Tôi bật cười khẽ: “Tạ Thịnh Nam, anh là vị hôn phu của tôi, hôn lễ còn định ngày rồi, thân mật một chút thì có gì sai? Tôi cần gì phải đi giải thích với thím nhỏ chứ?”

Tạ Thịnh Nam bị lời tôi nói làm cho khựng lại, trong lúc anh ta ngập ngừng, tôi còn nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ đầu dây bên kia.

Tạ Thịnh Nam càng thêm giận dữ: “Bảo em giải thích thì cứ giải thích, em lắm lời cái gì?

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dựa vào danh nghĩa vị hôn thê của tôi mà làm bậy trong công ty.

“Chuyện này không có gì để bàn cãi, em hoặc là xin lỗi, hoặc là hủy bỏ hôn ước với tôi!”

Tôi còn cầu còn chẳng được!

Thế là tôi dứt khoát thuận theo ý anh ta, bình thản nói một tiếng “Được.”

“Vậy thì hủy hôn đi.”

“Em nói gì?” Tạ Thịnh Nam lập tức cao giọng.

Tôi thẳng tay cúp máy, rồi ở lại bệnh viện suốt cả buổi chiều, nắm tay Tạ Dục không rời.

Nhưng bất kể là sắc mặt của tôi hay tình trạng của Tạ Dục, đều không có chút chuyển biến nào.

Tôi sốt ruột đến mức đi vòng vòng, sao đã có tiếp xúc cơ thể rồi mà vẫn không được!

【Hehe, không còn nhiều thời gian đâu, chỉ còn hai ngày rưỡi thôi.】

【Nữ phụ ngốc này chắc chắn sẽ không thể nắm được bí quyết giành lại vận khí đâu.】

Tôi trông mong nhìn chằm chằm vào đạn mạc, hy vọng bọn họ sẽ bật mí ra.

Nhưng lần này, từng đứa một đều kín như bưng, không ai chịu nói!

Tôi ở lại bệnh viện canh chừng Tạ Dục suốt một đêm.

Nhưng sáng hôm sau, tình trạng của Tạ Dục lại bắt đầu xấu đi.

Các bác sĩ vội vàng chạy vào kiểm tra:

“Thật kỳ lạ, Tổng Giám đốc Tạ không có bất kỳ bệnh lý nào, vậy mà nhịp tim đột ngột tụt xuống, e rằng tình hình không ổn…”

“Mau liên hệ với người nhà!”

Đích thân viện trưởng gọi điện cho Tạ Thịnh Nam, nhưng Tạ Thịnh Nam chỉ lạnh nhạt đáp:

“Xin lỗi, viện trưởng, tôi thật sự không thể rời khỏi đây được.”

“Nếu bệnh tình của chú nhỏ thật sự chuyển biến xấu, vậy thì chúng ta cũng đừng cố cứu chữa quá mức nữa, tôi thật sự không nỡ nhìn chú ấy tiếp tục chịu khổ.”

Các bác sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ việc cấp cứu, nhưng lòng tôi thì như rơi xuống đáy vực.

Sau khi mọi người rời đi, tôi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lý do vì sao vận khí vẫn chưa thể giành lại.

Tiếp xúc cơ thể…

Ánh mắt tôi bỗng sáng rực — là thiếu ám muội!

Đúng vậy, hóa ra là thiếu ám muội!

5

Nhìn Tạ Dục đang hôn mê bất tỉnh, tôi nuốt nước bọt, chậm rãi bước tới gần.

Anh ấy còn đẹp trai hơn cả Tạ Thịnh Nam, dù bây giờ đã gầy đi, nhưng cũng không hề trông thảm hại như người khác, ngược lại còn toát lên một vẻ lạnh nhạt và cao quý.

Thấy xung quanh không có ai, tôi dứt khoát cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Dục.

Khóe mắt liếc thấy nhịp tim trên máy đo lập tức tăng lên, tôi không nhịn được khẽ cong môi mỉm cười.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Tôi lần lượt cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân của Tạ Dục, ngón tay lướt qua da thịt anh ở mỗi chỗ chạm vào.

Đột nhiên trong khung đạn mạc hiện lên một chỉ số:

【Chỉ số vận khí hồi phục 33%.】

Đôi mắt tôi lập tức sáng bừng.

【Thật chịu thua luôn, nữ phụ này bị làm sao vậy? Cô ta không nhớ mình là vị hôn thê của nam chính à, sao lại đi hôn chú nhỏ của nam chính!?】

【Mặc dù nói thế… nhưng nam nữ chính ở phòng bên chẳng phải cũng đã làm đến điên cuồng rồi sao? Cảnh tượng còn bắt đầu phải làm mờ luôn kìa.】

【Tuy là ảnh hưởng đến việc hút vận khí, nhưng sao tôi lại cảm thấy cái mối quan hệ loạn xạ này càng ngày càng thú vị nhỉ…】

【Đừng nôn nóng, vận khí chưa hồi lên 65%, nam phụ sẽ không tỉnh lại đâu.】

Tôi lại thử hôn thêm mấy lần nữa, nhưng sau đó chỉ số vận khí cũng không nhích thêm chút nào.

