“???”
Ta ngơ ngác, cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
“Ngồi đi.”
Hắn đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo ta an tọa.
Lúc này ta mới chú ý đến người phụ nữ đứng bên cạnh hắn.
Một thân váy lụa hồng phấn, trang sức lấp lánh, trang dung tinh xảo, ánh mắt khi nhìn ta đầy vẻ khó chịu. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Hẳn đây chính là mẹ chồng ta – Mộ Mộng Đồng.
Dù ta ở nhà chẳng có nhiều quy củ, nhưng trước mặt mẹ chồng mà con dâu lại ngồi, còn bà thì đứng, như thế sao hợp lẽ?
Theo bản năng, ta nhìn sang Mạnh Tuân Cẩn cầu cứu.
Thế nhưng hắn vẫn cúi đầu, như thể không nhìn thấy gì cả.
Trái lại, Mạnh Đình Uyên bên cạnh lại không vui.
“Kiều Kiều, nàng nhìn hắn làm gì?”
Nụ cười trên môi hắn dần thu lại, ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo.
Nhớ đến những lời đồn đại về hắn – một đao một mạng – ta không khỏi run lên, vội vàng ngồi xuống ngay lập tức.
Mạnh Đình Uyên đưa tay nhét lò sưởi cầm tay vào lòng ta, giọng điệu dịu dàng đến lạ.
“Sao dậy sớm thế? Có lạnh không?”
Ta nhìn ánh nắng chói chang ngoài sân, lại nhìn lò sưởi nóng hổi trong tay.
Chỉ cảm thấy như đang cầm phải củ khoai nóng bỏng tay.
May mà Mạnh Đình Uyên không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này.
Hắn chậm rãi lên tiếng.
“Kiều Kiều đã đến, có thể dâng trà rồi.”
Ta lập tức đặt củ khoai nóng kia xuống, đứng dậy chuẩn bị quỳ lạy dâng trà.
Không ngờ Mạnh Tuân Cẩn nhanh hơn một bước.
“Bịch!”
Hắn quỳ phịch xuống trước mặt ta, giọng nói vang lên trong trẻo.
“Hài nhi thỉnh an mẫu thân.”
Ta sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Mẫu thân?
Hắn gọi ta?
Đúng lúc ta còn đang bàng hoàng đến mức không thốt nên lời.
Mộ Mộng Đồng đã uốn eo, bưng trà quỳ xuống trước mặt ta, giọng nói nũng nịu như tơ.
“Thiếp thân bái kiến tỷ tỷ, mời tỷ tỷ dùng trà.”
Tỷ tỷ?
Ta ngây người.
Mộ Mộng Đồng dù có bảo dưỡng tốt đến đâu, tuổi tác cũng đủ để làm mẫu thân của ta!
Thế nào mà lại có thể gọi ra cái danh xưng hoang đường đến vậy?
Đầu ta vang lên ong ong.
Chắc chắn là ta đang nằm mơ!
Đúng rồi! Nhất định là mơ!
Tay Mộ Mộng Đồng run run khi bưng trà.
Trong mắt bà ta ánh lên một tầng hơi nước, đáng thương vô cùng, đưa ánh nhìn hướng về phía Mạnh Đình Uyên.
“Hầu gia, có phải tỷ tỷ khinh thường thiếp thân không? Nên mới không chịu nhận chén trà này?”
Mạnh Đình Uyên nhàn nhạt phất tay.
“Vậy thì khỏi cần dâng nữa.”
Trong mắt Mộ Mộng Đồng lóe lên vẻ đắc ý.
Bà ta lập tức ưỡn thẳng lưng, không còn quỳ nữa, chuẩn bị đưa chén trà cho thị nữ bên cạnh.
Giọng của Mạnh Đình Uyên lại vang lên, lạnh lẽo vô tình.
“Dù sao những thứ mà Giảo Giảo không xem trọng, bổn hầu cũng chẳng thèm.”
“Tỷ tỷ, cầu xin tỷ dùng trà!”
Mộ Mộng Đồng run bắn, “bịch” một tiếng lại quỳ rạp xuống đất.
