Không ngờ, chính thái độ bình tĩnh này lại chọc giận Tạ Trường Nguyên.

Sắc mặt hắn ngay lập tức đen kịt, hàm răng nghiến chặt, từng chữ từng chữ như muốn bật ra từ kẽ răng:

“Lâm—Cửu—Sinh! Ngươi nhắc lại lần nữa cho ta nghe!”

Ta chớp mắt, làm ra vẻ vô tội, ngước lên nhìn hắn…

Ta thật sự không hiểu—ta đã thuận theo ý hắn, vì sao hắn vẫn tức giận?

Tạ Trường Nguyên trừng mắt nhìn ta, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Rồi đột nhiên, hắn vươn tay bắt lấy ta, mạnh mẽ vác lên vai, quăng thẳng lên giường.

Ngón tay thon dài thô bạo bóp lấy cằm ta, buộc ta phải đối diện với hắn.

“Lâm Cửu Sinh, hôm nay ta muốn xem, vì tỷ tỷ yêu quý của ngươi, ngươi có thể nhịn được đến mức nào!”

Lời vừa dứt, hắn cúi xuống, mạnh mẽ xé toạc cổ áo ta.

Nhưng…

Bàn tay hắn đang run.

Hắn không dám nhìn thẳng vào ta, khuôn mặt ngày càng đỏ, hơi thở gấp gáp.

Rõ ràng là đang hung hăng đe dọa, nhưng phản ứng của hắn—lại giống như người bị dọa hơn!

Ta nhịn không được, bật ra một tiếng cười khẽ.

“Tam thúc, đây là… lần đầu tiên của người sao?”

Hắn giật bắn, tai đỏ lựng, đôi mắt lập tức lóe lên sự chột dạ.

“Nói nhảm! ”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, cố gắng duy trì khí thế, cố chấp phủ nhận:

“Bản quan đã trải qua bao nữ nhân, ngươi đừng tự mình đa tình, tưởng rằng ta vì ngươi mà thủ thân như ngọc!”

Câu này sao mà nghe quen thế nhỉ?

Năm đó, hắn từng hỏi ta—

“Muội mong muốn phu quân tương lai của mình thế nào?”

Lúc đó, ta đã đáp…

À, ta nói rằng:

“Phải thanh tâm quả dục, giữ thân trong sạch, cả đời chỉ có một mình ta.”

Lúc này, ta khẽ nhướng mày, không phản bác, cũng không chế nhạo, chỉ im lặng nhìn hắn tiếp tục hành động.

Hắn loay hoay hồi lâu, nhưng sợi đai lưng kia như thể cố ý đối nghịch với hắn, càng tháo càng rối, càng kéo càng chặt.

Trên trán Tạ Trường Nguyên, gân xanh nhảy lên.

Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, hung hăng hất tay, phủi áo đứng dậy muốn đi!

Nhưng ta bắt lấy tay áo hắn.

Hắn giật mình, vừa định quát lên thì…

Ta chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng gỡ từng chiếc nút trên vạt áo mình.

Từng tấc da thịt trắng ngần dần lộ ra dưới ánh đèn.

Ta nghiêng người, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai hắn, giọng điệu mềm mại như lông vũ lướt qua:

“Tam gia, người thật sự muốn đi sao?”

10

Tạ Trường Nguyên tất nhiên không đi.

Trên mặt đất trước giường, y phục của ta và hắn quấn vào nhau, hỗn loạn thành một mảnh.

Giường phản rung động suốt cả đêm, ta mệt đến rã rời, hơi thở đứt quãng, theo bản năng gọi hắn: m*ột ché]n t(iêu sầ)u

“Tam thúc…”

Hắn bỗng nhiên siết chặt lấy eo ta, sức lực lớn đến kinh người.

“Gọi tên ta.”

“Oh? Được thôi.”

