1

Từng rương sính lễ sơn son thếp vàng được khiêng vào nối tiếp nhau, cả sân viện rực một màu đỏ thắm.

Phụ thân trợn mắt há hốc mồm, cằm suýt nữa chạm đất.

Chén trà trong tay nghiêng đổ, nước trà chảy dọc theo tà áo mà ông cũng không hay biết.

“Con…con ? Con thật sự… thật sự làm được rồi sao?”

Ông vội lau đi vệt nước bên khóe miệng, ánh mắt nhìn nữ nhi tràn đầy vẻ thán phục.

“Đây là sính lễ từ Trung Nghĩa hầu phủ đấy!”

Ta xoa lấy thắt lưng tê dại, hồi tưởng lại ba ngày hoang đường kia, hai má không khỏi nóng ran.

Ai mà ngờ được Mạnh Tuân Cẩn ngày thường ôn nhu như ngọc, đến khi trên giường lại mạnh mẽ đến thế.

Đêm đó ánh nến chập chờn, dù nhìn không rõ dung mạo.

Nhưng khi bàn tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua tấm lưng trần của ta, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt… M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

“Ôi trời ơi!”

Phụ thân giáng một cái gõ vào trán ta.

“Nha đầu này! Mau nói chuyện cho ra hồn! Đừng có bày ra cái vẻ mặt ghê tởm ấy!”

Ta trừng mắt chỉ vào những dải lụa đỏ rực trong sân, giọng đầy bất mãn.

“Phụ thân cũng đừng diễn nữa! Khóe miệng sắp toét đến mang tai rồi kìa!”

Lúc này, bà mối bê tới hai con ngỗng trời béo tròn.

Lông chúng bóng mượt như gấm, vừa nhìn đã biết là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng.

“Cô nương thật có phúc khí a!”

Bà mối cười đến híp cả mắt.

“Đây chính là hầu gia tự mình đi săn đó! Mùa này muốn tìm được đại nhạn đâu có dễ, hầu gia đã chờ bên hồ suốt ba ngày ba đêm!”

Bà ta liếc ta một cái đầy ẩn ý.

“Hầu gia còn nói, đại nhạn là loài chim chung thủy, cả đời chỉ nhận duy nhất một bạn đời.”

Tim ta khẽ run lên.

Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh Mạnh Tuân Cẩn đứng bên hồ dưới ánh trăng mờ.

Một người đến thanh kiếm còn chẳng cầm nổi, vậy mà vì ta lại kiên nhẫn săn nhạn…

Hắn thật sự, rất yêu ta.

Hốc mắt ta nóng lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc.

Vì mải đắm chìm trong xúc động, ta hoàn toàn quên mất một chuyện quan trọng – cách bà mối xưng hô.

Bà mối vẫn tiếp tục.

“Nếu cô nương không thấy vấn đề gì, vậy thì định ngày thành thân vào mười ngày sau nhé?”

Phụ thân vội vàng phản đối: “Mười ngày cũng gấp quá rồi chứ?”

Ta cũng thấy hơi vội. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Nhưng rồi trong đầu chợt nhớ tới vòng eo thon gọn, rắn chắc của hắn…

Ta lập tức kéo tay phụ thân, nhỏ giọng thì thầm.

“Phụ thân, số mười này rất đẹp, thập toàn thập mỹ, thập phần vững chắc, thập…”

Phụ thân vẫn nhíu mày.

“Nhưng mà…”

Ta khẽ ưỡn bụng, ngập ngừng.

“Cái đó…”

Phụ thân giật mình trợn tròn mắt, lập tức giật lấy thiệp cưới từ tay bà mối.

“Được, ta thấy mười ngày sau rất tốt!”

Dù thời gian có gấp gáp đi nữa thì… phụ thân cũng là đệ nhất phú ông thiên hạ.

Danh sách của hồi môn chuẩn bị còn dài hơn cả dải vải bó chân của bà vú ta.

Khí thế này, nhìn qua còn dọa người hơn cả hoàng hậu.

Ta vội vàng ngăn cản.

“Phụ thân, chỉ cần bạc là được rồi, mấy thứ đồ lớn bớt lại đi, phô trương quá!”

Phụ thân nghĩ ngợi một lát, cảm thấy cũng có lý.

Thế là người lại lấy thêm một hộp ngân phiếu và khế đất nhét cho ta.

Mười ngày thoáng chốc trôi qua, ngày đại hôn đã tới.

Hôn lễ vô cùng long trọng, ngay cả thánh thượng cũng đích thân giá lâm hầu phủ, ban cho thể diện không nhỏ.

