8.
“Hả? Anh xin lỗi gì cơ?” Tôi ngớ người.
“Là vì ông…”
Tiểu Hắc quay mặt đi, tôi thấy rõ một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt hắn:
“Không phải anh không muốn cứu, mà là… anh thật sự không đủ sức.”
Tôi sững lại, lắp bắp:
“Nhưng anh từng nói, với tu vi của mình, cứu một người thường dễ như trở bàn tay mà?”
“Tôi chém gió đó. Ai ngờ em lại tin thật.”
Tôi nghẹn lời, không biết phải đáp lại sao…
Bởi vì đúng là tôi đã tin thật.
Tiểu Hắc lại trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy uất ức:
“Không chỉ tin, em còn lén bỏ đi, bốn năm trời không thèm quay lại!”
“Em…”
“Em có biết, những ngày không có em, tôi sống thế nào không?!”
“Xin lỗi…”
Tôi cúi đầu nhận sai, rồi nhỏ giọng hỏi:
“Bây giờ anh đã tu thành hình người, có thể rời làng sống ở thành phố rồi sao? Có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện không?”
“…Anh buồn ngủ. Anh muốn ngủ.”
Vừa dứt lời, Tiểu Hắc đã lăn ra giường, nhắm mắt ngủ luôn.
Ngủ liền luôn!
Tôi đứng bên giường, nhìn thiếu niên mét chín cuộn tròn trên chiếc giường đơn bé xíu của tôi.
Gương mặt trắng bệch, viền mắt còn ửng đỏ, lông mày nhíu chặt khi ngủ.
Áo thun trắng, quần dài đen, giày thể thao tất cả đều đã cũ, hơi bẩn và có mùi, chắc là nhặt ở đâu đó mà mặc vào.
Tiểu Hắc đã khóc.
Hắn cũng nhớ ông.
Khi ông còn sống, ông hay dắt tôi lên núi, ôm lấy Tiểu Hắc lúc đó vẫn còn là con rắn nhỏ cuộn tròn ngồi trên đỉnh núi cùng nhau ngắm mặt trời mọc.
Mỗi khi trời trở lạnh, ông lại đan áo len cho Tiểu Hắc, chui vào cái thân dài thượt của hắn.
Mỗi khi Tiểu Hắc ngủ đông, ông lại nhóm bếp sưởi ấm cho hắn, để hắn ngủ ngon hơn.
Hắn thích nhất là bám lấy ông để vòi món gà luộc. Rõ ràng là rắn mà lại mê gà nấu chín, đặc biệt còn phải thêm giấm mà là kiểu thêm thật nhiều, điên cuồng luôn ấy!
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, khẽ khàng nằm xuống cạnh Tiểu Hắc.
Dù đã hóa thành người, thân thể hắn vẫn lạnh như ngày nào.
Dẫu vậy… vẫn là cảm giác quen thuộc.
Chúng tôi đã từng ngủ chung suốt bao năm trời.
Tôi dựa vào hắn… liền thấy bình yên.
Vừa mới nhắm mắt, chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Tôi bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng đàn ông trầm thấp:
“Vân Nhi, đã tìm được cách giải trừ hôn ước rồi.”
9.
“Chỉ cần bên kia tự nguyện vì em mà hiến mạng sống trong pháp trận, hôn ước sẽ được giải trừ.”
“Đây là cách duy nhất.”
Đó là lời của vị pháp sư ở đầu dây bên kia.
Tôi tìm thấy ông ấy qua mạng, là một người có chút bản lĩnh thật sự.
Là một anh chàng khá điển trai, lại có chút tình ý với tôi.
“Cách này chắc không được đâu.”
Tôi liếc nhìn Tiểu Hắc đang ngủ say bên cạnh.
Tiểu Hắc sẽ không vì tôi mà hiến mạng sống.
Mà tôi cũng không muốn hắn chết.
“Tôi có cách khiến hắn tự nguyện chết vì em.”
