“Tạ Ninh Vi, bên ngoài em muốn xử lý ai thì xử, nhưng đừng động vào Nam Sương và An An. Bọn họ nhát gan, không chịu nổi trò đùa của em đâu.”
Tôi nuốt nước mắt, bật cười lạnh:
“Nếu tôi nhất quyết không chịu buông tha cho họ thì sao?”
Bùi Tịch Niên ôm chặt lấy đứa bé, không quay đầu lại, giọng nói nhạt nhẽo, không chút cảm xúc:
“Tạ Ninh Vi, đừng quên, nhà em vẫn còn nợ tôi ba mạng người. Em gái em vẫn đang nằm trong bệnh viện, chờ tôi mời bác sĩ phẫu thuật.”
Cổ họng tôi đột nhiên tràn đầy mùi máu tanh.
Hóa ra, con người thực sự có thể tức đến mức nôn ra máu.
Vì Trần Nam Sương, anh ta lấy em gái tôi ra để uy hiếp tôi.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa, không muốn cùng anh ta chìm mãi trong vòng xoáy đau khổ này.
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nhấc điện thoại lên, gọi cho một số quen thuộc.
“Luật sư Tống, anh giúp tôi kiểm tra xem bản thỏa thuận giữa tôi và Bùi Tịch Niên bốn năm trước, còn bao lâu nữa thì hết hiệu lực?”
Có lẽ ngay cả Bùi Tịch Niên cũng đã quên mất bản thỏa thuận đó rồi.
Năm đó, cha mẹ và anh trai của anh ta đột ngột qua đời, anh ta hận nhà họ Tạ đến tận xương tủy.
Ẩn nhẫn suốt ba năm, cắn răng vực dậy công ty, cuối cùng giáng cho nhà họ Tạ một đòn chí mạng.
Thế là nhà họ Tạ sụp đổ.
Tâm huyết bao năm của cha tôi đổ sông đổ bể, còn gánh thêm khoản nợ khổng lồ.
Ông không chịu nổi cú sốc ấy.
Ngày hôm sau, sau khi bị đám chủ nợ đến tận nhà đe dọa, ông phát điên.
Từ đó, mỗi ngày đều sống trong hoảng loạn, nghe không lọt tai bất cứ lời nào, chỉ biết đập phá đồ đạc trong nhà như một kẻ điên.
Thỉnh thoảng có những lúc tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là chút ánh sáng le lói trước khi chìm vào hỗn loạn.
Tôi thì không sao cả.
Nhưng Tạ Niệm Kim – em gái tôi, bị bệnh tim bẩm sinh, làm sao chịu nổi những cơn náo loạn ấy?
Tôi vét đến đồng tiền cuối cùng, đưa cha vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng rồi, hàng loạt món nợ cứ thế ập đến, đè nặng lên tôi, khiến tôi không sao thở nổi.
Lũ chủ nợ lại kéo đến, mang theo vài gã đàn ông mặt mày dữ tợn.
Chúng lấy hết những gì đáng giá trong nhà, còn những thứ không đáng tiền, thì đập nát.
Tôi quỳ giữa đống mảnh vỡ đầy đất, đau đớn đến mức chẳng còn cảm giác.
“Ba mày nợ chồng chất như thế, ông ta không trả được, thì làm con, mày phải trả thay!”
Nực cười thật.
Lúc cha tôi huy hoàng, tôi và em gái chưa từng được hưởng một xu từ ông ta.
Tiền sinh hoạt hằng ngày của chúng tôi cũng là do mẹ để lại.
Vậy mà bây giờ, ông ta phát điên rồi, đám con riêng vốn được nuông chiều kia chạy sạch.
Chỉ còn lại tôi và em gái, gánh chịu mọi tội nghiệt thay ông ta.
Khi cây gậy bóng chày trong tay đám chủ nợ sắp vung xuống, tôi chỉ kịp ôm chặt lấy em gái, che chắn cho nó dưới thân mình.
