5

Ta mệt đến choáng váng, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Không biết đã qua bao lâu, ta bỗng giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Phó Chỉ Xuyên lại đang dằn mặt đám thuộc hạ của mình.

“Sính lễ đâu? Tại sao đến giờ còn chưa đưa tới?”

Mấy thuộc hạ mồ hôi đầm đìa: “Quận vương điện hạ… từ kinh thành đến Vân Châu quá xa, sính lễ nhất thời thật khó vận chuyển đến nơi…”

Phó Chỉ Xuyên hừ lạnh một tiếng: “Thế sao các ngươi tới nhanh như vậy?”

Thuộc hạ run rẩy trả lời: “Đương nhiên là phải ưu tiên tìm được ngài trước rồi mới lo chuyện đưa sính lễ…”

Sau một hồi chất vấn, Phó Chỉ Xuyên cuối cùng cũng phất tay ra hiệu cho họ lui xuống.

Vài người thở phào nhẹ nhõm, vội vã rút lui khỏi phòng.

Ta nằm trên giường lén nghe, vừa nghe thấy tiếng động liền vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiếng bước chân Phó Chỉ Xuyên dần dần tiến lại gần.

Bất chợt ta thấy tim mình đập nhanh hơn, trong đầu không tự chủ mà hiện lên những miêu tả về Phó Chỉ Xuyên trong nguyên tác.

Người này… tuyệt đối không phải kiểu ôn nhu đoan chính như hắn thể hiện ra bên ngoài.

Hắn vốn là người quyết đoán tàn nhẫn, tâm cứng như sắt, gần như chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ “ôn nhu”.

Thế mà, hết lần này đến lần khác, lại dịu dàng với ta đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Lông mi ta khẽ run, trong đầu nghĩ ngợi lung tung, căng thẳng đến mức suýt nữa không giả vờ nổi nữa rồi.

Phó Chỉ Xuyên cúi người xuống, cả một bóng tối phủ trùm lấy ta đang giả vờ ngủ.

Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn u ám khó lường, đôi mắt đen lạnh lẽo lặng lẽ nhìn chằm chằm ta.

“Oanh Oanh, nàng tỉnh từ lúc nào rồi?”

Trong lòng ta “thịch” một tiếng.

Biết mình không thể tiếp tục giả vờ, ta đành chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, vươn tay ôm lấy cổ Phó Chỉ Xuyên.

Chiếc đầu mềm mại rúc vào hõm cổ hắn, ta dụi dụi như mèo con, giọng dính đặc mơ hồ: “Phu quân, người nhà chàng tìm đến rồi sao?”

“Ừm.” Phó Chỉ Xuyên đưa bàn tay to nhẹ nhàng vuốt tóc ta, giọng nhàn nhạt, “Oanh Oanh nhìn thấy rồi à?”

“Thấy rồi, bọn họ hỏi chàng bao giờ mới chịu về nhà.”

Ta rúc trong ngực hắn, nhắm nghiền mắt, giọng nói còn lẫn chút mơ màng chưa tỉnh: “Phu quân, nhà chàng ở đâu vậy? Phụ mẫu chàng có biết chúng ta đã thành thân chưa? Ừm… sau khi chàng trở về, còn nhận ta nữa không?”

Lời ta nói có phần lộn xộn, nghe như mê sảng khi đang cực kỳ buồn ngủ.

Quả nhiên, cơ thể căng cứng của Phó Chỉ Xuyên dần thả lỏng.

Hắn khẽ cười không thành tiếng, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc ta, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân: “Nhà ta ở kinh thành. Ngày mai ta sẽ viết thư gửi về báo tin. Oanh Oanh không cần lo lắng, nàng và ta đã là phu thê, đời này ta sẽ mãi yêu thương và che chở cho nàng.”

“Ừm ừm, phu quân tốt của thiếp.”
Ta rúc sâu vào lòng hắn, cọ cọ đầy thân mật.

Thế nhưng ngay sau đó, ta liền phát giác hơi thở của nam nhân bắt đầu trở nên gấp gáp, nóng rực khác thường.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, ta cố gắng lùi vào phía trong giường, nhưng cơ thể lại bị Phó Chỉ Xuyên giam chặt, không nhúc nhích nổi.

Hắn hơi cúi đầu, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai ta, khiến da đầu ta tê dại, ngứa ngáy không yên.

“Oanh Oanh buồn ngủ đến vậy sao? Có thể… đừng ngủ vội được không?”

Ta im lặng siết chặt nắm tay, trong lòng mắng thầm  cái đồ nam nhân khốn kiếp này!

Sao tinh lực của hắn lại dồi dào đến thế chứ?!

