Chờ mẹ đi xa rồi, ông mới không kìm nén được nữa, úp mặt xuống bàn nức nở.

Tôi đau lòng không chịu nổi, bước đến nắm lấy tay ông.

Lòng bàn tay ba thô ráp, chai sần vì năm tháng làm việc vất vả. Quần áo ông mặc toàn bụi bặm, sờn rách.

Mẹ tôi luôn chê ông làm việc nặng nhọc, người lúc nào cũng bẩn thỉu.

Lại ganh tị với chú Vương, vì chú ấy là giáo viên, lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.

Nhưng bà quên mất, ba tôi vốn cũng có thể làm giáo viên.

Chỉ là, dạy học tuy vinh quang nhưng lương không cao.

Vợ của chú Vương vì lương không đủ sống nên mới phải đi làm công nhân trong xưởng, không may ngã vào máy móc mà mất mạng.

Ba tôi từ bỏ công việc giáo viên, là vì muốn mẹ có thể ở nhà yên ổn, muốn tôi được ăn uống đầy đủ, muốn cả gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Ông không hề làm gì sai. Sai là mẹ tôi.

Tôi leo lên ghế, ôm chặt lấy ba.

Ba yên tâm đi, kiếp này bà ta nhất định sẽ nhận quả báo.

Còn chúng ta, chắc chắn sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Sau đó, mẹ tôi cứ tưởng rằng bà ta đang sống những ngày tháng sung sướng.

Mấy lần tôi nhìn thấy bà, lúc nào cũng vui vẻ hát hò, mặt đầy vẻ hạnh phúc.

Có lần tôi đi giặt quần áo, vô tình chạm mặt bà.

Ở nhà, bà chưa từng giặt đồ cho tôi hay ba tôi.

Bà chê ba bẩn, chê giặt quần áo mệt mỏi.

Mùa đông thì kêu lạnh, mùa hè thì kêu nóng.

Vậy mà sang nhà chú Vương lại không thấy kêu ca nữa.

Bưng cả chậu đầy quần áo, trên mặt còn tươi cười rạng rỡ.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt bà ta đầy vẻ hả hê, giọng nói châm chọc.

“Chà chà, đồ con hoang cũng biết đi giặt đồ cơ à? Không phải sao, nhà không có đàn bà thì chỉ có trẻ con phải đi giặt thôi.

Nhưng cũng chẳng sao, mày sinh ra đã là cái số khổ rồi! Đáng đời phải làm những việc nặng nhọc này!”

Nhìn cái bộ dạng trơ trẽn của bà ta, tôi giận đến mức ném mạnh quần áo xuống, lớn tiếng nói.

“Tôi có số khổ thì cũng chẳng sao. Chỉ sợ có người không có số khổ, nhưng lại cứ muốn chạy sang nhà người khác làm con sen!”

“Mày! Đồ con hoang, mày dám nói tao à!”

Bà ta tức điên, lao tới định đánh tôi nhưng bị mấy thím đang giặt quần áo gần đó kéo lại.

Đang ầm ĩ thì ba tôi tan làm đến đón tôi, nhìn thấy cảnh tượng này.

Ông quát lớn.

“Bà làm gì đấy?!”

Từ khi trọng sinh, mẹ tôi có thêm tự tin, thấy ba tôi không hề nao núng.

“Bây giờ thì sao? Ông còn muốn đánh tôi à? Ông có bản lĩnh gì không? Ngoài đánh phụ nữ thì làm được cái gì nữa? Chẳng trách bị cắm sừng!”

Ba tôi tức đến mức mắt đỏ ngầu.

“Ít ra tôi còn hơn cái loại đàn bà lăng loàn như bà! Đồ vô liêm sỉ, chạy đi cho người ta ngủ chung, bà còn mặt mũi mà nói à?!”

Tôi kéo tay áo ba, không muốn ông cãi nhau với bà ta, không có ý nghĩa gì cả, chỉ làm thiên hạ có chuyện để bàn tán.

Ba tôi kiềm chế cơn giận, bế tôi định đi về.

Nhưng mẹ tôi đâu có sợ người khác dị nghị, bà ta xắn tay áo, gân cổ lên nói.

