Cúi đầu nhìn Vương Diệu Tổ đang ăn vạ dưới đất, vẻ mặt bà đầy khổ sở.
“Bà nội con chỉ cho từng này tiền, mua đồ còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền mua kẹo. Con cũng không còn là trẻ con nữa, phải biết suy nghĩ chứ.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bà dạy bảo Vương Diệu Tổ.
Trước kia mỗi lần thấy cậu ta lăn lộn ăn vạ với bà nội, bà lại nhìn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Chỉ cần bà nội cậu ta dạy dỗ vài câu, bà liền chạy tới can ngăn:
“Con trai mà, nghịch ngợm là chuyện bình thường. Thế mới gọi là khí chất đàn ông!”
Sau đó tự bỏ tiền mua đồ ăn thức uống cho cậu ta.
Vui đến nỗi cậu ta hét lên:
“Dì tốt quá! Nếu dì là mẹ cháu thì tốt biết mấy!”
Giờ thì bà thật sự trở thành mẹ kế của cậu ta rồi, lại quay sang dạy bảo cậu ta phải biết điều.
Đáng tiếc, Vương Diệu Tổ chẳng dễ nghe lời như vậy.
Cậu ta lập tức đứng phắt dậy chửi thẳng vào mặt bà:
“Con đĩ thối, bà cũng dám dạy tôi à? Là bà tự muốn làm mẹ kế của tôi đấy! Bà nội tôi nói rồi, bà là đồ lẳng lơ, còn muốn quản tôi à? Cút đi!”
Mẹ tôi bị cậu ta lột trần bộ mặt trước đám đông, tức đến mức túm lấy cành cây định đánh cậu ta.
Vương Diệu Tổ vung chân bỏ chạy ra phía sau, vừa chạy vừa hét to:
“Bà nội! Bà nội! Con tiện nhân này lại muốn đánh con!”
Bà nội cậu ta đâu phải người hiền.
Lập tức lao tới túm tóc mẹ tôi, chửi rủa om sòm:
“Con tiện nhân, mày còn muốn đánh cháu đích tôn của tao à? Mày là thứ gì chứ? Bị người ta bỏ rơi, còn mặt dày bám lấy nhà tao. Nhà tao chịu cưới mày là phúc phần của mày rồi, còn dám lên mặt à! Để tao cho mày một bài học!”
Nói xong liền tát cho bà mấy cái nảy lửa.
Mẹ tôi hét thảm thiết, vừa né tránh vừa nói thật lòng là không có tiền.
Bà nội Vương lại càng giận dữ:
“Không có tiền? Không có tiền sao lúc trước còn làm ra vẻ hào phóng? Lúc chưa vào nhà tao thì có tiền mua đồ cho Diệu Tổ, vào nhà tao rồi thì lại bảo không có tiền? Đồ đĩ thối! Vì muốn cưới con trai tao mà mày không tiếc thủ đoạn! Đồ không biết xấu hổ!”
Mẹ tôi bị mắng đến cứng họng, chỉ còn biết la hét thảm thiết.
Tôi băng qua đám đông đang bu lại xem, thong thả quay về nhà, trong lòng sướng rơn!
Vừa về đến cổng nhà thì tôi gặp ba.
Bên cạnh ông là một người phụ nữ mặc áo khoác dài, trông rất có khí chất.
Tôi lập tức chạy tới chào: “Cháu chào dì ạ!”
Dì ấy thoải mái tự giới thiệu, nói mình họ Lý, là lãnh đạo ở chỗ làm của ba.
Dì còn lấy ra mấy quả quýt đã chuẩn bị sẵn đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy quýt, nhìn sang ba tôi đang đứng bên cạnh với vẻ mặt bối rối không biết làm gì.
Lập tức, tôi hiểu ra ngay — có lẽ dì ấy có chút quan hệ riêng với ba.
Ba tôi là người hiền lành, ít nói, còn dì ấy nhìn có vẻ mạnh mẽ.
Hai người bù trừ cho nhau cũng khá hợp.
Hơn nữa, dì còn là lãnh đạo của ba. Nếu họ đến với nhau, có người quan tâm ba, chăm sóc ba cũng tốt.
Nghĩ vậy, tôi vội vàng mời dì ấy ở lại ăn bánh chẻo.
Ba tôi tuy có chút lúng túng, nhưng cũng ấp úng mời dì ở lại dùng bữa.
