Chỉ kể lại từng chi tiết một, chuyện vừa rồi ở cửa sau nàng và phụ thân đã giằng co ra sao.

“Ban đầu hắn thấy là thiếp, lập tức sợ bị người phát hiện, kéo thiếp vào trong ngõ, lúc thì xua đuổi, lúc lại uy hiếp.

“Nhưng ngay khi thiếp nhắc đến chuyện mình bắt gặp hắn đang âu yếm với nữ tử kia, hắn lại đổi giọng, lập tức gật đầu chấp thuận.”

“Chỉ là… hắn đưa ra một điều kiện.”

Mẫu thân — lúc này đã bình tĩnh đến lạnh lẽo — khẽ gật đầu, giọng đều như nước:

“Hắn muốn ngươi… đến đấu với ta một trận?”

Yến nương khẽ gật đầu.

Lông mày khẽ nhíu, thần sắc lộ vẻ lưỡng lự, như có điều khó nói nên lời:

“Nếu chỉ là nạp thiếp, thì dù thêm một người cũng chẳng đáng gì. Nhưng Ký Minh Bắc lại cố tình giấu giấu giếm giếm, còn bắt thiếp phải đối đầu với phu nhân… Như vậy đủ thấy — nữ tử kia, tuyệt đối không phải người tầm thường.”

Hàm ý trong lời, mẫu thân lập tức lĩnh hội.

“Nếu không phải người tầm thường… vậy thì không thể làm thiếp, mà là muốn làm vợ.”

Lý mụ mụ sắc mặt tái lại, nhất thời rối loạn.

Trước đây bà vẫn nghĩ nữ tử kia chỉ là thứ yêu cơ phong trần nơi chốn hoa liễu, quyến rũ đàn ông thì giỏi, nhưng chẳng có lai lịch gì đáng ngại. Dù có đưa vào phủ cũng chẳng tạo được sóng gió.

Nhưng nếu đối phương không phải tiện dân, lại có lai lịch không tầm thường…

“Lão nô lập tức phái người bám theo cậu gia!”

Mẫu thân lại đưa tay ngăn lại, hạ mi mắt, trầm giọng hỏi Yến nương:

“Ngươi có nhìn ra điều gì không?”

Yến nương nhất thời nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại, mãi không thể nói ra.

Qua một lúc, nàng mới chậm rãi định thần, kéo Tiểu Ca quỳ xuống bên mình, nhẹ nhàng nói:

“Để nó nói, nó thấy rõ hơn thiếp.”

Tiểu Ca chẳng chút chần chừ, lời lẽ mạch lạc, đem chuyện mình thấy kể lại rõ ràng.

Lúc Yến nương cố ý sai hắn rời đi để nàng và phụ thân ta mặc cả, hắn âm thầm đi theo nữ tử kia. Tận mắt chứng kiến nàng ta bước vào khách điếm xa hoa nhất Dự Châu, chọn phòng thượng hạng, tiêu tiền không thèm mặc cả, ra tay cực kỳ hào phóng.

“Vậy nên con mới giả làm tiểu ăn mày, đi ăn xin bên ngoài?”

Mẫu thân đưa tay, nhẹ nhàng chấm đi vết tro than còn vương trên gò má hắn.

Tiểu Ca lúng túng đỏ bừng cả mặt.

Cởi áo khoác ngoài ra, ánh mắt kiên định, giọng càng thêm chân thành:

“Phu nhân đoán đúng. Con tận tai nghe thấy nàng ta nói… loại thân phận cao quý như nàng, nhìn con một cái cũng thấy bẩn. Con lỡ xông tới gần, còn bị nàng ấy đá cho một cước.”

Áo trong lấm lem bùn đất, ngay vị trí ngực, hằn rõ dấu giày của nữ tử kia — một dấu ấn đau đớn nhưng cũng là bằng chứng.

Tiểu Ca là muốn chứng minh mình không nói dối, nhưng lại khiến mẫu thân giận đỏ cả mắt.

Bà lập tức đứng bật dậy.

Ta cứ ngỡ mẫu thân vì nghe ra thân phận người kia có vấn đề nên sốt ruột lo lắng.

Ai ngờ bà lại khom người xuống, không chút do dự kéo mẹ con họ dậy, tay nắm chặt lấy vai Tiểu Ca, mở miệng liền mắng Yến nương một trận không nể tình:

“Thằng bé mới khỏi bệnh, mà ngươi để nó đi làm cái việc đó!

“Trời tối đen như mực, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có hối cũng chẳng kịp!”

Yến nương đứng lặng, ngơ ngác nhìn mẫu thân.

Ánh mắt hai người giao nhau — một bên là xót xa nhưng cứng cỏi, một bên là nhẫn nại dằn đau, quyết không để lệ rơi.

Rồi bỗng nhiên, Yến nương khẽ nở một nụ cười — mộc mạc, dịu dàng, mang theo một tia ấm áp khó gọi thành tên.

“Phu nhân dạy phải.”

