6

Tôi xem trang cá nhân của Tạ Thịnh Nam mới biết, sau khi cãi nhau với tôi, anh ta đã dẫn Chương Tri Vi đi dự lễ khai trương chi nhánh công ty ở nước ngoài.

“Chú nhỏ, cháu… cháu đang ở nước ngoài, phải đến ngày mai mới có thể về bệnh viện thăm chú được.”

【Thật sự tiêu rồi, mọi nỗ lực trước đây của nam nữ chính đều đổ sông đổ bể sao? Nhưng mà tại sao nữ phụ lại tự dưng đi ám muội với một người thực vật vậy?】

【Ai mà biết não cô ta đứt dây nào, giờ thì lễ cưới của nam nữ chính cũng phải dời lại rồi.】

【Không sao, đừng vội, bình an phù vẫn còn trên người bọn họ, chuyện vẫn còn cứu vãn được.】

Tạ Dục cúp máy, quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút lúng túng.

Anh đỏ mặt nói:

“Sao em lại ở đây chăm sóc tôi?”

Cúi đầu trầm tư chốc lát, tôi dứt khoát nói thẳng:

“Vợ anh — tức là người được gọi là vợ đó — đã dan díu với vị hôn phu của tôi, cũng chính là Tạ Thịnh Nam.”

Vừa dứt lời, lông mày Tạ Dục càng nhíu chặt hơn.

“Tôi thậm chí còn chẳng có bạn gái, lấy đâu ra vợ?”

【Mẹ nó, có cái cảm giác muốn tát mà không thể tát qua màn hình!】

【Cái miệng của nữ phụ sao mà rộng thùng thình như ống quần cũ vậy, kế hoạch hoàn hảo của nam nữ chính bị cô ta phá tan nát rồi!】

【Haiz, quan trọng là nam chính quá giữ mình, đến mức bên ngoài còn đồn rằng anh ta có bệnh kín. Trước đây có người liều mạng tới gần, nam chính lập tức báo cảnh sát tố cáo mại dâm… Anh ta đã làm biết bao nhiêu vì nữ chính, giờ hình tượng cả hai còn biết phải làm sao đây?】

Tôi nhướng mày, nghe vậy thì càng thấy hứng thú hơn.

Tôi ngồi xuống mép giường, kể lại hết những chuyện xảy ra gần đây cho Tạ Dục nghe.

Càng nghe, sắc mặt anh càng đen lại, còn đạn mạc thì chửi bậy nhiều đến nỗi toàn bộ biến thành một dãy dấu sao ******…

“Chương Tri Vi… cô ta giả mạo bạn gái tôi để kết hôn với tôi?”

Tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc, phẫn nộ tiếp lời:

“Quan trọng là cô ta còn cùng Tạ Thịnh Nam cắm sừng chúng ta nữa!

“Chú nhỏ, anh không được mềm lòng chỉ vì Chương Tri Vi trông xinh đẹp đâu nhé! Chúng ta phải đồng lòng, cùng chung mối thù mới được!”

Tạ Dục khựng lại một giây, rồi bình thản nói:

“Không đâu, cô ta chẳng có gì quan trọng cả.”

Nói xong, ánh mắt anh nhìn tôi dường như ánh lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

“Gọi tôi là Tạ Dục đi.”

“Với cả, em đã hủy hôn với Tạ Thịnh Nam rồi sao?”

Tôi ngoan ngoãn gọi anh là Tạ Dục, rồi cũng khẽ gật đầu.

Buổi tối đi ngủ, tôi vẫn nằm úp bên mép giường như cũ.

Anh chỉ tay về phía chiếc giường bên cạnh:

“Qua đó ngủ sẽ thoải mái hơn.”

“Không được.”

Tôi từ chối ngay không cần suy nghĩ:

“Tôi phải nắm tay anh mới ngủ được.”

Vừa thốt ra xong, tôi liền hối hận ngay tức thì.

Tôi thì nhìn thấy đạn mạc, nhưng Tạ Dục thì không!

“Tôi… ý tôi là…”

Còn chưa kịp nói hết câu, Tạ Dục đã ôm chăn sang giường bên kia.

Sau đó, anh vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình.

“Muốn qua đây ngủ không? Giường này sạch sẽ.”

Tôi kinh ngạc đến mức nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng Tạ Dục lại nhỏ giọng bổ sung thêm:

“Có thể… nắm tay.”

