“Mẹ, những gì mẹ nói đều là thật chứ? Con rắn đó thực sự đang độ kiếp sao? Nhưng con thấy anh họ bọn họ làm gì nó cũng chẳng phản ứng, nếu nó thật sự sắp hóa giao, thì đâu thể yếu ớt đến thế?”

Tôi dò hỏi mẹ.

“Rắn lớn hóa trăn, trăn lớn hóa giao. Mẹ không nhìn nhầm đâu. Con rắn này không biết đã sống bao nhiêu năm trong núi rồi, bây giờ là lúc quan trọng nhất để nó độ kiếp, nên không dám làm tổn thương con người. Hơn nữa, vào thời điểm này, nó rất yếu. Dù là một đứa trẻ ba tuổi, nó cũng không đánh lại. Dù hiện tại nó không có sức mạnh gì, nhưng nếu anh họ con giết nó, nó chắc chắn sẽ hóa thành oán linh kinh khủng!”

Mẹ tôi càng nói càng sợ hãi.

“Không được, mẹ phải đi ngăn họ lại!”

“Mẹ đừng đi! Họ sẽ không nghe mẹ đâu! Chuyện này để con lo! Con và anh họ cùng thế hệ, dễ nói chuyện hơn. Nếu anh ấy không chịu thả, con sẽ tìm cách lấy chìa khóa rồi lén thả nó đi!”

Mẹ tôi nhìn tôi một lúc, rồi vẫn muốn đi tìm anh họ.

Tôi lập tức kéo bà lại.

“À đúng rồi mẹ, suýt nữa quên nói với mẹ. Sáng nay, thím Trương hàng xóm bảo, khi đi ngang qua nhà ngoại, thấy ngoại có vẻ bị bệnh. Mẹ mau về xem sao đi! Chuyện trong nhà cứ để con lo!”

Mẹ tôi ngày nào cũng bận rộn làm việc, chăm sóc tôi và bố, đã lâu rồi chưa về thăm bà ngoại.

Bà ngoại sức khỏe vốn không tốt, dù tôi nói dối, mẹ cũng nên về thăm bà.

“Sao con không nói sớm!”

Vừa nghe bà ngoại bệnh, mẹ tôi cuống quýt, lập tức thu dọn đồ đạc.

Nhưng khi gần ra đến cửa, bà lại quay lại.

“Thôi, mẹ gọi điện hỏi thăm trước đã.”

Nếu để mẹ gọi điện, chẳng phải tôi sẽ bị lộ sao?

“Mẹ, gọi điện làm gì! Ngoại sợ mẹ lo lắng, chắc chắn sẽ nói dối là không sao! Mẹ đến tận nơi xem thì hơn!”

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, vội vã đi ngay.

Nhà bà ngoại ở làng bên, bây giờ trời còn chưa tối, nhưng khi mẹ đến nơi thì chắc trời đã tối hẳn. Dù bà phát hiện ngoại không bệnh, tối nay cũng không thể về được.

“Mẹ đi xem ngoại đây! Nhớ khuyên anh họ con cẩn thận!”

Mẹ vừa thu dọn đồ vừa dặn dò tôi.

Yên tâm đi mẹ, có con ở đây, đời này chị dâu nhất định sẽ được ăn thịt rắn!

5

Nhìn con rắn lớn vẫn đang ngủ yên trong lồng, tôi không nhịn được mà thở dài.

“Rắn ơi là rắn, đây chính là số mệnh của ngươi. Kiếp trước mẹ ta đã cứu ngươi, cuối cùng lại mất mạng vì ngươi. Kiếp này, chúng ta mỗi người một đường, ngươi có kiếp nạn của mình, chúng ta không thể giúp ngươi thêm nữa.”

Buổi tối, quả nhiên mẹ tôi không quay về, có lẽ bà bị bà ngoại giữ lại.

Mẹ hiếm khi về thăm bà ngoại, cũng nên dành thời gian để làm tròn đạo hiếu.

Trời vừa tờ mờ sáng, anh họ đã bị chị dâu gọi dậy.

“Mau dậy đi! Trời sáng rồi, nhanh lên mà làm thịt con rắn! Con rắn lớn như vậy, nhốt ở nhà càng lâu, tôi càng thấy bất an!”

Dưới sự thúc giục của chị dâu, anh họ cầm lấy con dao làm bếp.

Khi mũi dao nhắm ngay đầu rắn, anh ấy chợt do dự.

“Vợ à, em nói xem con rắn này to như vậy, chắc chắn đã sống rất nhiều năm rồi. Giờ chúng ta giết nó như thế này, thật sự sẽ không bị báo ứng sao?”

Anh họ hơi sợ hãi nhìn chị dâu.