Nghe nói thánh thượng uống hơi nhiều, liền nắm lấy tay tân lang, cười đầy ẩn ý.

“Trời xanh có mắt a, hầu phủ rốt cuộc cũng có hậu rồi…”

Ta đội phượng quan nặng trĩu, khoác lên người hồng y rực rỡ, đầu óc choáng váng, chật vật hoàn thành mọi nghi lễ, cuối cùng cũng được đỡ vào động phòng.

Trong phòng, hồng chúc lay động.

Tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Và cả tiếng bụng ta đang réo ầm lên vì đói.

“Sao Mạnh Tuân Cẩn còn chưa tới?” M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

Ta lẩm bẩm, trong lòng dần dâng lên chút bực bội.

Nửa nén hương trôi qua.

Cơn đói mỗi lúc một dữ dội.

Không thể chịu nổi nữa, ta đành thò tay xuống giường, mò lấy một nắm lạc giấu sẵn dưới chăn, tiện thể với luôn chén rượu giao bôi trên bàn, chậm rãi nhấm nháp.

Bên ngoài, tiếng cười nói huyên náo dần nhỏ đi.

Đầu ta cũng ngày càng nặng trĩu.

Phượng quan đè ép khiến cổ ta tê dại.

Không chịu nổi nữa, ta đưa tay gỡ đám trâm cài trên tóc.

Nhưng càng tháo càng loạn, thế nào cũng không rút ra được.

“Đừng động, ta giúp nàng.”

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp vươn tới.

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, mang theo hương đàn hương quen thuộc.

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng dáng đỏ thẫm chập chờn trước mắt.

Là Mạnh Tuân Cẩn sao?

Ta ngoan ngoãn thu tay, để mặc hắn loay hoay trên đầu mình.

Nhưng hắn làm vụng về vô cùng.

Mỗi lần kéo mạnh, da đầu ta lại tê rần.

Không nhịn được, ta bĩu môi lầm bầm.

“Ngươi có biết làm không đấy? Hay là gọi Thúy Vân vào giúp đi!”

Người nọ dường như có chút ủy khuất, giọng trầm xuống.

“Ta có thể học mà.” Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

Động tác của hắn nhẹ hơn một chút.

Nhưng vẫn lóng ngóng đến buồn cười.

Lại qua thêm nửa nén hương, mí mắt ta đã nặng trĩu, chẳng buồn nâng lên nữa.

Toàn thân nhẹ bẫng như đang bay trên mây.

Mơ màng cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy đầu ta, đặt lên gối mềm mại.

Sau đó, có gì đó ấm nóng lướt qua da ta.

Nóng nóng.

Ướt át.

Tê dại.

Từng chút, từng chút một chạm vào.

Ta khó chịu vung tay đập xuống.

“Đừng nghịch nữa, ngủ đi.”

“Phu nhân, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta…”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười bất lực.

“Ngủ!”

“Ừ.”

Hắn ngoan ngoãn đáp lời.

Chỉ là tay vẫn không chịu dừng lại.

Đêm ấy, ta ngủ chẳng yên.

Luôn có cảm giác có ai đó đang châm lửa trên người.

Mỗi lần ta cựa quậy muốn tránh đi.

Ngọn lửa ấy lại như có mắt, từng chút, từng chút dịch đến.

Cuối cùng, ta chẳng còn sức mà phản kháng.

Mặc kệ bản thân bị nung nóng suốt cả đêm.

Khi ta tỉnh lại, miệng khô lưỡi khát.

Bên ngoài, ánh mặt trời đã chói lọi rực rỡ.

Ta đưa tay sờ bên cạnh, chăn gối đã sớm lạnh đi, chẳng còn chút hơi ấm nào.

Lạ thật.

Lò sưởi đêm qua đâu rồi?

Ta không nhịn được, cất giọng gọi.

“Thúy Vân!”

Thúy Vân vội vã bưng chậu nước rửa mặt vào, trên mặt mang theo vài phần kỳ lạ.

Vừa vắt khăn nóng, nàng vừa lẩm bẩm.

“Phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi… Giờ đã trưa lắm rồi…”

“A? Vậy sao ngươi không gọi ta dậy!”

Ta giật mình bật dậy.

Ngay lập tức, hai chân nhũn ra, ta không khỏi hít vào một hơi lạnh.

“Hầu gia đã dặn dò, không ai được làm phiền phu nhân. Người nói phu nhân tối qua… mệt rồi.”

Giọng Thúy Vân càng nói càng nhỏ, mặt cũng đỏ bừng.

Ta vội vàng bước đến trước gương đồng.