【Nam phụ không phải nổi tiếng lãnh đạm xa cách à, sao tự dưng lại chủ động rủ nữ phụ ngủ chung vậy!?】

【Không hiểu luôn, hai người các người đang diễn mối tình thanh xuân vườn trường cho ai xem thế!?】

【Còn nắm tay ngủ cơ đấy, trong khi bên kia nam nữ chính đã lăn lộn đủ kiểu: bếp, bồn tắm, ban công, thậm chí là ngoài trời luôn rồi!】

Tôi cắn răng, dứt khoát ôm lấy gối rồi chui qua nằm cạnh anh.

Tạ Dục chủ động đưa tay ra, tất nhiên tôi cũng lập tức nắm lấy.

Chỉ là lòng bàn tay của anh thật sự rất nóng, nóng đến mức chỉ số vận khí lập tức nhảy vọt lên 75%.

7

Sáng hôm sau, Tạ Thịnh Nam đã có mặt.

Anh ta len lén bước vào phòng bệnh, trước mặt Tạ Dục thì không dám thở mạnh, nhưng lại liên tục trợn mắt lườm tôi.

“Chú nhỏ…”

Tạ Dục lạnh lùng liếc nhìn anh ta:

“Nghe nói trong thời gian tôi nằm viện, cậu nhiều lần đề nghị bác sĩ bỏ điều trị?”

“Không, không có!”

Tạ Thịnh Nam lắc đầu như trống bỏi:

“Chú nhỏ, cháu mong chú khỏe mạnh hơn bất kỳ ai mà!”

Tạ Dục tựa vào đầu giường, dù ngồi yên nhưng khí thế vẫn áp đảo người khác:

“Tạ Thịnh Nam, đúng là tôi đã đánh giá thấp lá gan của cậu rồi.”

Tạ Thịnh Nam vừa định mở miệng giải thích, Tạ Dục đã đổi giọng, lạnh lùng hỏi:

“Nghe nói cậu còn tự ý thay tôi cưới vợ, tổ chức cả hôn lễ nữa. Người đâu rồi?”

Tạ Thịnh Nam lén lườm tôi một cái, còn định cố tình giấu nhẹm chuyện này đi.

Nhưng với Tạ Dục, làm gì dễ lừa như thế được?

【Thật sự muốn xé nát cái miệng nữ phụ này quá! Nếu không phải cô ta lắm lời, nam phụ đã chẳng biết hết mọi chuyện rồi!】

【Giờ thì không chỉ vận khí bị giành lại, nam chính còn bị chú nhỏ đè ép… Nữ chính phen này phiền to rồi!】

Nhân lúc đợi Chương Tri Vi tới, tôi lướt điện thoại, mới phát hiện trên đường trở về nước, Tạ Thịnh Nam đã nhắn cho tôi cả loạt tin:

【Sao chú nhỏ của tôi lại bất ngờ tỉnh lại? Tại sao cô lại ở bên chú nhỏ?】

【Còn nữa, cô cố ý phải không! Cố tình để chú nhỏ nghe thấy câu tôi nói, đúng không!】

【Sao trước giờ tôi không phát hiện cô thâm sâu như vậy! Chỉ vì tôi dẫn thím nhỏ đi cắt băng khai trương mà không dẫn cô đi, cô phải chơi tôi thê thảm như thế sao!?】

Tôi lạnh lùng nhìn Tạ Thịnh Nam, thật sự không hiểu nổi hắn lấy đâu ra tự tin mà nói ra những lời đó một cách trơ tráo đến vậy.

Chẳng bao lâu sau, Chương Tri Vi cũng rón rén bước vào phòng bệnh.

Cô ta cẩn thận đánh giá Tạ Dục:

“Anh, anh thật sự đã tỉnh rồi?”

Tạ Dục nhìn cô ta với nụ cười như có như không:

“Tôi quen cô à?”

Chương Tri Vi liếc mắt cầu cứu Tạ Thịnh Nam, Tạ Thịnh Nam định lên tiếng thay cô ta, nhưng vừa hé miệng đã bị Tạ Dục lạnh lùng quát nạt, lập tức câm bặt.

【Haiz, giờ tôi mới hiểu vì sao bọn họ phải dồn chết nam phụ, vì chỉ cần anh ta còn sống, nam chính hoàn toàn không nắm nổi thực quyền.】

【Nam chính sợ chú nhỏ này thật đấy, đúng là áp chế từ huyết mạch…】

【Nhưng sợ thì sợ, vẫn chẳng ngại hút trộm vận khí của người ta mà…】