“Đúng! Tôi chính là tự nguyện cho người ta ngủ chung đấy! Tôi tình nguyện làm việc cho nhà người ta, có gì mà phải xấu hổ?! Ai bảo người ta có năng lực? Ai bảo người ta giỏi hơn ông?!”

Lời vừa thốt ra, mấy thím xung quanh đều lộ vẻ khinh bỉ.

Không ai ngờ bà ta lại trơ tráo đến mức này.

Ba tôi tức đến mức không nói nên lời.

Một bà thím không sợ đắc tội bà ta bèn lên tiếng.

“Này, chị bớt nói đi. Ngày trước ở với tiểu Lưu, cậu ấy thương chị thế nào, chưa từng để chị phải làm nhiều việc. Sang nhà lão Vương lại thành siêng năng hẳn ra. Làm người không thể hồ đồ như vậy được!”

Mẹ tôi trợn mắt.

“Chúng mày ở quê thì biết gì? Chồng tao sau này là giám đốc đấy! Bây giờ chịu chút khổ thì có sao? Sau này tao sẽ được hưởng phúc!”

Nói xong, bà ta vênh váo xách quần áo rời đi.

Chờ bà ta đi khuất, mấy bà thím mới nói với ba tôi.

“Tiểu Lưu, cậu đừng nghe nó nói nhảm. Nhìn bộ dạng nó thế thôi, chứ thật ra sống chẳng sung sướng gì đâu.”

“Đúng đúng, nhà lão Vương đâu có phải loại dễ đối phó. Ngày trước mấy việc nặng nhọc đều là mẹ chồng lão Vương làm, giờ đổ hết lên đầu nó rồi. Hôm trước tôi còn thấy nó đứng ngoài cửa than thở với tiểu Vương đấy.”

“Đúng vậy! Làm gì có chuyện ngủ với người ta là được làm lãnh đạo? Cậu đừng nghe nó ba hoa!”

Từ đó về sau, ba không cho tôi làm việc nhà nữa.

Một là sợ tôi đụng mặt mẹ sẽ chịu thiệt. Hai là, ông nói tôi lớn rồi, nên ở nhà học hành nhiều hơn.

Học để hiểu chuyện, biết phân biệt đúng sai.

Đừng giống mẹ tôi, hồ đồ làm chuyện sai trái.

Câu nói đó khiến tôi nhớ lại một chuyện.

Kiếp trước, sau khi tôi chết, tôi đã ở bên cạnh ba rất lâu.

Tôi biết sau khi ba vào tù, quản lý trại giam nghe nói ông có bằng cấp thì vô cùng bất ngờ, liền sắp xếp cho ông làm kỹ thuật viên.

Nhờ tay nghề giỏi, ông còn được giảm án.

Chỉ là sau đó chú Vương làm quan, mẹ và chú ta sợ sự việc bại lộ nên đã mua chuộc cấp trên, cuối cùng vẫn ép ba tôi chịu án tử hình.

Có bằng cấp là một ưu thế lớn của ba tôi ở hiện tại.

Làm những việc tay chân tuy kiếm được tiền nhưng rốt cuộc không có tương lai.

Về sau vẫn phải dựa vào kỹ thuật mới có thể đi xa hơn.

Tôi nói chuyện này với ba.

Nghe xong, ông xoa đầu tôi, ánh mắt phức tạp, nói:

“Phương Phương lớn rồi, hiểu chuyện rồi, biết nghĩ cho ba rồi.”

Ông còn luôn miệng an ủi tôi, bảo tôi đừng buồn, mẹ tôi chẳng qua là quá hồ đồ thôi.

Tôi cũng chẳng buồn nhiều.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, khi mẹ còn ở nhà, tôi chưa từng được ăn một bữa ngon, chưa từng nhận được chút tình thương nào.

Những thứ đáng ra thuộc về tôi, bà đều dâng hết cho Vương Diệu Tổ.

Bà đi rồi, tôi sống lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lần gặp lại mẹ là vào ngày lập đông.

Tôi đến cửa hàng tạp hóa mua muối, thì bắt gặp cảnh Vương Diệu Tổ ôm chân mẹ tôi lăn lộn dưới đất.

Một thời gian không gặp, bà đã già đi nhiều.

Cũng chẳng còn dáng vẻ đắc ý ngày xưa nữa.