Nàng dường như đã quên mất một điều—ta không phải cùng nàng chung một mẫu thân, mà chỉ là thứ nữ do thiếp thất sinh ra, thân phận cách biệt tựa trời với đất.
“Chậc! Đồ cổ hủ nhỏ bé!”
Nàng vươn tay muốn xoa đầu ta, nhưng vừa động đến lưng liền chạm vào vết thương, đau đến mức kêu rên không ngừng.
Ta vén áo nàng lên, nhìn những vết roi sâu đến tận xương, tay cầm lọ kim sang dược không khỏi run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tỷ tỷ cuống lên.
“Này, muội đừng khóc, ta sợ nhất là con nít khóc đấy!”
“Tỷ cũng chỉ hơn muội một tuổi thôi mà…” Ta nghẹn ngào, nhỏ giọng lầm bầm.
“Muội thì biết gì!”
Nàng lập tức dựng thẳng lưng, làm ra vẻ già dặn đầy phong sương:
“Ta nói cho muội biết, đừng nhìn thân thể ta mới mười bảy tuổi, nhưng trong đầu tỷ đây đã trải qua bao sóng gió thế gian!”
“Về sau cứ theo ta lăn lộn, tỷ che chở muội cả đời!”
3
Tỷ tỷ nói được làm được.
Nói muốn bảo vệ ta cả đời, liền thật sự bảo vệ ta cả đời.
Sau chuyện đó, mẫu thân cho rằng ta mê hoặc tỷ tỷ, bèn tính toán trước hết gả nàng đi, sau đó mới đến lượt xử lý ta. m_ột ché_n t!iêu s@ầu
Nhưng tỷ tỷ lập tức phản pháo:
“Đừng tưởng ta không biết các người đang có ý đồ gì!”
“Ta mà xuất giá, thì Tiểu Cửu chẳng mấy chốc liền bị các người bán đi! Nếu phải lấy chồng, ta phải tìm một nhà có hai huynh đệ, để mang theo Tiểu Cửu cùng gả đi!”
Mẫu thân nàng tức đến mức trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tỷ tỷ chẳng thèm để ý, xoay người liền tự mình chọn nhà chồng, tiện thể định đoạt luôn hôn sự của ta.
“Tạ gia ở phía Tây thành, ta gả cho trưởng tử, muội gả cho thứ tử.”
Tim ta chợt trầm xuống.
Nam đinh nhà họ Tạ gần như đã tử trận trên sa trường, nay chỉ còn lại hai công tử của đại phòng. Vì duy trì hương hỏa, dù chưa cưới vợ, bọn họ đã có thứ tử do thông phòng sinh ra.
Lấy thân phận của tỷ tỷ, gả cho vương tôn công tử đều là chuyện dễ dàng.
Nàng sao có thể gả vào Tạ gia?
Thấy ta im lặng, tỷ tỷ cho rằng ta không muốn, bèn nhướn mày hỏi:
“Muội có phải đã có người trong lòng rồi không?”
“Đừng sợ, tỷ tỷ ủng hộ muội tự do yêu đương. Nếu muội đã có người trong lòng, ta lập tức đến Tạ gia, giúp muội từ hôn!”
Ta nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
Ta chỉ là một thứ nữ, có thể gả làm chính thê của thế gia đích tử, chắc chắn là vì tỷ tỷ đã lấy hôn sự của mình để trao đổi.
Giờ hôn kỳ đã định, nếu ta hối hôn, tỷ tỷ sẽ phải một mình gả vào Tạ gia.
Nếu là tỷ tỷ của ngày trước, nàng hẳn có thể ứng phó. Nhưng bây giờ…
Không được. Nàng cần có ta.
“Không có ai cả, muội nghe lời tỷ.”
Ta gần như buột miệng nói ra câu ấy.
Một tháng sau, ta cùng tỷ tỷ xuất giá, bước chân vào Tạ gia.