Giọng nói đầu dây bên kia lạnh băng đến rợn người.
“Không cần đâu, cảm ơn anh.”
“Em là không tin tôi làm được, hay là… không nỡ để con rắn đen đó chết?”
Tất nhiên là không nỡ để Tiểu Hắc chết rồi.
Lục Nguyên lại tiếp lời:
“Tôi từng nói với em rồi mà hôn ước giữa em và con rắn đó là do cưỡng ép mà thành. Mệnh cách của em quá yếu, hắn không áp nổi. Cùng lắm… hai người còn sống được một năm nữa. Sau đó, cả hai sẽ vì hôn ước mà cùng chết.”
Tôi im lặng, không muốn tin lời anh ta nói là thật.
Nhưng Lục Nguyên là một pháp sư giỏi, có tiếng, anh ta sẽ không bịa chuyện.
Trước giờ tôi luôn trốn tránh, cố tình lờ đi những lời Lục Nguyên từng nói, vì không muốn đối diện với sự thật.
Nhưng bây giờ…
Tiểu Hắc đang nằm ngủ ngay bên cạnh tôi.
Hắn rất mệt.
Từ làng đến đây, hắn đã đi một quãng đường rất dài chỉ để tìm tôi.
Chỉ vì sợ tôi sẽ kéo hắn cùng chết.
Tôi siết chặt điện thoại:
“Nếu em tự nguyện hiến mạng sống để giải trừ hôn ước với Tiểu Hắc… thì hắn sẽ không chết, đúng không?”
Lục Nguyên lập tức nổi giận, quát lớn qua điện thoại:
“Em đang nghĩ cái gì vậy?! Em muốn con rắn đó sống, còn mình thì chết thay nó à?!”
Tôi cúi đầu, giọng trầm xuống:
“Em nợ anh ấy… vốn dĩ em đã không thể sống đến ngày hôm nay rồi.”
10.
Tiểu Hắc ngủ suốt một ngày một đêm.
Tôi ra ngoài mua ít quần áo nam, còn chuẩn bị cả đồ dùng sinh hoạt cho hắn.
Giờ hắn là người rồi thì cũng nên sống như một con người.
“Anh không muốn mặc quần áo, mặc vào khó chịu.”
Tiểu Hắc nhăn mặt, gương mặt trắng trẻo lộ rõ vẻ bực bội, rồi vứt cái áo sơ mi trắng xuống mép giường.
“Không mặc thì cấm bước chân ra ngoài. Với lại, lúc mới đến anh vẫn mặc bình thường, giờ tự nhiên lại không muốn mặc là sao?!”
Tôi không chiều theo mấy cái thói hư của hắn.
Tiểu Hắc hừ một tiếng, gắt gỏng:
“Chứ sao nữa! Lúc xuống núi gặp một con bé, anh chỉ nhìn nó một cái mà nó khóc ầm lên. Nếu không vì sợ phiền, anh chẳng buồn mặc đâu!”
Tôi sững lại, hỏi:
“Anh làm người ta khóc… rồi có xin lỗi không?”
“Anh có nói xin lỗi rồi… nhưng cô ấy chạy mất.”
Tiểu Hắc toàn thân lấm lem, lăn qua lăn lại trên giường tôi, mặt cau có như trẻ con ăn vạ:
“Làm người phiền chết được, phải mặc đồ, phải mang giày, đi lại bằng hai cái chân chậm rì rì. Anh đi suốt, phải đến nửa năm mới tới được đây!”
“Gì cơ… anh đi bộ đến đây á? Mất nửa năm?!”
“Đúng rồi đấy. Anh chỉ cảm nhận được hướng đại khái từ hôn ước, đâu biết chính xác em ở đâu, nơi tên gì. Có người muốn giúp mà không giúp nổi, họ lại định đưa anh đến cái chỗ gọi là… đồn cảnh sát gì đó, anh phải trốn.”
“Vậy… sao anh không biến thành rắn rồi trườn cho nhanh?”