Nước trà sánh ra ngoài.
Thị nữ vội vàng châm thêm một chén khác, hơi nóng còn bốc lên lượn lờ.
Ta day trán, nhìn về phía Mạnh Đình Uyên, cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.
“Hầu gia, ngài là… phu quân của ta?”
Không phải… thật sự không phải là công công sao?
“Ai, phu nhân.”
Mạnh Đình Uyên nghiêng người, ghé sát vào tai ta, giọng trầm thấp.
“Phu nhân, nếu nàng thích, vẫn có thể tiếp tục gọi ta… phụ thân?”
Phụ thân cái đầu ngài ấy!
Ta âm thầm trợn mắt.
Thôi bỏ đi.
Cứ uống trà trước đã.
Ta đón lấy chén trà từ tay Mộ Mộng Đồng.
Hít— nóng quá!
Nhưng ta còn chưa kịp phản ứng, Mộ Mộng Đồng đã đột ngột ngã ngửa về sau.
“A! Tỷ tỷ sao lại đẩy ta?”
Ta hoảng hốt, lỡ tay ném luôn chén trà ra ngoài.
Chén trà bay thẳng vào trán bà ta.
Trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một vết thương rớm máu.
Mộ Mộng Đồng vô thức sờ lên trán.
Khi thấy lòng bàn tay đầy máu, bà ta hét lên thất thanh.
“A! Mặt ta!” M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
Cả phòng sững sờ.
Vẫn là Mạnh Tuân Cẩn phản ứng nhanh nhất.
Hắn lao tới kiểm tra vết thương của Mộ Mộng Đồng.
“Thẩm Giảo Giảo!”
Hắn ngẩng lên, mắt trừng đỏ ngầu.
“Ngươi tưởng rằng gả cho phụ thân ta rồi thì có thể làm càn sao?”
“Vô lễ!”
Mạnh Đình Uyên vỗ mạnh lên bàn, khiến hương lô cũng rung lên, khói hương cuộn bay.
Mạnh Tuân Cẩn cứng cổ tiếp tục.
“Phụ thân còn nhớ chuyện mười năm trước không? Khi ấy, phụ thân ruột của ta liều chết đỡ tên cho người, người đã hứa gì với ông ấy?”
“Tuân Cẩn, đừng nói nữa…”
Mộ Mộng Đồng nghẹn ngào, tay áo trắng tinh thấm đầy vết máu, tấm khăn cũng rơi khỏi tay.
“Là lỗi của thiếp thân, là thiếp thân đã cản trở mắt tỷ tỷ. Thiếp thân sẽ cùng Tuân Cẩn trở về Lạc Dương…”
“Ta xem ai dám đuổi các ngươi đi?”
Một giọng nữ già nua vang lên ngoài hành lang, kèm theo tiếng gậy trúc gõ lên sàn vang vọng.
Một bà lão tóc bạc phơ, được ba nha hoàn dìu bước qua bậu cửa.
Ánh mắt bà lấp lánh tinh quang.
Cả phòng người đồng loạt quỳ xuống.
Mạnh Tuân Cẩn quỳ bò đến bên chân bà lão.
“Tổ mẫu…”
Tổ mẫu?
Ta ngẩng đầu, đầy nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Đình Uyên.
Theo ta được biết, hắn từ nhỏ đã mất phụ mẫu.
Sao đột nhiên ta lại có thêm một bà bà nữa?
Mạnh Đình Uyên cúi xuống, ghé sát bên tai ta, thấp giọng giải thích.
“Là mẫu thân của La Dũng, vừa được đón về mấy hôm trước. Bà ấy tuổi cao rồi, nàng nhường nhịn bà ấy một chút.”
Ta bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.
“Ta còn trẻ như thế, sao bà ấy không nhường ta?”
Hắn bất đắc dĩ xoa nhẹ đỉnh đầu ta.
“Thôi được rồi, nàng muốn sao thì cứ vậy đi.”
Có được câu này của hắn, ta lập tức vững dạ, ưỡn thẳng sống lưng, an tọa vững vàng trên ghế.