Vừa bái đường xong, hai huynh đệ nhà họ Tạ liền lĩnh mệnh ra trận, để lại một tòa phủ đệ rộng lớn, bên trong chỉ còn hai vị chính thê là chúng ta.
Dựa theo lời tỷ tỷ nói thì:
“Có bạc, không có bà bà, lại chẳng cần hầu hạ trượng phu—đây chính là cuộc sống thần tiên!”
Chỉ tiếc, ngày tháng thần tiên chưa qua được bao lâu, biên cương đã truyền tin dữ—
Đại ca và phu quân ta đều tử trận!
Ta khóc đến xé ruột xé gan, trong lòng chỉ nghĩ mình đã liên lụy tỷ tỷ.
Nhưng tỷ tỷ lại cho rằng ta đang sợ cảnh cô độc lẻ loi.
Nàng đỏ hoe mắt, nắm chặt tay ta, kiên định nói:
“Tiểu Cửu, đừng sợ. Có tỷ ở đây, ai cũng không thể ức hiếp chúng ta!”
Nàng mang theo chúng ta, một đám quả phụ cô nhi, cứng rắn chống đỡ cả Tạ gia.
Những năm qua, ta vẫn luôn nghe theo lời nàng.
Nhưng lần này, ta thật sự không thể.
Ba năm tang kỳ vừa mãn, tỷ tỷ không biết từ đâu quen được một vị thư sinh tuấn tú, ngày ngày cùng hắn ngâm thơ đối câu, mắt đi mày lại, thậm chí còn ra ngoài trọ quán để gặp riêng.
Nàng vốn là người yêu ghét rõ ràng, không hề sợ miệng lưỡi thế gian.
Bởi vậy, hành sự cũng chẳng buồn che giấu.
Nhưng thiên hạ này đối với nữ tử vẫn luôn hà khắc. m’ột ché`n tiê~u sầ*u
Lần này, nếu ta không ở lại giúp nàng thu xếp mọi chuyện, nàng muốn rời đi, ắt sẽ chịu khổ.
4
Đêm khuya, ta lật xem từng trang danh sách sính lễ của tỷ tỷ, tỉ mỉ đối chiếu từng món, dặn dò ma ma nhất định phải kiểm kê xong trước khi trời sáng.
Ma ma lộ vẻ khó xử, nhìn ta chần chừ, muốn nói lại thôi:
“Nhưng… tiểu thư… chỉ e các vị tộc lão sẽ không đồng ý…”
Tái giá vốn là chuyện khiến thế nhân khinh rẻ.
Nếu tỷ tỷ muốn bước vào cửa nhà vị thư sinh kia, thì những món hồi môn này chính là chỗ dựa cuối cùng của nàng.
Ta nhất định phải giúp nàng mang đi!
Ta khẽ nhắm mắt, giọng kiên quyết:
“Ta đã sắp xếp xong rồi. Trước khi trời sáng, lặng lẽ đưa tỷ tỷ rời đi, không được kinh động bất kỳ ai.”
Ta vốn nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị chu toàn.
Nào ngờ vẫn tính sót một bước.
Trời còn chưa sáng, mấy vị tộc lão đã khí thế hừng hực xông vào, chỉ tay vào mặt tỷ tỷ mà mắng nhiếc thậm tệ:
“Ngươi đi hỏi khắp thiên hạ xem, có nữ tử nào lại vô sỉ như ngươi? Phu quân vừa mất ba năm đã nôn nóng cải giá!”
“Không đem ngươi dìm xuống hồ đã là khoan dung lắm rồi, ngươi còn dám vọng tưởng mang theo hồi môn?”
“Ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng trong phủ này, dù chỉ một cây kim, một sợi chỉ, ta xem ai dám động!”
Một đám gia đinh cầm gậy gộc vây chặt xung quanh.
Tỷ tỷ hoảng sợ lùi lại hai bước, cả người khẽ run rẩy.