Hôm đó, trời mưa tầm tã.
Bùi Tịch Niên xuất hiện, chỉ một câu nói đã khiến đám người đó lập tức dừng tay.
Anh ta đứng từ trên cao, ánh mắt tối sầm, nhìn tôi chật vật đến thảm hại.
“Tạ Ninh Vi, cảm giác mất đi tất cả thế nào? Ba năm trước, anh cũng giống em bây giờ, cũng chật vật, cũng tuyệt vọng như thế này. Khi đó, anh hận nhà họ Tạ đến tận xương tủy.”
Anh ta khoác trên mình bộ vest phẳng phiu, toàn thân toát ra vẻ cao quý và lạnh lùng.
Còn tôi và Niệm Kim, lại co ro dưới cơn mưa, run rẩy đến mức không nói nên lời.
Ánh mắt anh ta tràn đầy căm hận.
“Nhưng vẫn chưa đủ. Tạ Ninh Vi, em còn chưa nếm trải nỗi đau thấu tim gan.”
Tôi run rẩy ôm chặt em gái, lòng thầm nghĩ – không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau.
Ba năm trước, khi anh ta quỳ giữa cơn mưa, ôm chặt hũ tro cốt của cha mẹ mà bật khóc, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ta.
Còn bây giờ, vị thế đã đảo ngược.
Anh ta đứng trên cao, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, không chút do dự mà sỉ nhục tôi.
Bùi Tịch Niên chậm rãi quỳ một gối xuống, ánh mắt ngang tầm với tôi, nhưng mí mắt khẽ rũ, lạnh nhạt và xa cách.
Rồi anh ta đưa ra một yêu cầu mà tôi không bao giờ ngờ tới.
5
“Tôi có thể trả nợ thay em, nhưng với một điều kiện—em phải kết hôn với tôi.”ă..n x..o.n.g rồ…i ng..ủ
Giữa màn mưa mịt mờ, tôi đột nhiên cảm thấy mình không còn nhìn rõ được anh ta nữa.
Hoặc có lẽ, ngay từ ba năm trước, khi nhà anh ta phá sản, mất đi tất cả, tôi đã không còn nhìn rõ được anh ta rồi.
Khi đó, tôi mang trong lòng nỗi áy náy sâu sắc.
Nhưng tôi không thể thay đổi quyết định của cha mình.
Tôi đã từng cầu xin ông giúp đỡ Bùi Tịch Niên, nhưng đổi lại, tôi nhận được hai cái tát giáng trời.
“Tạ Ninh Vi, nhổ cỏ mà không diệt tận gốc, sau này nó quay lại trả thù thì sao? Ta là cha ruột của con đấy! Vậy mà con lại đứng về phía người ngoài ư?”
Tôi ôm gương mặt sưng đỏ, chạy đến tìm Bùi Tịch Niên, dốc hết số tiền tôi có, đặt vào tay anh ta.
“Bùi Tịch Niên, xin lỗi… thật lòng xin lỗi anh.”
Anh ta không nhận tiền của tôi.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang khắc ghi điều gì đó.
Sau đó, anh ta cúi thấp đầu, giọng khàn đến đáng sợ:
“Tạ Ninh Vi, sau này đừng gặp nhau nữa. Tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được mà hận em.”
Ba năm sau đó, bất kể tôi dùng cách nào để gặp anh ta, anh ta cũng vờ như không thấy, như thể chúng tôi chưa từng quen biết.
Từ đó, chúng tôi thành người xa lạ.
Mưa rơi vào mắt, hơi đau rát, kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Tôi bật cười, giọng nói đầy giễu cợt:
“Bùi Tịch Niên, giữa tôi và anh là mối thù máu không thể xóa nhòa. Chính miệng anh nói sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà họ Tạ.
Vậy mà bây giờ, anh lại nói muốn kết hôn với tôi?”
Tôi dừng lại một chút, mặc cho nước mưa chảy dọc theo hàng mi, trượt vào trong mắt.