Lão thái thái thấy ta ngồi hiên ngang như vậy, lập tức giơ gậy lên định đánh.
Ta nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy gậy của bà.
“A! Không đánh trúng!”
Lão thái thái tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, ngón tay run run chỉ thẳng vào ta.
“Ngươi… ngươi cái đồ…!” Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.
“Đừng giận đừng giận, trả bà là được chứ gì.”
Ta tiện tay cầm gậy vỗ nhẹ lên mông bà một cái, sau đó thuận tay vứt sang bên cạnh.
Nào ngờ, cây gậy không lệch không chệch, đáp thẳng xuống người Mạnh Tuân Cẩn đang đứng một bên.
Ta vô tội nhún vai.
“Ai da, trượt tay rồi.”
Lão thái thái lập tức biến sắc, mặt mày tím tái, tức tốc quay sang khóc lóc với Mạnh Đình Uyên.
“Hầu gia! Một kẻ bất trung bất hiếu như vậy, ngài cứ để nàng ta tác oai tác quái trong phủ sao?”
Mạnh Đình Uyên vẻ mặt thản nhiên, im lặng không nói.
“Con trai ơi! Con có nghe thấy không? Con dùng mạng mình đổi lấy một kẻ lòng lang dạ sói thế này sao…”
Lão thái thái đấm ngực dậm chân, gào khóc thê thảm.
“Ôi trời ơi! Ta chết quách đi cho rồi!”
Nói xong liền lao thẳng về phía cột nhà.
Mạnh Tuân Cẩn cùng mấy bà vú bên cạnh vội vàng nhào lên giữ lại.
Mấy người giằng co suốt nửa nén hương, đến mức ta đứng xem cũng thấy phát ngáp.
Không ổn rồi.
Đêm qua ta ngủ không ngon, phải về ngủ bù thôi.
Ta ôm lấy bụng, giả vờ nôn khan.
“Ọe…”
Mọi người lập tức biến sắc, cảnh tượng ầm ĩ trong nháy mắt im bặt.
Ta cười ngượng ngùng.
“Xin lỗi, có lẽ ta… có rồi?”
Mắt Mạnh Đình Uyên sáng rực.
Hắn lập tức bế ngang ta lên, chen ra khỏi đám người đang nhốn nháo.
Trong giọng nói không che giấu nổi sự vui sướng.
“Mau truyền thái y!”
Cứ như thế, trận tranh cãi ồn ào này rốt cuộc cũng kết thúc… bằng việc ta ăn quá nhiều lạc nên bị đầy bụng.
Vì thật sự không thể chấp nhận được cái sự thật hoang đường công công biến thành phu quân, ta tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền.
Mãi đến ngày hồi môn.
Ta mới ôm một khuôn mặt lạnh tanh, cùng với Mạnh Đình Uyên – người đang cười tươi như đóa cúc nở rộ – quay về nhà mẹ đẻ.
Phụ thân mà biết chuyện này chắc chắn sẽ bị dọa đến rớt cả cằm mất!
Nhưng khi ta đứng trước cửa Thẩm phủ, người bị dọa một trận chính là ta.
Phủ đệ trống không.
Ngay cả tấm biển treo trước cổng cũng chẳng thấy đâu.
“Phụ thân!”
Ta vén váy, lao vào trong viện.
Vòng đi vòng lại khắp nơi vẫn không cam lòng.
Cuối cùng, tại kẽ bàn án gỗ tử đàn, ta phát hiện một phong thư.
Trên mặt giấy, nét bút ngoáy vội vã.
[Nữ nhi, bảo trọng! Có duyên tái ngộ!]
“Lão hồ ly!” M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]
Toàn thân ta run lên vì tức giận.
“Hèn chi hôm đổi thiếp canh, chết cũng không cho ta xem trước!”
Sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ.
Ta quay lại, thấy Mạnh Đình Uyên đang tựa cửa, cố nhịn cười đến mức hoàng bào trên người cũng run theo.
Mây vàng thêu trên áo rung động như đang nhạo báng ta.
Ta xoay người, đập lá thư vào ngực hắn.
