôi đã kể hết cho tôi nghe rồi.”
“Công ty này là món quà cuối cùng cha cô để lại cho cô. Tôi sao có thể phụ lòng tâm huyết của cô được?”
Tôi: “……”
Xong rồi.
Không chỉ tâm huyết của tôi bị phụ bạc…
Mười tỷ tiền thưởng của tôi cũng đi đời rồi!
16
Dưới sự đe dọa và dụ dỗ của tôi, hệ thống ấp úng mãi không dám nói thẳng:
“Chuyện này… trước đây chúng tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp tương tự.”
Tôi thở dài, lật mở cuốn 《Quy định bảo vệ quyền lợi lao động xuyên chiều không gian》.
Điều 11:
“Nếu nhiệm vụ đã đạt trên 90% hoàn thành, không được viện lý do chưa hoàn thành để tước toàn bộ phần thưởng.”
Tôi nhướn mày, búng tay một cái:
“Còn gì để nói không?”
Hệ thống muốn khóc mà không có nước mắt:
“Làm công ăn lương, sao lại làm khó nhau thế này?! Được rồi, cô chờ tôi đi xin cấp trên phê duyệt!”
“Tôi tạm thời đăng xuất đây, 886!”
Tôi nhíu mày, sắc mặt có chút hòa hoãn, cuối cùng cũng thấy hy vọng.
Đối diện, Lâm Thầm bình thản nhấp một ngụm trà, giọng trầm thấp vang lên:
“Vừa rồi quên giới thiệu chính thức.”
“Tôi là Lâm Thầm. Cao 1m88, 31 tuổi, nặng 70kg.”
Tôi lặng lẽ đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.
Quả nhiên—
Không có chàng trai nào cao trên 1m80 mà có thể nói ba câu liên tiếp mà không nhắc đến chiều cao của mình.
Lúc này, hệ thống lén lút online trở lại, giọng nói mang theo chút mờ ám:
“Ký chủ ký chủ, nếu không thì chịu thiệt một chút đi?”
“Tôi thấy tổng tài này cũng không tệ đâu~”
Tôi: “???”
17
Từ sau khi Lâm Lẫm được nhà họ Lâm nhận lại,
Ngoài việc phương tiện đi lại từ xe đạp công cộng biến thành Rolls-Royce,
Thì chẳng có gì thay đổi.
Cô ấy vẫn chăm chỉ hoàn thành công việc trợ lý nhỏ một cách tận tâm.
Chỉ là… mỗi ngày tan làm, dưới tòa nhà lại xuất hiện một bóng dáng cao ráo điển trai,
Cùng với một chiếc Rolls-Royce lấp lánh đến mức khiến ai cũng phải quay đầu.
Rốt cuộc, sau hai tuần chịu đựng,
Lâm Lẫm bùng nổ ngay tại chỗ làm:
“Anh trai em đúng là rảnh quá mức! Em đã trưởng thành rồi, vậy mà cứ lấy lý do sợ em đi lạc để đến đón mỗi ngày!”
“Đây không phải đón người! Đây là theo dõi 24/7 thì có!”
“Anh ấy khô khan, cứng nhắc thế, bảo sao mấy cô gái đi xem mắt với anh ấy còn chưa gặp mặt đã chạy mất dép!”
Tôi vừa định cùng cô ấy chửi cho hả dạ,
Thì điện thoại rung lên một tiếng báo tin nhắn ngân hàng.
Tôi liếc qua, nhìn thấy một dãy số dài đến mức hoa mắt.
Tôi nuốt nước bọt, lập tức xoay người, kéo Lâm Lẫm đứng dậy:
“Tan làm đừng về nhà nữa! Hôm nay chị mời em đại tiệc!”
18
Tan làm, để né xe của tài xế nhà họ Lâm,
Tôi và Lâm Lẫm thuần thục mở app, quẹt xe đạp công cộng,
Mỗi người một chiếc, đạp thẳng đi mất.
Trong quán bar, sàn nhảy nồng nặc mùi rượu và hormone,
Tôi ngồi trong phòng VIP, phất tay hào phóng,