Yến nương cúi đầu nhận lỗi, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng từng lời từng chữ đều kiên quyết:

“Nhưng nếu hôm nay thiếp cái gì cũng không làm, chỉ biết trơ mắt nhìn phu nhân rơi vào miệng cọp, vậy thì lương tâm thiếp cả đời sẽ như bị dao cắt, một khắc cũng chẳng yên — khi ấy mới thật là hối không kịp.”

10

Sau khi khéo léo giật dây để Yến nương và mẫu thân “đấu đá” ngầm, phụ thân liền viện đủ mọi cớ, ngày ngày quanh quẩn bên ngoài, gặp gỡ mỹ nhân.

Trước đây còn biết dành chút thời gian ghé thăm ngoại tổ, tỏ ra làm tròn đạo hiếu.

Mấy hôm nay thì dứt khoát biệt tăm biệt tích, phủ đệ nhờ vậy mà được yên ổn vài phần.

“Giờ Ký Minh Bắc đã không còn là người như xưa nữa. Ngày hắn vào kinh, cánh đã cứng, gốc đã sâu, lúc đó chẳng phải phụ thân còn có thể thay con định đoạt nữa.”

Ánh mắt ngoại tổ lão luyện, nhìn thẳng về phía xa, nơi Yến nương đang thay mẫu thân lo liệu hành trang lên kinh, đầy thâm ý.

Ngay lúc ấy, Tiểu Ca cũng vừa đúng lúc mang một chén trà nóng đến trước mặt Yến nương, vẻ mặt cung kính hiếu thuận.

Ngoại tổ liền thở dài, nghiêm giọng khuyên nhủ:

“Con thân thể yếu, chẳng thể sinh thêm được nữa. Nhưng nghĩ về lâu dài, dưới gối vẫn cần có một nhi tử làm chỗ dựa, mới tránh được họa trong nhà.

“Nếu không, sau này hổ lớn thành uy, bị thứ tử lấn quyền đoạt tài sản — e rằng chỉ còn biết ôm hận.”

Ngoại tổ nói càng lúc càng dồn dập, chuẩn bị thao thao bất tuyệt.

Mẫu thân chợt lên tiếng, cắt ngang lời ông, nhẹ giọng hỏi lại một câu:

“Phụ thân nghĩ… con nên chọn một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ sai bảo, hay là một đứa có lưng cứng gối thẳng, biết rõ ân nghĩa và phân phải trái?”

“Mẫu thân mất sớm, năm đó phụ thân người rõ ràng có bao nhiêu đồng liêu có con trai, tại sao không gả con đi, mà nhất quyết thay con tuyển rể? Vì cớ gì?”

Ngoại tổ thoáng khựng lại, rồi vẫn thành thật đáp:

“Dĩ nhiên là vì không muốn con phải chịu khổ trong nội viện, mong con được người nâng niu, bảo hộ suốt đời.”

“Vậy còn bây giờ thì sao?”

Gió xuân đắc ý, cũng là lúc phong ba kéo đến.

Phụ thân ta cứ ngỡ mình che giấu khéo léo, không để lại dấu vết.

Nhưng ngoài phố, đầu chợ cuối ngõ, lời đồn đã lan truyền rần rần — nào là người si tình nghĩa cũ, thu nhận thông phòng năm xưa làm thiếp, lại còn cất nàng trong lầu vàng nhà ngọc, phong lưu tựa thần tiên.

Ngoại tổ là phụ mẫu quan của cả một châu, sao có thể không biết?

Ấy thế mà lời ông dạy mẫu thân lại là: lấy con buộc chặt cha, dẫu có đau cũng phải cắn răng mà nhẫn — tiếp tục nhịn.

Cách làm ấy, rõ ràng đã trái hẳn với ý nguyện ban đầu khi ông chọn rể nhập cục, lấy thân phận làm chỗ dựa cho nữ nhi mình.

Mẫu thân vạch trần điều ấy, mà ông vẫn không phản bác, chỉ khẽ cúi đầu, bất lực thở dài.

“Giao mạng sống của mình vào tay người khác, chẳng khác nào mặc định cho họ tùy ý chém giết.

“Một mực nhún nhường, lấy lòng để giữ yên ổn, thứ bình yên đó… chẳng qua chỉ là lớp sơn hào nhoáng che mắt. Đổi lại, chỉ khiến kẻ khác được đằng chân lấn đằng đầu.”

Mẫu thân nói ra những lời tàn nhẫn nhất, nhưng lại nở nụ cười vững vàng nhất:

“Phụ thân cứ yên tâm. Biến cố bất ngờ là họa hay phúc, đều nằm trong tay người lựa chọn. Nữ nhi không chỉ có thể bảo vệ bản thân, còn có thể bảo vệ Thuần nhi… bảo vệ cả người.”

Ngoại tổ còng lưng, chậm rãi rời đi, dáng vẻ thê lương.

Mẫu thân lặng lẽ nhìn tờ thư tiến cử còn vương trên bàn, nụ cười gắng gượng cuối cùng cũng lạnh lẽo tàn úa.

