Trong lòng thầm nghĩ, lão bà này không biết lại đang tính toán chuyện xấu xa gì.
“Nếu hai đứa sớm cho ta ôm cháu đích tôn, vậy thì coi như đã trọn vẹn tâm nguyện. Đến lúc Ngọc nhi đi rồi, ngày sau của ngươi cũng dễ thở hơn chút.”
Hay lắm.
Xem ra cái bệnh hoa liễu của Tô Hằng là vô phương cứu chữa rồi.
Mà lão phu nhân này, tâm tư nham hiểm, muốn giết chết Tô Ngọc rồi giữ đứa nhỏ lại để khống chế ta đây mà.
Hơn nữa, với cái thân thể của Tô Ngọc hiện tại, sinh hài tử…
Tặc, không khéo nửa đường đã quy tiên rồi cũng nên.
Trong lòng ta nghĩ ngợi lung tung.
Một lát sau, lại nghe bà ta nói tiếp:
“Đã lâu như vậy, các ngươi còn chưa viên phòng, lão thân cũng chẳng yên lòng.”
Rồi ta thấy bà ta khẽ liếc mắt ra hiệu cho ma ma đứng bên cạnh.
“Si Si à, ta đây có phương thuốc do thần y kê, nghe nói hiệu quả vô cùng thần kỳ. Tối nay ngươi nấu chút cháo, lén bỏ thuốc này vào, đem đến cho Ngọc nhi dùng…”
Ta kinh ngạc mở to hai mắt.
Đến lúc này, ta đã hoàn toàn hiểu rõ.
Lão phu nhân muốn ta hạ dược Tô Ngọc, ép hắn cùng ta sinh con.
Chuyện này còn là người làm ra được sao?
Ta uyển chuyển nhắc nhở:
“Mẫu thân, thân thể của Thế tử, người cũng rõ, chỉ sợ không chịu nổi dược tính quá mạnh…”
Lão phu nhân kia, hận không thể lập tức đẩy Tô Ngọc xuống hoàng tuyền, cười mà nói:
“Si Si quả thật có lòng, nhưng thần y lúc kê thuốc đã nói rõ, thuốc này không tổn hại thân thể. Hay là ngươi nghi mẫu thân sẽ hại Ngọc nhi?”
Cảm giác khi ấy, giống như bị một con rắn độc phun tín tử quấn chặt lấy người.
Lưng ta lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
“Nào dám, mẫu thân sao có thể hại Thế tử được. Thần tức nhất định sẽ làm theo lời mẫu thân dặn dò.”
Ta gượng gạo cười, đáp lời.
“Ừm, như thế mới là hiền tức tốt của mẫu thân.”
Lão phu nhân nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lượt.
Ta gần như phải cố nhịn cơn buồn nôn mới không lập tức giật tay mình về.
Thật sự buồn nôn đến cực điểm.
15
Ban đầu, ta chỉ định tùy tiện nấu một bát cháo, đưa cho Tô Ngọc cho có lệ.
Nào ngờ lão phu nhân lại phái ma ma thân cận bên cạnh đến giám sát ta.
Bất đắc dĩ, ta cắn răng đem hết gói thuốc rắc vào trong cháo.
“Thế tử phi, người cứ vào đi, đêm nay nô tỳ sẽ canh giữ ngoài này, sẽ không để ai quấy rầy.”
Ngươi ở đây, đã là sự quấy rầy lớn nhất rồi, biết không?
Ta khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào.
Tô Ngọc mấy ngày nay trông có vẻ đã khá hơn nhiều, lúc ta vào, hắn đang dựa lưng trên trường kỷ đọc sách.
“Phu quân, Si Si nấu cháo rồi, mau đến ăn chút đi.”
Vừa thốt ra câu ấy, ta mới nhận ra sống hơn mười năm trời, không ngờ có ngày giọng nói của mình lại có thể đáng ghê tởm đến thế.
Tô Ngọc hiển nhiên cũng cảm nhận được điều đó, nhíu mày quay đầu nhìn ta, ánh mắt tựa hồ như đang nghĩ ta bị thứ gì đó nhập xác.
