11

Giang Mộ Dã nằm bẹp giường suốt ba ngày mới gượng dậy được.

Bà mẹ chồng nhìn hắn đầy ghét bỏ.

“Không biết còn tưởng cháu trai ngoan của ta là do ngươi sinh ra đấy.”

Giang Mộ Dã trăm lời cũng không bào chữa nổi.

Hứa Tri tỷ không nói dối ta, lần này nàng thật sự làm nhiệm vụ rất lâu.

Con sâu kia là do nàng nuôi lớn.

Nuôi thành một kẻ ngay thẳng, trung quân ái quốc.

Chỉ là gan to bằng trời, giấu giếm tất cả mọi người, lén lút ngủ với tiểu hoàng đế.

Giang Mộ Dã biết chuyện xong, lập tức kéo cả nhà chúng ta vào rừng ẩn cư trong đêm.

Mặc kệ cái tên nhãi con kia tự sinh tự diệt.

Hắn bảo, “con cháu tự có phúc của con cháu.”

(Hoàn.)

Phiên ngoại: Giang Mộ Dã

Trúng phải xuân dược, ta đẩy hết đám oanh oanh yến yến đang bâu lấy, nhảy thẳng xuống sông.

Không biết đã bơi bao lâu, ta bị người vớt lên.

Một tiểu cô nương trông rất đáng yêu.

Nhẫn nhịn, Giang Mộ Dã, ngươi làm được.

Cố nhịn đến mức khó chịu, ta bị người ta đánh ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, ta đã biến thành kẻ ngốc.

Không phải giả vờ, mà là thực sự ngu đần.

Suốt một tháng đó, ta ngốc đến mức chính ta cũng không chịu nổi.

Nhưng nàng thì thật đáng yêu, mỗi lần nàng chạm vào ta, tim ta lại đập nhanh hơn.

Sau khi khôi phục trí nhớ, ta thường mơ thấy nàng.

Mơ về tương lai của chúng ta.

Mỗi lần, đều là nàng chết vì khó sinh.

Ta không dám động vào nàng, dù chỉ một chút cũng không dám.

Ngày chia ly, ta bị béo con Hòa Đạo chặn đường.

“Muốn nàng trường thọ bách niên, trong ba năm, không được gặp nàng.”

Ta là đại trượng phu, không chấp nhặt với nàng ta.

Đợi đến khi ta tìm được chứng cứ phạm tội của Tề Vương, ta quay về thôn.

Trời sập rồi.

Người nhà họ Hòa đều chết cả.

Không… không thể nào…

Đêm đó, ta mơ thấy Hòa Đạo, nàng lải nhải suốt một đêm trong đầu ta.

Nàng nói, nếu ta có thể ba năm không gặp Hòa Miêu, ba năm không lấy vợ nạp thiếp, nàng sẽ để Hòa Miêu xuất hiện trước mặt ta.

Nàng đưa cho ta địa chỉ nơi Hòa Miêu bọn họ đang sống.

Ta không dám đến, liền phái tâm phúc đến thăm dò, hắn mang về mấy bức họa của bọn họ cho ta xem.

Không phải họ.

Ta bật dậy, định tự mình đến xem cho rõ.

Tâm phúc lại nhét vào tay ta mấy trang giấy.

Ừm, là bút ký của Hòa Miêu.

“Thiếu tướng quân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy nàng ấy viết, lén lấy ra đây.”

Tốt lắm, tối nay thưởng ngươi một cái đùi gà thật lớn.

Ta phái mấy tâm phúc thay nhau canh chừng nàng.

Dù nàng tránh được trận hỏa hoạn kia, nhưng ta không thể lơ là.

Vì tương lai của chúng ta, ta ôm bài vị trở về phủ.

Mẫu thân ta vốn sĩ diện, bị ta làm cho tức đến ngất xỉu, còn phụ thân thì lôi ra thước gỗ dạy dỗ.

Thương vừa lành, ta lập tức chạy đến biên cương, lập hết chiến công này đến chiến công khác.

Cái gì mà nữ y, cứ thích lượn lờ trước mặt ta lấy lòng.

Lần nàng ta nhìn thấy ta ôm bài vị mà hôn, nàng ta lập tức lùi ba bước, miệng lẩm bẩm.

“Thần kinh à? Hệ thống, ta muốn đổi nam chủ!”

Thế là, nàng ta thành thân với phó tướng của ta.

Giải quyết xong nàng ta, ta liền có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Tề Vương.

Tề Vương là con trai của vị mỹ nhân bạc mệnh mà lão hoàng đế kia từng yêu sâu đậm.

Bất kể hắn tội ác tày trời thế nào, giết người như cỏ rác ra sao, lão hoàng đế vẫn mắt nhắm mắt mở dung túng.

Lão thậm chí còn muốn truyền ngôi cho hắn.

Đã vậy, ta sẽ giúp lão đạt thành nguyện vọng sớm hơn.

Hừ, tình phụ tử là gì chứ, sao có thể so được với ngôi cửu ngũ chí tôn.

Cái tên ngu xuẩn kia bị người xúi giục, liền nảy ra ý đồ tạo phản.

Hắn biết rõ, nếu không lên làm hoàng đế, chỉ cần lấy bất cứ tội trạng nào trong số hàng loạt tội hắn từng phạm ra trị tội, hắn đều không còn đường sống.

Lão hoàng đế cuối cùng chết dưới tay chính đứa con của người mình yêu nhất.

Ừm, thật hả dạ.

Thái tử thân thể yếu ớt, thuận lợi kế vị.

Hắn vừa ho vừa nắm tay ta, giọng yếu ớt.

“Giang ái khanh, trẫm mệnh không còn dài, mong khanh bảo trọng, phò tá hoàng nhi của trẫm.”