Dù mẫu thân có nói bao nhiêu lời trấn an, thì sự thật vẫn là — ngoại tổ đã dùng cách của ông, dốc hết tâm tư vì con gái mà toan tính.

Ông cam lòng kéo xuống thể diện cả đời mình, cắn răng mở miệng cầu tình cho phụ thân ta — người đang chờ được cất nhắc vào triều — tìm đến Chu thị lang, từng là thuộc hạ cũ, nay đã nắm quyền trọng yếu trong Lục bộ.

“Chu thị lang ấy khéo ăn khéo nói, đi đâu cũng không quên khoe khoang năm xưa từng được ngoại tổ con nâng đỡ. Nhưng sự thật là… chính ngoại tổ đã từng bắt được ông ta tham ô, đích thân dâng tấu lên triều đình.

“Chỉ tiếc tấu chương bị đè xuống, rơi vào tay kẻ khác.”

“Bao năm nay, ngoại tổ vẫn bị ghìm chân mãi ở Dự Châu, chính là vì Chu thị lang từng tuyên lời: có một ngày, sẽ bắt ông phải quỳ gối nhận tội.”

Một lời thành sấm.

Chỉ có điều, lần này ngoại tổ hạ mình — không phải vì danh lợi bản thân, mà là vì mẫu thân.

“Còn cha con… đến giờ vẫn chưa dám lật bài ngửa, chỉ e là vì… vẫn đang chờ thứ này.”

Bàn tay mẫu thân đang nắm lấy tay ta, dần dần siết chặt.

Ta đau đến khẽ rên một tiếng, vô thức rụt lại.

Chỉ thấy tay kia của mẫu thân — càng dùng sức hơn — đem tờ thư tiến cử trên mặt đất nắm chặt thành một cục, rồi gồng mình nhịn xuống, không ném đi.

“Cha vô tình vô nghĩa như thế, a nương… hay là chúng ta cứ hủy bức thư này đi!”

Không toan tính được – mất, không nghĩ gì đến lợi ích lâu dài, ta chỉ muốn giúp mẫu thân giữ lại một chút thể diện, một chút ngạo khí vốn có.

Vậy mà lời ta vừa dứt, mẫu thân liền sững người, ánh mắt thoáng rơi vào khoảng trống, đuổi theo bóng lưng ngoại tổ khuất dần ngoài sân.

Rồi bà nhìn ta — một khuôn mặt nhỏ bé, bất an, thấp thỏm — ánh mắt ấy dần dần mềm lại.

Bà nới tay, buông lỏng cả lòng bàn tay đã siết đến phát trắng.

Chậm rãi, từng chút một, bà dùng đầu ngón tay miết phẳng nếp gấp của tờ thư kia, ép cho thật ngay ngắn.

“Không, không thể hủy.”

“Có nó, ta mới có cớ vào kinh. Mới có thể từng bước dò xét — nữ nhân đó rốt cuộc là ai.”

11

Mọi thứ đều đã thu xếp thỏa đáng.

Trước ngày khởi hành lên kinh, phụ thân hiếm khi ở nhà cả ngày.

Hết ân cần giúp mẫu thân vẽ mày, lại đích thân dâng trà rót nước, bộ dáng quan tâm chu đáo vô cùng.

Cuối cùng, nhịn không được nữa, ông mới dè dặt hỏi:

“Không biết… chuyện tiến cử với Chu thị lang, nhạc phụ đại nhân có từng nhắc đến với phu nhân chăng?”

Mẫu thân chẳng mấy bận tâm, chỉ nhè nhẹ thổi đi cọng trà trôi nổi trong chén, thong thả đáp lại một cách lạnh nhạt.

Kéo dài mãi không trả lời, đến khi thấy sắc mặt phụ thân sắp không giữ nổi chút kiên nhẫn cuối cùng.

Lúc này, mẫu thân mới từ tốn nhướn mày, khẽ mím môi, nở một nụ cười nhàn nhạt:

“Quan nhân gấp gì chứ? Đợi vào đến kinh rồi, thiếp tự nhiên sẽ cùng chàng đến bái phỏng, đích thân hàn huyên với Chu đại nhân một phen.”

Nụ cười đang vương nơi khoé môi phụ thân lập tức cứng lại.

Lúc cười trở lại, đã chẳng còn chút ấm áp — nụ cười lạnh lùng không chạm đến đáy mắt, từng tấc từng tấc đều toát ra hơi lạnh, khiến người ta bất giác toát mồ hôi sau lưng.

Miệng thì nói “Tất cả đều nghe phu nhân định đoạt”, nhưng—

Ngày hôm sau khi ra bến thuyền chuẩn bị khởi hành vào kinh, ta liền trông thấy nữ tử kia — kẻ mà Yến nương từng nhắc đến — ngang nhiên bước lên khoang thuyền.

Độ tuổi đôi mươi, xuân sắc rực rỡ, kiều diễm đến động lòng người.