“Ngươi hôm nay…”
Hắn vừa mở miệng, ta đã biết thể nào cũng không phải lời hay.
Ngày thường thì thôi, ta nhẫn nhịn cũng được, nhưng hôm nay khác, ngoài cửa còn có một con chó giữ cửa đang canh chừng kia kìa.
Ta vội vàng cắt ngang lời hắn:
“Phu quân, người chầm chậm ngồi dậy thôi, cháo còn hơi nóng, để ta thổi nguội cho người.”
Vừa nói, ta vừa tiến gần lại, đồng thời điên cuồng ra hiệu cho hắn nhìn về phía cửa.
Tô Ngọc vốn là người thông minh, gần như ngay lập tức đã hiểu ra ý tứ của ta.
“Nương tử có lòng rồi, khụ khụ, thân thể ta chẳng ra gì, thật làm khổ nàng.”
Hắn cũng thuận thế mà nhập vai diễn luôn.
Ta vội vàng ghé sát vào bên tai Tô Ngọc, đem hết những lời lão phu nhân phủ Hầu vừa nói lúc nãy kể lại tường tận.
Rõ ràng, Tô Ngọc cũng bị dọa cho không nhẹ.
“Bây giờ phải làm sao?”
Ta hạ giọng hỏi hắn.
Tô Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt ta, trầm mặc hồi lâu.
Không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi hắn bỗng khẽ nhếch, bật cười:
“Liền dùng kế trong kế.”
16
“Phu quân, người đang làm gì vậy?”
“A… Phu quân, đừng mà…”
“Ưm… không được đâu…”
Ta vừa thở hổn hển vừa ra sức lắc giường, vừa trừng mắt nhìn Tô Ngọc, đọc lại từng câu thoại mà hắn mới vừa dạy cho.
Dựa vào đâu mà ta phải lắc giường chứ?
Tô Ngọc ra vẻ ho khan hai tiếng, cười khẽ, dùng hơi thở nhẹ nói:
“Phu quân thân thể yếu nhược, sợ rằng chỉ cần lắc vài cái là sẽ ngất xỉu mất.”
Ta thật sự chẳng tin nổi.
Càng nghĩ càng tức, trong phủ này lão hồ ly già thì ác độc vô cùng, tiểu hồ ly trước mắt cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào.
Chỉ hai giây sau, ta bèn buông tay, ngừng lắc.
Thấy ta ngồi xuống bên bàn, chậm rãi nhấm nháp điểm tâm, nụ cười trên mặt Tô Ngọc cứng đờ lại.
Hắn ghé sát tới, hạ giọng hỏi:
“Sao ngươi dừng lại rồi?”
Ta chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, mặt không cảm xúc đáp:
“Đau tay, mệt rồi, không muốn động nữa.”
Tô Ngọc cau mày.
“Ngươi…”
Hắn nhìn ta thật lâu, cuối cùng cũng phải nhịn xuống cơn tức.
Một lát sau, trong phòng lại vang lên tiếng giường kẽo kẹt chao động.
Ta vừa gặm điểm tâm, vừa thản nhiên ngắm nhìn Tô Ngọc đang lạnh mặt lắc giường.
Nét cười trên mặt ta, chưa bao giờ thuần khiết đến vậy.
“Thêm vài câu rên rỉ đi.”
Không biết có phải do thời gian ở chung đã lâu, ta bây giờ thậm chí còn dám trêu chọc vị thế tử điện hạ từng một câu muốn chôn sống ta.
Nghe ta nói vậy, Tô Ngọc lạnh lùng cười khẩy.
Hắn cố ý thở hổn hển, cất tiếng:
“Nương tử sao lại mạnh mẽ như vậy, thật là lỗi của vi phu, để nàng cô đơn lâu ngày.”
“Tư thế này cũng được sao? Nương tử đúng là hiểu biết rộng rãi.”
Ta chỉ cảm thấy mặt mình trong tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng nóng ran, đỏ bừng như muốn bốc khói.
Đúng là… vô liêm sỉ đến cực điểm!
Chương 6 tiếp :