Ta lập tức phun ba cái.

“Bệ hạ vạn tuế!”

Giúp ngươi ngồi vững trên ngai vàng thì được, ngươi còn muốn ta trông nom con trai ngươi nữa ư?

Nằm mơ à? Mau mà sống cho tốt, đừng có bày trò.

Hoàng đế giận rồi.

Hắn đá ta ra giữ cổng thành.

Ta mặt đen như than đi trấn cổng, rồi mặt đỏ như gấc trở về.

Gặp lại Hòa Miêu của ta.

Nàng hỏi ta làm sao nhận ra nàng.

Buồn cười, mặt nạ da người của nàng, ta còn thuộc hơn cả nàng.

Nàng đâu biết, ta đã sớm sai người đổi chiếc mặt nạ ấy thành do chính tay ta làm.

Ta tự tay làm, ta còn không nhận ra được sao?

Nực cười.

Ba năm không gặp, nhưng ta hiểu nàng như lòng bàn tay.

Mọi thứ của nàng, đều nằm trong sự khống chế của ta.

Nói thẳng ra, nếu không có ta bí mật giúp đỡ, việc làm ăn của nàng sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy?

Ta chỉ không thể gặp nàng, chứ đâu có chết, chuyện giúp đỡ, sao lại không thể làm?

Thành thân rồi, mỹ nhân cũng ôm vào lòng rồi.

Nhưng những giấc mộng nàng khó sinh mà chết cứ liên tiếp giáng xuống đầu ta, khiến ta không dám chạm vào nàng.

Ta sợ bản thân không khống chế nổi.

May mà Hứa Tri kia xuất hiện.

Nàng ấy khiến ta nhìn thấy hy vọng.

Nhưng ta vẫn không dám động vào nàng, ta sợ sẽ xảy ra chuyện.

Là Hòa Miêu nói, không sao cả, nàng tin Hứa Tri sẽ không để nàng gặp chuyện, ta mới dám động phòng.

Ngày Hòa Miêu lâm bồn, ta quỳ trước tượng Phật, không ngừng dập đầu, cầu nguyện nàng bình an sinh nở.

May mắn thay, mẫu tử bình an. Nhưng vì sao ta chỉ chợp mắt một lát, tỉnh lại liền thấy đau nhức thế này?

Hứa Tri không giấu ta, nàng nói nàng đã cho người giúp ta cắt đứt đường con cháu.

Ồ ồ ồ, vậy tức là… ta thành phế nhân rồi sao?

Không đúng! Ta nhìn Hòa Miêu vẫn còn phản ứng mà!

Hòa Miêu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói thật cho ta biết.

Hừm, nói sớm có phải tốt hơn không? Nếu sớm biết có chuyện tốt thế này, ta đâu cần để Hòa Miêu chịu khổ vì sinh nở chứ!

Phiên ngoại: Hứa Tri

Sau khi cứu được cả nhà họ Hòa, ta tạm thời không có nhiệm vụ.

Ta bắt đầu điên cuồng bổ túc kiến thức, quyết tâm trở thành một đại phu giỏi.

Ngay khi ta hoàn thành ca phẫu thuật thứ 999, hệ thống xuất hiện.

【Đinh! Ký chủ, thế giới lần trước của ngài có nhiệm vụ mới, có nhận không?】

“Nhiệm vụ gì?”

【Nuôi dưỡng phản diện trở thành người ngay thẳng, chính trực.】

“Nhận!”

Vừa đến thế giới này, việc đầu tiên ta muốn làm là tìm Hòa Miêu.

Ai ngờ, người đầu tiên ta gặp lại là Giang Mộ Dã.

Hắn cưỡi trên lưng ngựa, uy phong lẫm liệt.

Ta giơ tay bắn một cây ngân châm, con ngựa lập tức khuỵu gối.

Giang Mộ Dã ngã nhào xuống đất, ăn một bụm bùn.

“Đại Tráng, đã lâu không gặp.”

【Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã chạm mặt cha của phản diện.】

Khoan đã, từ từ!

Chuyện gì đây? Mới ba năm trôi qua mà!

Ta nghiêm túc dạy dỗ Giang Mộ Dã một trận.

Hắn nhận ra ta, nhưng không đánh trả.

Hắn dẫn ta đến gặp Hòa Miêu, ta liền tranh thủ ôm nàng, bắt mạch.

Còn may, còn may, Hòa Miêu vẫn chưa hoài thai.

Sau khi gặp Giang Mộ Dã, hệ thống mở khóa một phần cốt truyện.

Mẫu thân của phản diện đã chết vì khó sinh.

Nếu ta đã đến, ta nhất định phải bảo vệ Hòa Miêu.

Hòa Miêu nói ba năm nay nàng thực sự không gặp Giang Mộ Dã, không hề nói dối.

Ta gãi gãi mũi, có chút xấu hổ.

Thật ra lúc đó, ta chỉ sợ Hòa Miêu còn quá nhỏ, sinh nở sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cho bọn họ ba năm để hòa hoãn.

Ba năm sau, thân thể Hòa Miêu cũng đã phát triển đầy đủ.

Nếu Giang Mộ Dã vẫn một lòng hướng về nàng, vậy chứng tỏ hắn thật sự đáng tin cậy.

Sau hai năm, ta trở thành bà đỡ nổi danh kinh thành.

Ta ra tay, tất cả đều mẫu tử bình an.

Hệ thống ban thưởng cho ta một phòng phẫu thuật có thể sử dụng hai lần.

Ta dùng hết cho hai người bọn họ.

Ta không nỡ để Hòa Miêu chịu khổ.

Vậy nên, đành để Giang Mộ Dã chịu chút đau đớn thôi!

(Hoàn.)