“Anh không thấy nực cười sao?”
Bùi Tịch Niên giơ tay che mưa cho tôi, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai tôi, giọng nói thấp và nguy hiểm:
“Đúng vậy, chính vì giữa chúng ta ngăn cách bởi ba mạng người, nên tôi mới muốn giữ em bên cạnh, ngày đêm giày vò.
Tạ Ninh Vi, giữa tôi và em, không chết không ngừng.”
Tôi siết chặt tay, cố nén cơn run rẩy.
Nhưng chưa kịp nói ra lời từ chối, em gái tôi trong lòng bỗng co giật dữ dội.
Bệnh của nó lại trở nặng.
Ánh mắt Bùi Tịch Niên lạnh lẽo, chậm rãi gằn từng chữ:
“Em có thể không quan tâm. Nhưng còn em gái em? Em nghĩ nó có thể cầm cự được bao lâu nữa?”
Tôi hoảng loạn túm chặt lấy vạt áo anh ta, nuốt xuống tất cả đau đớn và nước mắt.
“Được… tôi đồng ý. Chỉ cần anh cứu Niệm Kim.”
Thế là tôi và Bùi Tịch Niên ký vào bản hợp đồng hôn nhân.
Tôi kết hôn với anh ta.
Anh ta giúp tôi trả nợ, cứu em gái tôi.
Nhưng khi bàn đến thời hạn của bản thỏa thuận, chúng tôi lại tranh cãi.
Tôi nói, chỉ có thể là bốn năm.
Ban đầu, Bùi Tịch Niên không đồng ý.
Tôi chỉ nhẹ giọng nói với anh ta:
“Anh giữ tôi lại bên cạnh, chẳng lẽ chỉ dựa vào một bản hợp đồng sao?”
Câu nói ấy khiến anh ta sững người.
Bởi vì hợp đồng có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào, nhưng bệnh tình của em gái tôi, mạng sống của cha tôi, tôi lại không thể buông bỏ.
Tôi chỉ cho bản thân bốn năm, cũng chỉ cho Bùi Tịch Niên bốn năm.
Bốn năm sau, cuộc hôn nhân này chấm dứt.
Lúc đó, tôi sẽ có đủ tiền để cứu Niệm Kim, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này.
Còn về cha tôi… muốn hành hạ thế nào, tùy anh ta.
——
Lời của luật sư Tống khiến tôi nhẹ nhõm hẳn.
“Cô Tạ, hợp đồng đã hết hạn.”
Tôi nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu.
“Tốt, luật sư Tống, phiền anh giúp tôi soạn một bản thỏa thuận ly hôn rồi gửi cho Bùi Tịch Niên. Chỉ cần anh ta ký là được, tôi không cần bất cứ thứ gì cả.”
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, rồi đi đến bệnh viện tư tốt nhất Bắc Thành, nơi Niệm Kim đang điều trị.
Thấy tôi đến, gương mặt tái nhợt của con bé lập tức nở một nụ cười, ngọt ngào gọi tôi:
“Chị ơi, chị đến rồi! Còn anh rể đâu? Sao lần này không đi cùng chị?”
Tạ Niệm Kim nhỏ hơn tôi sáu tuổi, từ nhỏ tôi đã chăm sóc nó, cũng biết nó thương tôi đến nhường nào.
Nếu để nó biết chuyện giữa tôi và Bùi Tịch Niên, chắc chắn bệnh tình sẽ bị kích động.
Vì vậy, tôi lựa chọn giấu đi chuyện ly hôn.
Tôi giúp con bé vuốt lại mái tóc lòa xòa, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Dạo này công ty có dự án mới, anh ấy bận lắm. Hôm nay anh ấy không đến được, nên nhờ chị thay mặt xin lỗi em, nói rằng lần sau sẽ mang cho em chiếc bánh ngọt mà em thích nhất.”