Áo trong ngay ngắn, phấn son trên mặt cũng được lau sạch sẽ.

Chỉ là trên cổ lại chi chít vết hôn mập mờ.

Những dấu vết ấy còn kéo dài vào sâu trong cổ áo.

Ta ngẩn người.

“Thúy Vân, tối qua là ngươi giúp ta chải chuốt sao?”

Thúy Vân tròn mắt, mờ mịt lắc đầu.

“Phu nhân, đêm qua chúng nô tỳ không ai được vào viện của người. Nhưng mà…”

Nàng nói lấp lửng, mặt càng đỏ hơn.

“Hầu gia đêm qua ba lần gọi mang nước vào…”

Ta nhớ lại cảm giác ướt át đêm qua, mặt không khỏi đỏ bừng.

Mạnh Tuân Cẩn hắn vậy mà…

Đáng tiếc quá!

Sao ta lại uống nhiều như vậy chứ!

Đang lúc ta tiếc nuối không thôi, Thúy Vân đã nhanh tay giúp ta sửa soạn gọn gàng.

“Phu nhân, mọi người đều đang chờ ở tiền sảnh.”

Nghe vậy, ta vội vàng xách váy lao ra ngoài.

“Lần đầu ra mắt trưởng bối, không thể chậm trễ được!”

“Đã chậm rồi.”

Thúy Vân nhỏ giọng nhắc nhở.

Ta vốn đã tìm hiểu qua tình hình Hầu phủ.

Hầu gia Mạnh Đình Uyên là một vị tướng quân lạnh lùng.

Năm nay hai mươi tám tuổi, vẫn chưa thành thân.

Nghe nói năm xưa lúc ra chiến trường đã bị thương rất nặng.

Nếu không nhờ phó tướng La liều chết cứu giúp, e rằng đã chẳng thể trở về.

Nhưng vì vết thương ấy, hắn bị tổn hại căn bản, không thể có con.

Sau khi trở lại kinh thành, Mạnh Đình Uyên cảm kích ân tình của La phó tướng.

Liền đón cả nhà họ La vào Mạnh gia, ghi tên vào tông tịch.

Từ đó, La Tuân Cẩn đổi thành Mạnh Tuân Cẩn.

Mẫu thân ruột của hắn – Mộ Mộng Đồng, cũng trở thành thiếp duy nhất trong phủ của Mạnh Đình Uyên.

Khi ta bước vào đại sảnh.

Mạnh Tuân Cẩn, thân vận thanh y, đã sớm đứng đợi trong sảnh.

Mà Hầu gia… Mạnh Đình Uyên.

Khoan đã!

Người mặc trường bào đỏ sậm ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị kia là Hầu gia sao?

Là kẻ trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, lạnh lùng tàn nhẫn, khiến thiên hạ nghe danh đã khiếp đảm kia sao?

Chỉ thấy hắn lười nhác tựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài thong thả gõ nhẹ lên tay vịn.

Khóe môi vương một nụ cười như có như không.

Diện mạo ấy so với Mạnh Tuân Cẩn còn xuất chúng hơn gấp bội.

Đặc biệt là đôi mắt phượng khẽ hất lên kia, như thể có thể nhìn thấu lòng người.

Ta vô thức sững sờ, ánh mắt dán chặt vào hắn, không cách nào dời đi.

Mạnh Đình Uyên thấy vậy, khóe môi cong lên càng rõ rệt.

Bên cạnh, Thúy Vân kéo nhẹ tay áo ta.

Ta giật mình hoàn hồn, vội vàng níu tay áo Mạnh Tuân Cẩn.

“Sao ngươi không nhắc ta?”

Hắn khẽ ngước lên nhìn ta, trong đáy mắt không rõ là cảm xúc gì.

Nhưng rất nhanh lại cúi đầu, mím môi im lặng.

Ai da.

Người này sao vừa ngủ dậy đã không nhận ra ta rồi?

Sự dịu dàng, săn sóc đêm qua đều ném ra sau đầu hết rồi sao?

Ngay lúc ta định truy hỏi cho rõ ràng, một giọng nói trầm thấp, dễ nghe từ trên truyền xuống.

“Kiều Kiều, qua đây.”

Ta ngước nhìn mỹ nam đang ngồi trên ghế chủ vị, mơ màng bước đến.

Theo bản năng, thốt ra một câu.

“Thỉnh an… phụ thân.”

“Phụ thân?”

Hắn hơi nghiêng đầu, cười khẽ vài tiếng, giọng điệu tràn đầy ý cười châm chọc.

“Thì ra nàng thích kiểu này. Cũng được…”