“Các người đã thông đồng với nhau từ trước rồi đúng không?”
“Phu nhân oan uổng quá.”
Hắn thuận thế nắm lấy tay ta.
“Nhạc phụ đại nhân chỉ là đến tuổi nhớ quê mà thôi.”
Ta hất tay hắn ra, bỗng nhiên linh quang lóe lên.
“Nói vậy thì ngay từ đầu căn bản không phải ta ngủ nhầm người, mà là ngươi đã tính toán sẵn?”
“Trời đất chứng giám.”
Hắn bất ngờ ép ta vào kệ sách.
“Đêm đó rõ ràng là phu nhân nhào lên trước… còn chê vi phu chậm chạp.”
“Được rồi, không được nói nữa!”
Ta vừa thẹn vừa giận, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn.
“Nói thẳng đi, tốn công tốn sức cưới ta, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Bất ngờ, hắn thè lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay ta.
Ta giật mình rụt tay lại, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn ghé sát tai ta, trầm giọng nói.
“Sinh một đứa bé, mặt mũi giống nàng.”
“Đổi cái khác.”
“Vậy nàng giúp ta quản lý hậu viện. Ta muốn tạo phản.”
“Hả!?”
Ta trợn mắt nhìn hắn, lập tức đưa mắt quét quanh, hạ giọng hỏi.
“Ta có chết không?”
“Có thể.”
Hắn điềm nhiên đáp.
“Nhưng nếu không chết, nàng sẽ có tiền tiêu cả đời không hết.”
“Ta vốn dĩ đã tiêu tiền không hết mà…”
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hắn khẽ cười, nhìn ta bằng ánh mắt ung dung.
“Dù sao nàng cũng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, ta chết rồi nàng cũng không chạy được, còn bị tru cửu tộc.”
“Phụ thân nàng cũng không thoát nổi.”
Ta suy nghĩ một lúc.
“Vậy ta quản thế nào? Có thể giết hết bọn họ không?”
“Tuỳ nàng.”
“Thành giao!”
Ta sảng khoái đáp ứng.
Cứ thế, ta trèo lên giường giặc của Mạnh Đình Uyên.
Tại sao lại gọi là giường giặc?
Bởi vì ngay đêm hôm đó, tên khốn này liền cuộn mình trong chăn, nằm chễm chệ trên giường của ta!
Ta đứng bên giường, hai tay chống hông, giận dữ chất vấn.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?”
“Ngủ a.”
Mạnh Đình Uyên thản nhiên đáp, còn cố tình kéo chăn xuống một chút.
“Phu nhân không phải đã đồng ý giúp ta quản lý hậu viện sao? Vậy thì cứ bắt đầu từ quản ta trước đi.”
“Ngươi đi thư phòng mà ngủ!”
Ta trợn mắt, dùng ánh mắt sắc bén uy hiếp hắn.
“Phu nhân, chúng ta đã thành thân rồi…”
“Trước đây nàng không phải thích nhào lên người ta sao? Cứ tự nhiên mà làm đi, đừng nương tay.”
Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng cam chịu số phận.
Ta nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, trong lòng giằng xé vô cùng.
Lúc trước hạ dược, ta sợ bản thân mềm lòng mà hối hận, nên cũng uống một viên.
Nhưng bây giờ ta hoàn toàn tỉnh táo.
Ta thực sự không làm được chuyện này nữa.
“Ai da, nóng quá!”
Thấy ta đứng yên không động, Mạnh Đình Uyên thản nhiên mở rộng chăn, để lộ phần ngực trần.
Ta hít vào một hơi lạnh!
Hắn… không… mặc… gì… cả!
Dưới ánh nến, mồ hôi lấp lánh trượt dọc theo chiếc cổ, rồi biến mất nơi xương quai xanh.
Lồng ngực rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở.
Eo bụng gọn gàng, không một chút mỡ thừa.
Đường nét cơ thể sắc sảo đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Ta vô thức nuốt khan, ánh mắt bất giác trượt xuống dưới.
Tấm chăn khẽ nhô lên, tạo thành một đường cong khiến người ta không khỏi tò mò muốn khám phá.