Tạ Niệm Kim khẽ cười, tựa đầu vào lòng tôi:
“Không sao đâu, chỉ cần chị đến thăm em là được rồi.”
Tôi xót xa nắm lấy bàn tay lạnh buốt của con bé, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
6
Niệm Kim bỗng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt tôi, giọng nói khẽ khàng:
“Chị ơi, mắt chị ươn ướt, có phải vừa khóc không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, con bé đã đưa tay che miệng tôi lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu không phải vì anh rể, vậy thì là vì em rồi. Chị ơi… bệnh của em không chữa khỏi được, đúng không?”
Tôi sợ nhất là thấy con bé như thế này.
Tôi thà rằng nó khóc lóc, nói rằng nó không muốn chết, còn hơn là cứ trầm lặng, dồn hết mọi đau khổ vào lòng mà cố tỏ ra bình thản.
Tôi cắn chặt răng, ép bản thân nuốt xuống nước mắt, cố nặn ra một nụ cười để trấn an con bé:
“Không đâu, đừng suy nghĩ lung tung. Chị chỉ bị đau mắt thôi. Niệm Kim của chị nhất định sẽ sống thật lâu, thật khỏe mạnh, sống đến trăm tuổi cơ!”
Niệm Kim khẽ lắc đầu, giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng lại khiến tim tôi đau nhói.
“Chị à, đừng an ủi em nữa, cũng đừng buồn vì em. Lúc mới sinh ra, bác sĩ đã nói em không sống nổi. Đến sau này, họ lại bảo em có thể sống đến mười tám tuổi, em đã thấy vui lắm rồi.
Coi như ông trời cho em hưởng thêm mười tám năm lãi suất vậy.”
Con bé đang an ủi tôi.
Nhưng tôi lại không kìm được nước mắt.
Cổ họng nghẹn đắng, như thể có gì đó chặn ngang, tôi không nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn, lạnh nhạt vang lên, thay tôi an ủi con bé:
“Nghe lời bác sĩ, nghỉ ngơi đúng giờ, sẽ không sao đâu.”
Tôi ngước lên, ánh mắt chạm phải một chiếc áo blouse trắng, rồi dừng lại ở khuôn mặt sáng sủa, đầy vẻ trí thức.
Dưới cặp kính gọng vàng, đôi mắt phượng sâu thẳm ánh lên chút dịu dàng.
Là bác sĩ điều trị chính của em gái tôi—Tần Thời Yến.
Tạ Niệm Kim mỉm cười chào anh ta, giọng điệu quen thuộc như thể đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần:
“Chào buổi chiều, bác sĩ Tần. Mau khuyên chị em đi, chị ấy lúc nào cũng lo lắng cho em.”
Tần Thời Yến thu lại ánh mắt, quay sang tôi, giọng điệu nghiêm túc nhưng ôn hòa:
“Cô Tạ, ra ngoài nói chuyện một chút.”
Tôi nhìn Niệm Kim thêm một lần nữa, sau đó đi theo Tần Thời Yến ra ngoài.
Ban đầu, anh ta không phải là bác sĩ chính của Niệm Kim.
Anh ta vừa trở về sau khi tu nghiệp ở nước ngoài, từng theo học dưới trướng một vị danh y danh tiếng lẫy lừng.
Các bệnh viện lớn đều muốn có anh ta.
Anh ta rất có tiếng trong lĩnh vực tim mạch.
Tôi từng đích thân đến gặp anh ta, hy vọng anh ta sẽ nhận Niệm Kim làm bệnh nhân.
Nhưng anh ta chỉ lịch sự mời tôi uống trà, không hề cho tôi một câu trả lời chắc chắn.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng chuyện này đã hết hy vọng.
Nhưng không ngờ, ngay ngày hôm sau, bác sĩ điều trị chính của Niệm Kim lại đổi thành anh ta.ă n, x o, n, g rồ i, ng ủ
——
Tần Thời Yến đưa tôi một tờ khăn giấy, giọng nói khẽ khàng, mang theo chút khàn nhẹ:
“Đừng khóc nữa, rồi sẽ ổn thôi.”