Dì Lý mỉm cười gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, ba tôi bận rộn luộc bánh chẻo, còn dì thì ngồi trò chuyện cùng tôi.
Dì nói dì lớn hơn ba tôi vài tuổi, vì bận rộn công việc nên vẫn chưa kết hôn.
Trước đây dù làm cùng nhà máy nhưng do công việc khác nhau, nên không có cơ hội tiếp xúc.
Bây giờ ba tôi chuyển sang làm công việc kỹ thuật, về làm dưới bộ phận của dì, nên hai người mới có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn.
Dì Lý cảm thấy ba tôi là người rất tốt, tuy ít nói nhưng làm việc rất cẩn thận, chu đáo.
Nói đến đây, dì nhìn về phía ba với ánh mắt đầy dịu dàng.
Trong bữa ăn, dì Lý không tỏ ra câu nệ, cũng không cố gắng lấy lòng ai, khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
Tôi bỗng thấy lòng mình như có một làn gió ấm thổi qua.
Ba tôi là người tốt, ông xứng đáng được yêu thương.
Bữa cơm hôm đó vô cùng vui vẻ.
Ba tôi tuy cúi đầu ăn suốt, nhưng tôi biết, ông vẫn luôn quan sát dì Lý.
Đến khi ăn xong, chúng tôi ra cửa tiễn dì về, thì vô tình gặp mẹ tôi không biết đang đi đâu về.
Bà trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy dì Lý, mắt bà lập tức trợn trừng lên, bắt đầu nhảy dựng lên như bị chọc giận.
“Ôi trời ơi, nhìn bên ngoài có vẻ ra dáng lắm, ai dè đầu óc lại có vấn đề. Người như vậy mà cũng đâm đầu đòi cưới! Gả cho cái tên nghèo kiết xác này không chỉ mất tiền mà còn phải làm mẹ kế, hầu hạ cái con hoang này! Bà bị điên rồi à?!”
Ba tôi vốn không định tranh cãi với bà ta, dù gì cũng đang có mặt dì Lý.
Nhưng khi bà ta mở miệng chửi tôi là “con hoang”, ba tôi không nhịn được nữa, định lao lên.
Ngay lúc đó, dì Lý lên tiếng.
“Bà là người ngoại tình với một gã nghèo kiết xác, còn đâm đầu làm mẹ kế hầu hạ con trai người ta. Tôi nghe danh bà đã lâu, hôm nay gặp quả nhiên danh bất hư truyền!”
Mẹ tôi không ngờ dì Lý lại sắc bén như vậy, lập tức sa sầm mặt mày.
“Bà nói cái gì? Ngoại tình thì đã sao? Chồng tôi sau này sẽ là giám đốc! Người ta hướng tới cuộc sống tốt hơn, tôi chọn đàn ông giỏi hơn thì có gì sai? Chẳng lẽ ai cũng mắt mù như bà, đi theo cái kẻ cả đời không ngóc đầu lên nổi?!”
Dì Lý cười nhạt.
“Giám đốc? Một kẻ có vấn đề về đạo đức thì là vi phạm kỷ luật. Không bị bắt là may, còn mơ làm giám đốc?”
Mẹ tôi nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt.
Đúng lúc đó, bà nội của Vương Diệu Tổ ở trong nhà lớn tiếng gọi bà về làm việc.
Bà ta lập tức cuốn quýt rời đi.
Từ ngày đó, rất lâu sau tôi không còn gặp lại người nhà họ Vương hay mẹ tôi nữa.
Không cần tôi đi nghe ngóng, cứ bước ra khỏi nhà là có mấy bà hàng xóm bu lại thì thầm.
“Tiểu Phương, con không biết chứ, dạo này mẹ con sống khổ lắm!”
Tôi vừa vứt rác vừa cười cười, không đáp lời.
Một bà khác có con trai làm cùng trường với chú Vương cũng lên tiếng.
“Khổ là phải! Nghe con trai tôi nói, cái ghế hiệu trưởng của thằng nhãi nhà họ Vương vốn chắc chắn rồi, ai ngờ không biết ai báo cáo chuyện đời tư của nó. Thế là tiêu tan luôn, ha ha ha!”
“Đúng thế! Nhà họ Vương mấy ngày nay không dám ló mặt ra ngoài! Tiểu Vương cũng mấy hôm rồi chưa về nhà! Bà mẹ già tức điên lên, suốt ngày đánh cái con đàn bà đó!”
