Hướng lao đến chính là phía người đồng nghiệp đứng cạnh tôi!
Rầm!
Mặt kính nứt ra thành từng vệt như mạng nhện, kẽ nứt nhanh chóng lan rộng khắp bề mặt…
13.
“Cái tên đàn ông đó là ai? Em thích hắn đúng không?!”
Tiểu Hắc cứ bám lấy tôi trong phòng, hỏi không ngớt.
Tôi đang ngồi bên bếp mini tự chế, dùng nồi điện xào cải thảo.
“Em trả lời đi, Tống Vân Nhi!”
“Có phải em thích hắn rồi đúng không?!”
Tôi im lặng bày cải ra đĩa, bất đắc dĩ thở dài:
“Em nói bao nhiêu lần rồi, anh ta chỉ là đồng nghiệp. Không thích. Không có gì cả. Anh còn muốn em lặp lại bao nhiêu lần nữa?”
Tiểu Hắc vẫn không chịu buông tha, kéo tôi lại, rồi bóp cằm ép tôi ngẩng đầu lên.
Gương mặt hắn nghiêm túc đến đáng sợ, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả:
“Em nói dối. Em chột dạ. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng:
“Em nói lần cuối cùng em không thích hắn!”
Vài giây sau.
Tiểu Hắc buông tôi ra, hừ lạnh một tiếng:
“Được rồi, anh tin em.”
Tôi đưa đũa cho hắn:
“Đừng làm loạn nữa, ăn cơm đi.”
“Anh không ăn cải thảo, anh muốn ăn gà luộc!”
“Muộn rồi, để mai làm.”
Chuyện hồi chiều hắn đập vỡ tủ kính làm cả trung tâm triển lãm động vật náo loạn.
Du khách chạy tán loạn, không ít người khóc thét.
Ông chủ của hắn là một pháp sư, ban đầu định mời Tiểu Hắc về làm linh vật kiếm tiền. Ai ngờ mới được mấy ngày thì gây ra vụ lớn, vé phải hoàn lại hết, hôm nay lỗ to.
Ông lão đó càm ràm hai đứa tôi cả buổi, cuối cùng còn nghiêm mặt nói với Tiểu Hắc:
“Từ nay đừng tới nữa.”
Chúng tôi chờ đến tận chín giờ tối mới lặng lẽ một người một rắn kéo nhau về nhà.
Tiểu Hắc ngồi trước bàn ăn, hậm hực nói:
“Tất cả là tại cái tên đàn ông đó! Anh mà gặp lại, nhất định sẽ ăn thịt hắn!”
“Không được ăn thịt người!”
Tôi gằn giọng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng lại bắt đầu nghĩ ngợi.
Phản ứng của Tiểu Hắc… giống như đang ghen vậy.
Chúng tôi là vợ chồng trên danh nghĩa, tình cảm từ trước đến giờ vẫn luôn giống như người thân. Nhưng bây giờ…
Tôi do dự một chút, rồi ngẩng đầu nhìn hắn:
“Tiểu Hắc… có phải anh thích em không?”
Tiểu Hắc đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ màng như đang cố hiểu “thích” là cái gì.
Ngay sau đó, hắn bật dậy, hừ lạnh:
“Anh mới không thích em đâu! Nếu không vì em, anh đã sớm phi thăng rồi! Chờ anh tìm được cách hủy hôn ước, anh sẽ đi ngay, không thèm ở bên cạnh em nữa! Anh muốn về núi!”
Cảm giác như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.
Tiểu Hắc… không thích tôi.
Đúng vậy, sao hắn có thể thích một người đã trói buộc hắn bằng hôn ước như tôi chứ?
Là tôi thích hắn.
Tôi cúi đầu.
Là tôi thích hắn.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Tiểu Hắc khựng lại, giọng nhỏ hơn đôi chút:
“Bao giờ mình về lại núi?”
“Chờ thêm một tháng nữa nhé.”
Tôi có tư tâm.
Tôi muốn sống thêm một tháng nữa.
Một tháng sau, hắn có thể quay về núi.
Còn tôi… sẽ chẳng thể quay lại được nữa.
14.
Tôi đã quyết rồi.
Sau một tháng nữa… tôi sẽ chết.
Vậy nên tôi nghỉ việc.
Khoảng thời gian cuối cùng còn lại, tôi muốn tận dụng để đưa Tiểu Hắc đi chơi khắp nơi, coi như bù đắp cho bao năm qua đã đối xử với hắn như một “bùa kéo dài tuổi thọ”.
Tôi dẫn hắn đi khắp nơi escape room, công viên trò chơi, thủy cung, vườn thực vật…
Lẩu, salad, đồ Hàn, món Nhật, đồ Thái…
Có thể đi đâu, là đi hết.
Có thể ăn gì, là ăn sạch.
Tôi còn mua cho hắn không ít quần áo mới.
Tiểu Hắc rất vui, hết nhìn cái này lại thử cái kia, ăn thử, sờ thử, tò mò đủ kiểu.
Hệt như một đứa trẻ, tính cách đơn thuần, trong trẻo đến đáng yêu.
Tôi cũng vui theo hắn.
Dẫu chỉ là một kiếp người ngắn ngủi, thì ít nhất, tôi cũng đã từng sống một đoạn đời rực rỡ.
Nhưng những ngày vui vẻ luôn rất ngắn ngủi — một tháng trôi qua thật nhanh.
Tôi sắp phải chết rồi.
Tiểu Hắc cũng chơi mệt, đêm đó hắn ngủ bên cạnh tôi, thì thầm hỏi:
“Khi nào mình về lại núi?”
Tôi hỏi lại hắn:
“Thành phố không vui sao? Sao lại muốn về núi đến vậy?”
“Vui thì có vui… nhưng anh vẫn thích trên núi hơn. Không có ai khác, có thể quấn lấy em cả ngày, còn được leo cây chơi nữa.”
Ở thành phố người đông quá, hắn không dám lơi lỏng mà biến thành nguyên hình.
Tôi còn định nói thêm gì đó, nhưng Tiểu Hắc đã ngủ mất rồi.
Hắn ngủ càng lúc càng nhiều, cơ thể cũng yếu đi trông thấy.
Dù hắn không nói, tôi vẫn cảm nhận được hôn ước đang dần bào mòn hắn.
Sắc mặt hắn nhợt nhạt, tinh thần sa sút rõ rệt.
Tôi nằm bên cạnh hắn, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, khẽ nhìn sang hắn thì thầm:
“Ngày mai nhé… ngày mai anh có thể về rồi.”
Chương 6 tiếp :