Tay tôi vẫn còn run rẩy, ngay cả khăn giấy cũng cầm không vững, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Thật sự sẽ ổn chứ? Bệnh của Niệm Kim thật sự có thể chữa khỏi sao?”
Tần Thời Yến hơi cúi người, nhẹ nhàng giúp tôi lau đi nước mắt.
Anh ta dáng vẻ xuất chúng, đôi mắt bình thản nhưng lại có một chút dịu dàng khó nhận ra.
“Sẽ ổn. Đừng khóc nữa, một lát nữa em gái em lại lo lắng đấy.”
Tôi vẫn không thể bình tĩnh lại, nghẹn ngào hỏi anh ta:
“Bác sĩ Tần, có phải ngay cả anh cũng không có cách nào không? Có phải ngay cả anh cũng không cứu được con bé không? Nếu ngay cả anh cũng bó tay, vậy thì còn ai có thể cứu nó nữa?”
Tần Thời Yến khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại mang theo một ý cười nhẹ.
Anh ta tránh đi câu hỏi của tôi, chỉ nói:
“Niệm Kim không yếu đuối như em nghĩ đâu, con bé rất kiên cường. Nó vẫn luôn nói rằng muốn đợi đến sinh nhật mười tám tuổi để tặng em một món quà bất ngờ.”
Nghe vậy, tim tôi càng quặn thắt hơn.
Niệm Kim mới mười bảy tuổi, thậm chí còn chưa kịp đón sinh nhật mười tám…
Nước mắt không kìm được mà rơi mãi không ngừng.
Thấy tôi khóc đến mức ướt cả gương mặt, Tần Thời Yến nhẹ nhàng chỉ vào vai mình, giọng nói vẫn điềm đạm như trước:
“Nếu thật sự không chịu nổi nữa, có thể dựa vào tôi một lát.”
Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn tựa đầu vào vai anh ta, nức nở không thành tiếng.
Nước mắt rất nhanh thấm ướt một mảng áo anh ta.
——
“Tạ Ninh Vi, em đang làm gì vậy?”
Một giọng nói mang theo sự phẫn nộ ẩn giấu trong bình tĩnh vang lên, cắt ngang không gian yên lặng.
Tôi quay đầu lại.
Bùi Tịch Niên đang đứng ở góc hành lang, ánh mắt tối sầm, nhìn tôi đầy âm u và giận dữ.
Anh ta sải bước đến gần, một tay kéo mạnh tôi ra khỏi người Tần Thời Yến, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Tạ Ninh Vi, tôi đang hỏi em, em đang làm cái gì vậy?”
Ánh mắt sắc bén của anh ta lập tức quét về phía Tần Thời Yến, nghiến răng hỏi:
“Hắn là ai?”
7
Anh ta siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi đau nhói.
Tôi theo phản xạ muốn giật tay ra, nhưng Bùi Tịch Niên không hề có ý định buông bỏ.
Giọng anh ta lạnh đến thấu xương, gằn từng chữ:
“Trả lời tôi, Tạ Ninh Vi. Em đòi ly hôn với tôi… là vì hắn ta sao?”
Tần Thời Yến đẩy anh ta ra, ánh mắt vẫn điềm đạm nhưng trên gương mặt hiền hòa hiếm khi lại có vài phần cứng rắn.
“Buông cô ấy ra.”
Gương mặt Bùi Tịch Niên lập tức sa sầm, càng siết chặt tôi hơn, đôi mắt tối sầm vì giận dữ, trong đó còn ẩn chứa cả sự thù hằn và cay độc.
Anh ta nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén lướt qua Tần Thời Yến:
“Mày là cái thá gì? Chỉ cần tôi chưa ký vào đơn ly hôn, tôi và cô ấy vẫn là vợ chồng hợp pháp. Đến lượt mày can thiệp vào chuyện của chúng tôi sao?”