“Anh là đàn ông mà cũng tin mấy thứ này à? Dã thú thì vẫn chỉ là dã thú, nếu nó có thể trở thành món ăn của tôi, đó cũng là phúc phận của nó! Nếu anh không dám xuống tay thì đưa dao cho tôi!”

Chị dâu vươn tay muốn giật lấy con dao.

Anh họ không dám chần chừ thêm, cắn răng giơ dao bổ mạnh xuống đầu rắn.

Lưỡi dao chém xuống, một tiếng rắc vang lên, sau đó cái đầu rắn khổng lồ lăn đến chân chị dâu.

Chị dâu cúi đầu nhìn cái đầu rắn dưới chân, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm, sau đó giơ chân đá văng nó ra.

Ngay khoảnh khắc chân cô ta chạm vào đầu rắn, tôi thấy một luồng khói đen mỏng manh từ đầu rắn bay ra, chui thẳng vào bụng chị dâu.

Chị dâu hình như không thấy luồng khói đó. M”ộ:t/ C]hé.n T/iêu, S”ầu.

“Anh nhanh tay lên! Tranh thủ lúc còn tươi, mau muối thịt đi, con tôi đói đến mức đạp tôi rồi đây này!”

Nhìn đống thịt rắn đẫm máu, tôi không nhịn được mà khuyên một câu.

“Chị dâu à, rắn sống có rất nhiều ký sinh trùng, chị không sợ ăn vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao?”

“Người gặp nguy là cô mới đúng! Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Cô nói thế chẳng phải muốn tôi không ăn thịt rắn sao? Cô nghĩ lần này tôi sẽ mắc bẫy các người chắc?”

Chị dâu nhìn tôi đầy khiêu khích, sau đó thản nhiên cầm một miếng thịt rắn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Nhìn dáng vẻ cô ta nhai nát thịt rắn, miệng đầy máu, thật chẳng khác nào một con quỷ ăn thịt người.

Cứ ăn đi, dù sao con rắn chỉ nhớ ai là người đã lấy mạng nó mà thôi.

“Chị dâu, thịt rắn ngon vậy sao? Nhìn chị ăn mà tôi cũng thèm, hay là chị chia cho tôi một miếng?”

Nhìn máu rắn loang lổ khắp nơi cùng cái xác rắn lớn, nếu mẹ tôi quay về thấy cảnh này thì rắc rối to.

Phải nghĩ cách để họ dọn dẹp đống thịt rắn này càng nhanh càng tốt.

Vừa dứt lời, chị dâu lập tức căng thẳng, vội ôm chặt bát thịt trong tay, sợ tôi cướp mất.

“Cô thèm ăn thế à? Đây không phải thứ cô có thể ăn! Còn mấy tháng nữa con tôi mới sinh, nếu đem thịt cho cô thì tôi còn gì để bồi bổ nữa!”

Anh họ cũng tưởng tôi thực sự muốn ăn thịt rắn, sợ đến mức lập tức giấu hết thịt đi.

“Anh họ, nhớ cất kỹ thịt rắn nhé! Đây là thứ rất bổ dưỡng, đừng nói là người, ngay cả chuột cũng thích ăn đấy. Nếu để chuột ăn mất thì thiệt thòi lớn đấy!”

Chỉ cần họ giấu thịt rắn đi mà mẹ tôi không phát hiện ra là được.

Với tính cách của mẹ, nếu biết họ giết rắn, bà chắc chắn sẽ tìm mọi cách để cứu người.

Kiếp trước, mẹ cứu họ, cuối cùng lại bị họ giết hại.

Kiếp này, tôi tuyệt đối không để chuyện đó tái diễn.

Vừa lúc anh họ giấu thịt rắn đi xong, mẹ tôi đã trở về.

Nhìn vệt máu chưa kịp lau sạch trên đất, bà hơi ngạc nhiên.

“Sao trên đất lại có nhiều máu thế này?”

Thấy mẹ hỏi, chị dâu nhìn bà với ánh mắt đắc ý, nhưng chưa kịp nói gì thì tôi đã kéo mẹ vào phòng.

“Anh họ vừa giết gà, nói là để tẩm bổ cho chị dâu đấy!”

Tôi vừa kéo mẹ vào vừa giải thích.

May là thấy tôi kéo mẹ đi, chị dâu không tiếp lời nữa.

Nhìn thái độ đắc ý của cô ta ban nãy, tôi có thể đoán được cô ta định nói gì.

Chắc chắn cô ta muốn khoe khoang với mẹ rằng đã giết con rắn.

Nếu để mẹ biết chuyện, thì mọi nỗ lực của tôi đều uổng phí.

Vừa vào phòng, mẹ liền hỏi tôi có thả con rắn đi không.

“Thả rồi, thả từ tối qua rồi. Giờ rắn không còn nữa, anh họ sợ chị dâu tức giận nên sáng sớm đã giết gà để bồi bổ cho chị ấy.”

May mắn là mẹ không nghi ngờ gì.