Ta ngoan ngoãn thuận theo, kề sát tai hắn, hơi thở nhẹ nhàng như tơ lụa:

“Tạ đại nhân… Tạ tam gia…”

“Không đúng.”

Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút nguy hiểm mơ hồ.

Ta chớp mắt, giả bộ vô tội:

“Vậy ngài gợi ý một chút?”

Hắn không đáp.

Chỉ có ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, sâu thẳm như vực tối, nhấn chìm ta trong cơn lốc đầy cuồng dã.

Động tác của hắn càng lúc càng dồn dập, hoàn toàn không cho ta cơ hội phản kháng.

Trời về khuya.

Ta bị hắn giày vò đến không chịu nổi, rốt cuộc cũng phải nhận thua, cắn răng thở gấp:

“Tạ Trường Nguyên… ta mệt quá rồi…”

Hắn cuối cùng cũng thỏa mãn… gục xuống bên cổ ta, hơi thở nặng nề.

Ta vốn định buông lời trêu chọc, nhưng bỗng cảm giác được một thứ gì đó ấm nóng rơi xuống da thịt, chậm rãi lăn dài dọc theo cổ, bỏng rát kinh người.

Tim ta khẽ run lên.

Những lời trêu đùa chưa kịp thốt ra liền nghẹn lại nơi cổ họng.

Ta chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng vòng lên lưng hắn.

Nói thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ hơn ta hai tuổi, năm nay mới vừa hai mươi mốt, độ tuổi rực lửa nhất của nam nhân.

Vậy nên, hắn rất nhanh lại quấn lấy ta, không chịu buông tay.

Đêm đó, hắn đè chặt ta, dây dưa suốt cả một đêm dài.

Mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, ta mới mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai, mang theo chút mỏi mệt lại xen lẫn sự cẩn trọng như đang thỏa hiệp với chính mình:

“Lâm Cửu Sinh, chỉ cần muội ngoan ngoãn ở lại bên ta, ta có thể bỏ qua mọi chuyện trước đây.”

“Chỉ cần muội… đừng rời khỏi ta nữa…”

Ta giả vờ ngủ, không trả lời.

Trời gần sáng, ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục đầy lo lắng của thị vệ:

“Đại nhân, đã đến giờ lên đường…”

Tạ Trường Nguyên chẳng buồn để tâm, cứ như không nghe thấy, vẫn ung dung chậm rãi giúp ta mặc y phục, vấn tóc.

“Ta phải đến Hán Trung một chuyến, ba ngày sau sẽ quay về. Trong thời gian này, muội ngoan ngoãn ở lại trong phủ, không được chạy lung tung, nhớ chưa?”

Ta có thể đi đâu được chứ?

Từ ngày hắn trở về, cả phủ bị canh phòng nghiêm ngặt, phòng ngừa chặt chẽ đến mức đừng nói là một người sống như ta, ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát ra ngoài nếu chưa được hắn cho phép.

Ta không vạch trần cái gọi là “bảo vệ” thực chất là “giam cầm” của hắn.

Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, hạ mắt xuống, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo hắn, giọng dịu dàng:

“Vậy… chừng nào thì huynh trở lại?”

Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp đầy ý vị.

Sau đó, hắn đột nhiên giật lấy túi hương bên hông ta, móc ra một miếng ngọc bội sắc nước tuyệt hảo, khắc hình đôi uyên ương quấn quýt.

Hắn bóp nhẹ lấy vòng eo ta, tự tay buộc miếng ngọc lên thắt lưng, như thể đánh dấu ấn ký thuộc về hắn.

“Miếng ngọc bội này, ta chưa từng rời khỏi người.

Thấy nó tức là thấy ta.”

“Chỉ mấy ngày nữa ta sẽ về, ngoan ngoãn đợi ta quay lại cưới muội, được không?”

Ta muốn cười nhạo hắn—chỉ là một thiếp thất, cần gì phải dùng từ “cưới”?