Ta thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng đập xuống đất!
“Ta dám!”
Ta kéo Tạ Duệ đứng chắn trước mặt tỷ tỷ, đối diện với đám tộc lão, từng lời từng chữ vang dội:
“Đại ca và phu quân ta đã mất, nhưng trong đại phòng vẫn còn nam đinh, chưa tới lượt các người tác oai tác quái!”
Ta cúi xuống, trầm giọng hỏi Tạ Duệ:
“Hôm qua nương dạy con điều gì, con còn nhớ không?”
Tạ Duệ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng trong trẻo mà dõng dạc:
“Nhớ ạ! Tạ gia ta trung liệt cả đời, quyết không để người đời chê cười rằng chúng ta tham lam tài sản nữ nhân! Mở cửa, để đại bá mẫu mang theo hồi môn rời đi!”
Đám tộc lão nhất thời bị dọa đến cứng họng.
Ta nhân cơ hội, cố trấn định khí thế, lớn tiếng sai hạ nhân mở cửa, chất sính lễ lên xe.
Tỷ tỷ được nha hoàn dìu đi, bước được vài bước lại ngoái đầu nhìn, mãi đến khi khó khăn lắm mới trèo lên được xe ngựa, nàng lại bất ngờ nhào xuống, nắm chặt lấy tay ta, môi run rẩy:
“Tiểu Cửu, có phải vì ta nên muội mới…”
“Không phải!”
Ta cắt ngang lời nàng, dứt khoát nhét xấp ngân phiếu năm nghìn lượng bạc đã tích góp bao năm vào tay nàng.
“Nhân lúc bọn lão già kia còn chưa kịp phản ứng, mau đi đi!”
Nước mắt tỷ tỷ lập tức tràn mi, nàng nắm chặt tay ta, nghẹn ngào đến không nói nên lời:
“Tiểu Cửu, là ta có lỗi với muội… Nói bảo vệ muội cả đời, kết quả lại chọn sai nhà chồng, hại muội phải thủ tiết, giờ còn khiến muội lâm vào tình cảnh khó khăn thế này…”
“Ta đi rồi, đám tộc lão kia chắc chắn sẽ gây khó dễ cho muội…”
“Câm miệng!”
Ta mạnh tay đẩy tỷ tỷ lên xe ngựa, cố ý làm ra vẻ hung dữ:
“Tỷ cũng chỉ hơn muội một tuổi, dựa vào đâu mà phải bảo vệ muội cả đời? Yên tâm đi, bọn họ không dám làm gì muội đâu.”
“Còn tỷ, lần này tái giá nhất định phải nhìn người cho rõ, biết không?”
Nói dứt lời, không để nàng kịp mở miệng, ta hung hăng vung roi quất mạnh vào mông ngựa.
Tuấn mã hí vang, lao nhanh về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã cuốn theo tỷ tỷ cùng toàn bộ sính lễ, biến mất nơi cuối con phố dài.
Lúc này ta mới thở phào một hơi, nhưng cơ thể lập tức mềm nhũn, lảo đảo suýt ngã, may có nha hoàn kịp thời đỡ lấy, dìu ta quay về viện.
Vừa bước vào chính đường, đã thấy mấy vị tộc lão ngồi sừng sững ở đó, sắc mặt âm trầm.
Một người trong số họ tay cầm gia pháp trường tiên, đột nhiên vung mạnh lên không trung, tạo ra một tiếng “chát” sắc bén:
“Quỳ xuống!” m.ột ché.n t:iêu s_ầu
Cây roi ấy được làm từ da trâu, trên bề mặt còn có những móc nhỏ sắc bén, nếu bị quật trúng vài lần, không chết thì cũng mất nửa cái mạng.
Ta cắn răng, quỳ gối xuống nền đất lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau:
“Ồ? Náo nhiệt như vậy?”