Ta bắt đầu lắc đầu phản đối, nhưng Phó Chỉ Xuyên lại vô cùng bám người, cứ quấn lấy ta không buông, một tay siết chặt ôm vào ngực, rồi cúi xuống cắn cắn, mút mút trên người ta…

“Oanh Oanh, nàng thật ngoan.”

Sau chuyện đó, Phó Chỉ Xuyên siết chặt ta trong lòng, trên mặt là nụ cười thoả mãn như thể đã có được cả thiên hạ.

Còn ta thì nghiến răng ken két, trong lòng không ngừng chửi rủa.

Người ta nói, sinh mệnh quý giá, tình yêu càng đáng trân trọng. Nhưng nếu là vì tự do, thì cả hai đều có thể buông bỏ.

Phó Chỉ Xuyên bây giờ thích ta, nhưng về sau thì sao?

Hắn đâu chỉ là Quận vương Lam Hoài của triều đình, mà còn là nam chính của thế giới này  người vốn thuộc về nữ chính định mệnh của hắn.

Tình cảm của hắn, có lẽ chỉ là nhất thời. Ai có thể đảm bảo rằng, sau khi hắn trở về kinh, sẽ không phải lòng Tống Nhược Vi?

Ta có thể đánh cược không? Mà vì sao ta phải đem tự do của mình ra đánh cược?

Ta lặng lẽ nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán một kế hoạch.

6

Sáng hôm sau, ta bị hương thơm ngọt dịu của cháo ngọt đánh thức.

Phó Chỉ Xuyên đã sớm rửa mặt thay y phục, áo mũ chỉnh tề ngồi nơi mép giường, bên tay là chiếc bàn thấp đặt một bát cháo ngọt còn bốc khói nghi ngút.

Thấy ta tỉnh giấc, hắn khẽ cong môi cười, cúi người hôn nhẹ lên môi ta.

“Chào buổi sáng, Oanh Oanh.”

“Phu quân cũng chào buổi sáng.”

Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng lên một nụ hôn.

Suốt một năm thành thân, sáng sớm nào của chúng ta cũng bắt đầu như thế.

Thậm chí, có lần chị dâu họ Lưu sống cạnh nhà sang đưa bánh, vừa khéo bắt gặp cảnh Phó Chỉ Xuyên đang giúp ta mặc y phục.

Từ đó, danh tiếng “sợ vợ” của Phó Chỉ Xuyên liền lan truyền khắp thành, ai nấy đều nói ta – Từ Oanh – có mệnh tốt, mua được một người chồng như vậy đúng là lộc lớn mười đời.

Không chỉ tuấn tú, mà còn biết cưng chiều vợ đến tận xương tủy.

Thế nhưng, ta lại không thể ngăn được suy nghĩ: sau này, Phó Chỉ Xuyên… liệu có cũng đối xử với Tống Nhược Vi như vậy không?

Cả buổi sáng ấy, tâm trí ta cứ rối bời bởi những câu hỏi như thế.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, ta vừa uống cháo ngọt vừa lặng lẽ chìm trong những dòng suy nghĩ không ngừng trào dâng.

Phó Chỉ Xuyên nhìn ra ta đang thất thần, liền đưa tay nhẹ nhàng lau đi hạt cơm vương nơi khóe miệng ta.

“Oanh Oanh đang nghĩ đến chuyện tối qua sao?”

Ta khẽ gật đầu: “Ừm, thì ra phu quân có người thân, vậy mà trước nay chưa từng nói với thiếp một lời.”

Phó Chỉ Xuyên bất đắc dĩ thở dài: “Thân thế của ta rất phức tạp, đợi sau khi trở về kinh thành, ta sẽ kể rõ mọi chuyện với nàng.”

“Đừng giận nữa, được không?” Thấy ta cứ mãi ủ ê, Phó Chỉ Xuyên vươn tay ôm ta đặt lên đùi, nhẹ giọng gọi, “Oanh Oanh?”

Ta đáp lại bằng một tiếng “ừ” khẽ khàng, lòng còn chưa nguôi giận: “Chàng đã luôn giấu thiếp…”

Phó Chỉ Xuyên còn muốn nói thêm gì đó  thì đúng lúc ấy, một mũi tên sắc lạnh “vù” một tiếng xé gió bay tới, cắm phập vào khung cửa sổ, vang lên một tiếng động không nhỏ.

Ta giật nảy mình, theo phản xạ ôm chặt lấy hắn, cứ tưởng là kẻ thù của Phó Chỉ Xuyên tìm tới, nhưng rồi lại thấy trên mũi tên buộc một phong thư.

Phó Chỉ Xuyên lập tức tháo thư xuống, mở ra xem.

Sau khi đọc xong, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, ánh mắt lạnh lẽo lạ thường.