Nhưng cuối cùng, ta chỉ im lặng, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực hắn,

Khẽ khàng đáp: m.ột c-hé_n t.iêu s-ầu

“Ừm.”

11

Tạ Trường Nguyên vừa đi, ta liền tháo miếng ngọc bội xuống, tùy ý đặt lên bàn, rồi thay một bộ y phục khác.

Trong không khí vẫn còn vương vấn hương trầm nhàn nhạt từ người hắn.

Ta ngẩn ra một chút.

Đúng lúc này, cửa sổ “két” một tiếng khẽ mở, một bóng người nhanh nhẹn lẻn vào.

Tỷ tỷ vừa chạm đất, đã vội vàng hỏi:

“Lấy được chưa?”

Ta khẽ cong môi, lướt mắt nhìn về phía chiếc bàn.

Tỷ tỷ theo ánh nhìn của ta nhìn sang, thấy miếng ngọc bội, lập tức mừng rỡ hét lên một tiếng, nhanh chóng nhảy dựng lên thu dọn đồ đạc.

Miếng ngọc bội này là vật tùy thân của Tạ Trường Nguyên.

Có nó trong tay, ta mới có thể ra lệnh cho đám thị vệ, an toàn rời khỏi Tạ phủ.

Tỷ tỷ cầm chặt hành lý, nhưng vừa quay đầu, ánh mắt chợt quét qua cổ ta.

Những dấu vết mờ ám chi chít…

Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:

“Tên khốn Tạ Trường Nguyên! Hắn tám đời chưa từng chạm vào nữ nhân hay sao?!”

“Sao có thể cắn nát cả cổ muội thế này?!”

Ta bất lực che mặt.

Lời nói “hổ báo” của nàng, ta thật sự không đỡ nổi!

Vội vàng kéo cổ áo lên, đổi chủ đề:

“Đừng nhắc chuyện này nữa! Tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi!”

Mọi chuyện… phải kể từ hôm qua.

Hôm qua, tỷ tỷ vô tình tìm thấy một chiếc “bánh vàng” trong hành lý của tên thư sinh trắng trẻo kia, vui vẻ mang đến cho ta, nói muốn tặng ta làm của hồi môn.

Ta nhận lấy, vừa nhìn—

Đây nào phải bánh gì!

Hình dáng tròn trên vuông dưới, mặt sau khắc hình mãnh hổ, mặt trước có bốn chữ lớn:

“Vũ Thế Tử Bảo.”

Đây rõ ràng là lệnh bài của thế tử Vũ Lăng Vương!

Tỷ tỷ và ta lập tức tra xét cẩn thận, mới phát hiện—

Hóa ra tên thư sinh kia chính là thế tử cải trang!

Nhớ lại chuyện Tạ Trường Nguyên từng nhậm chức ở Vũ Lăng, tỷ tỷ tức đến giậm chân chửi ầm lên:

“Chả trách hôm ta trốn đi lại bị đám tộc lão chặn bắt! Sau đó Tạ Trường Nguyên lại “tình cờ” xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân!”

“Thì ra là hai tên khốn kiếp này—coi chúng ta là trò đùa!”

Nhất là khi biết Tạ Trường Nguyên không phải cưới ta, tỷ tỷ suýt nữa lật tung nóc nhà.

Sau khi bàn bạc một hồi, hai tỷ muội thống nhất—

Chạy trốn.

Giờ ngọc bội đã có trong tay, ta và tỷ tỷ không chút do dự, lập tức mang theo hành lý đầy vàng bạc châu báu, lặng lẽ rời khỏi Tạ phủ.

Trên đường đi, tỷ tỷ không ngừng mắng nhiếc Tạ Trường Nguyên và thế tử Vũ Lăng.

Nhưng mắng được một lúc, nàng lại đỏ mắt.

“Bà đây sống hai kiếp, lần đầu tiên động lòng với một nam nhân, vậy mà hắn lại lừa ta…”