“Đúng là báo ứng! Nhà họ Lưu vốn là người hiền lành, Phương Phương cũng ngoan ngoãn, vậy mà bà ta cứ thích làm chuyện xấu xa! Đâm đầu làm mẹ người ta, giờ thì biết tay rồi!”
“Phải đấy! Nhà họ Vương cũng đáng đời! Từ khi rước bà ta về, chưa có ngày nào sống yên ổn!”
Tôi không nói gì, nhân lúc họ còn mải bàn tán, xoay người trở về nhà.
Mẹ tôi sống ra sao không liên quan gì đến tôi nữa.
Bà ta xứng đáng nhận lấy báo ứng này.
Sau lưng tôi, mấy bà hàng xóm vẫn tiếp tục xì xào.
“Từ sau chuyện đó, con bé ít nói hẳn đi.”
“Chứ còn gì nữa, có một bà mẹ như thế, ảnh hưởng đến con cái ghê gớm lắm!”
Không bao lâu sau, tôi bất ngờ gặp chú Vương trên phố.
Ông ta ôm mẹ tôi, tình tứ đi về nhà, hoàn toàn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện công việc.
Mọi người trên đường đều trừng mắt nhìn họ, có người còn bĩu môi khinh bỉ.
“Giữa ban ngày ban mặt mà dám như thế, đúng là không biết xấu hổ!”
Mẹ tôi nghe xong, nhếch mép cười khẩy, cất giọng lanh lảnh.
“Ghen tị, bọn mày chỉ biết ghen tị với tao thôi! Chờ đấy! Đợi chồng tao lên làm lãnh đạo, tao sẽ cho bọn mày biết tay!”
Không lâu sau, có người thấy chú Vương mang theo một đống túi lớn túi nhỏ bắt xe vào thành phố.
Mọi người âm thầm đoán rằng chắc chắn ông ta đi biếu quà.
Chuyện này có lẽ thật sự thành rồi.
Không ngờ tối hôm đó, khi tôi đang đứng trước cửa đợi ba về nhà, thì thấy chú Vương say khướt, mặt đầy sát khí.
Vừa chửi “con đĩ thối”, ông ta vừa giận dữ đạp tung cửa xông vào nhà.
Chú Vương xưa nay luôn tỏ ra nhã nhặn, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng đó, không khỏi tò mò rướn cổ ghé tai lắng nghe.
Không lâu sau liền nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu la đau đớn.
Cùng với tiếng gào giận dữ của chú Vương.
“Không được chọn làm trưởng phòng là vì con mẹ mày xúi tao đi tìm Cục trưởng Vương ở Sở Giáo dục, còn bảo ông ta quý tao, chắc chắn sẽ giúp tao! Kết quả thì sao? Giờ cả Sở Giáo dục đều biết tao bị loại vì vấn đề đạo đức! Mày muốn tao mất mặt đến vậy sao? Tất cả là do mày! Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày!”
Bà nội Vương cũng khóc lóc mắng chửi theo.
“Đồ sao chổi! Đều là mày, cứ bám lấy con tao, còn bày trò bảo con tao đi biếu quà, nói sau này nhất định được làm quan lớn. Mày chỉ là con lừa đảo! Mất bao nhiêu tiền rồi? Giờ tiền cũng mất, chức cũng không có, cút đi! Cút ra khỏi nhà tao, đồ sao chổi!”
Vương Diệu Tổ cũng hùa theo mắng:
“Con đĩ thối! Đồ lẳng lơ! Cút khỏi nhà tao! Cút ngay!”
Mẹ tôi bị đuổi khỏi nhà họ Vương, mặt mũi bầm dập, chỉ mặc chiếc áo mỏng.
Khi bà nội Vương “rầm” một tiếng đóng cửa lại, mẹ tôi vẫn lẩm bẩm:
“Không thể nào… Không thể nào… Hiển Chương nhất định sẽ được chọn làm trưởng phòng… Người đó quý anh ấy mà… Sao lại thành ra thế này… Không thể nào…”
Vừa nói, bà vừa hoảng hốt đập cửa hét lên:
“Hiển Chương! Mẹ! Tin em đi, chuyện này nhất định sẽ thành! Hiển Chương sau này nhất định sẽ làm lãnh đạo!”
Nhưng dù bà có đập cửa, có giải thích thế nào, cũng không ai mở cửa cho bà.
Tôi đứng trong bóng tối, lạnh lùng nhìn tất cả.
Bà ta quá đắc ý, quên mất danh tiếng với một người quan trọng thế nào.