【Cười chết mất, nữ phụ cưỡng hôn một người thực vật để làm gì cơ chứ?】

【Phòng bên, nam nữ chính đã giải thích xong hiểu lầm và làm lành rồi, hai người họ đang chuẩn bị mở sâm panh ăn mừng nam nữ phụ sắp chết đấy!】

?? Tôi tức đến mức siết chặt nắm đấm.

Dốc hết toàn bộ sức lực, chỉ số vận khí cũng chỉ tăng lên được 45%.

Cuối cùng, tôi cắn răng, ánh mắt rơi xuống chiếc quần của Tạ Dục.

Tôi từ từ vạch ra, tim đập thình thịch như sắp nổ tung.

Đạn mạc cũng bắt đầu cuộn trào điên cuồng:

【Cô, cô ấy… cô ấy định làm gì vậy!?】

【Báo cảnh sát đi, báo cảnh sát!! Cô ta đang quấy rối một người thực vật kìa!】

……

Tôi cầm lấy chân của Tạ Dục.

Từ dưới cổ chân, tôi từ từ xoa bóp ngược lên trên.

Ban đầu, tôi còn chú ý theo dõi chỉ số vận khí, nhưng càng xoa càng quên luôn mục đích ban đầu…

Lúc xoa đến bắp đùi, má tôi cũng bất giác đỏ bừng cả lên.

Tôi lén liếc nhìn Tạ Dục một cái…

Chưa kịp – đúng hơn là chưa kịp tiếp tục thả lỏng cơ bắp cho anh – thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói khàn khàn, yếu ớt:

“Em… em đang làm gì vậy?”

Cả người tôi cứng đờ, ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Dục, cùng vành tai đỏ bừng lúng túng của anh ấy.

【A a a a a a a!!! Nữ phụ đúng là phá hỏng hết chuyện, nam phụ thế mà lại tỉnh thật rồi!】

【Nói thế nào nhỉ, cảnh tượng này… đúng là “xã chết” luôn!】

Theo phản xạ, tôi lập tức giấu hai tay ra sau lưng:

“Cái đó… tôi đang giúp anh… thả lỏng cơ bắp thôi.”

Tạ Dục vừa định mở miệng thì bỗng nhíu mày ho khan.

Không còn tâm trí để xấu hổ, tôi vội vàng đỡ anh ngồi tựa vào đầu giường.

“Uống chút nước đi, có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Có chỗ nào thấy khó chịu không?”

Tạ Dục nhìn tôi chăm chú một lúc, sau đó giơ tay chỉ chỉ.

Tôi theo hướng anh chỉ nhìn xuống…

Ơ… đúng là không ổn thật!

Tôi lập tức thu tay về!

“Tôi, tôi thừa nhận là vừa rồi có… liếc nhìn một chút, nhưng tôi tuyệt đối không phải loại người đó đâu! Anh đừng hiểu lầm!”

Mặt tôi đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu.

Tạ Dục bình thản mở miệng:

“Ừm, em không phải.”

“Nhưng mà… quần của tôi còn chưa mặc vào.”

Tôi: ……

Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tôi vội vàng kéo chăn đắp kín người cho anh, trong lòng thì chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống ngay lập tức.

Tôi do dự, tự hỏi có nên giải thích điều gì không.

Nhưng đạn mạc lại bắt đầu nhốn nháo:

【Xong rồi, vận khí của nam nữ phụ đã hồi phục được kha khá, công ty của nam chính ở nước ngoài lập tức gặp sự cố rồi.】

Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Tạ Thịnh Nam đã gọi tới:

“Hứa Thiệu! Mau giúp tôi tới bệnh viện xem chú nhỏ tôi chết chưa!”

Tôi quay đầu nhìn Tạ Dục đang ngồi ngay ngắn trên giường, khóe môi khẽ cong lên, rồi đưa điện thoại cho anh.

Ánh mắt Tạ Dục tối thẫm lại, rét lạnh đến cực điểm, từng chữ từng chữ nặng nề vang lên:

“Tôi chưa chết, làm cậu thất vọng rồi à?”

Đầu bên kia truyền tới một tiếng “bốp”, giống như điện thoại rơi xuống đất.

Giọng Tạ Thịnh Nam hoảng loạn, như thể bị ai bóp chặt lấy cổ:

“Chú… chú nhỏ?”