Ta nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng, trong mắt ta, nàng chẳng khác gì một con quỷ tham lam yếu đuối đang cố khoác lên lớp da của kẻ chiến thắng.

“Không cần ngươi lo! Ngươi nên lo cho mình thì hơn! Lấy một tên ăn chơi như Quân Mặc, khóc đến cạn nước mắt cũng không ai thương đâu!”

“Lục An Câm, ta thật sự chán ghét cái vẻ bình thản như hoa cúc của ngươi!”
“Vẫn là bộ dạng ngươi vùng vẫy giữa hồ nước hôm đó nhìn thuận mắt hơn!”

“Ha ha ha ha! Tống Hàn đúng là kẻ dễ lừa nhất thế gian!
Ta chỉ cần vài lời khiêu khích, hắn đã tin rằng người cứu hắn là ta, mặc kệ ngươi chết chìm dưới nước!”

“Ta nói chờ một lát hãy cứu ngươi thì mới chân thật, hắn tin!
Ta cản hắn, để tên ăn chơi kia ra tay, khiến thanh danh ngươi mất sạch, để ngươi phải nghe lời hắn hơn — hắn cũng tin! Ha ha ha ha!”

Lục Như Mộng cười điên cuồng, đắc ý đến mức không còn chút kiêng dè.

Ta nhìn nàng, mặt không đổi sắc, bình thản nói:
“—Tống Hàn, chàng đều nghe cả rồi chứ?”

“Không… không phải đâu! Tống lang, chàng nghe ta giải thích đã…”
Lục Như Mộng hoảng hốt quay đầu lại—
Nhưng phía sau nàng, trống không.

Không một ai cả.

“Ngươi lừa ta!” – sắc mặt Lục Như Mộng lập tức trở nên dữ tợn.

“Lục Như Mộng, tránh xa ta một chút.” Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, “Ta chưa từng sợ ngươi.”

Trước đây, là vì nể mặt phụ thân.
Nhưng bây giờ thì…

10
“A… Có chuột…!”
Trúc Vân lại lần nữa bị dọa đến mức chạy loạn khắp phòng.

Ta bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành nàng yên ổn rồi mới cúi người nhìn vào cái lồng gỗ trước mặt.
Trong lồng là một con chuột bị thị vệ bắt được—

Phải nói là, trông cũng thật đáng yêu.
Lông mượt mà, ánh vàng óng ả, tròn vo mập mạp, đôi mắt đen nhánh lấp lánh như ngọc trai…
Nhưng, cho dù có thế nào, thì nó… vẫn là một con chuột!

Ai có thể ngờ—đây lại là lễ vật mà Quân Mặc gửi đến cho ta.

Nếu không phải ta đã nhìn thấu cái tính khờ khạo và ngốc nghếch của hắn, e rằng sẽ thật sự tưởng hắn bất mãn với hôn sự này nên cố ý trêu ghẹo ta để ta sợ hãi mà rút lui.

Quân Mặc mỗi lần tặng quà đều vô cùng “có tâm”, hoặc nên nói là rất… bốc đồng.
Có lần là một con chim biết hót điệu nhạc lạ, có lần là một con sâu hình chiếc lá biết uốn éo, lần khác lại là con dế to khỏe nhất hắn bắt được…
Còn lần này—là một con chuột.

Không trách được vì sao bao nhiêu cô nương ở Trường An đều tránh hắn như tránh tà, có lẽ cũng vì lý do đó.

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được bật cười khẽ.

“Tiểu thư, người còn cười được! Thế tử Quân Mặc rốt cuộc đang làm gì vậy chứ, cố tình chọc ghẹo người sao?”
Trúc Vân bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

“Ngươi không hiểu đâu.” Ta khẽ lắc đầu, không giải thích thêm.

Dù sao thì… ta vẫn phải nhắc nhở Quân Mặc một chút. Dù tấm lòng là tốt, nhưng quà tặng kiểu này… đúng là dễ khiến người ta giật mình.
Lỡ đâu lần sau hắn tặng luôn cho ta một con rắn thì sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn cả người rồi.

Hôm sau, Quân Mặc lại tới.
Lúc ấy, ta đang ngồi trước bàn đọc sách, thì ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng cốc cốc quen thuộc.
Chỉ khác là lần này… gõ có quy củ, tiết chế hơn trước rất nhiều.

Ta mở cửa sổ ra nhìn, hôm nay hắn mặc một bộ y phục đỏ rực, cả người trắng đến mức gần như phát sáng.

“Ngươi hôm nay trông rất đẹp.” Ta mỉm cười, “Ta đã nhận được lễ vật ngươi tặng rồi, rất thích.”
Ta cố ý khen hắn một câu.

Hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Ta biết mà! Ta biết ngươi sẽ thích! Phúc Bảo còn nói ta không hiểu nữ nhân—không ai giỏi hơn ta đâu nhé!”

Khóe miệng ta giật nhẹ. Quả nhiên là hắn tự ý quyết định, ngay cả tiểu tư bên người cũng chẳng khuyên nổi.

“Ngươi thường ngày cũng tặng mấy thứ này cho các tỷ tỷ của ngươi sao?” Ta hỏi, cười khẽ.

“Tất nhiên là… không giống lắm.” Hắn gãi gãi đầu, “Tặng cho họ thì ít hơn một chút. Nhưng họ toàn nói rất thích, sợ mấy tỷ tỷ khác ghen nên còn dặn ta đừng tặng nữa.”

“Những thứ đó là thứ ngươi thích nhất đúng không?” Ta nhìn vào đôi mắt trong veo như nước của thiếu niên.

“Ừm, đúng vậy.” Hắn có chút ngượng ngùng.

“—A Mặc.”
Lần đầu tiên, ta gọi tên hắn như thế.
“Ta rất vui vì ngươi nguyện ý tặng cho ta những thứ bản thân ngươi quý giá nhất.”

“Hì hì… Ngươi thích là tốt rồi.”

“Nhưng ngươi có từng nghĩ đến không… Con gái có thể sẽ rất sợ mấy thứ như sâu bọ, chuột nhắt đấy?” Ta nghiêng đầu, cười nhìn hắn.
“Ngay cả các tỷ tỷ của ngươi cũng thế, nhưng bởi vì ngươi là đệ đệ mà họ yêu thương nhất, họ hiểu tấm lòng ngươi nên mới cảm động như vậy.”

Nhìn thiếu niên trước mặt từng chút cúi đầu, ta cố nhịn không đưa tay lên xoa đầu hắn, giọng nhẹ hẳn đi:
“Ta cũng rất thích ngươi, và ta hiểu sự chân thành của ngươi.”

“Nhưng nếu ta ngày nào cũng tặng ngươi son phấn, so với việc tặng ngươi dế đá, gà chọi, hoặc vài món đồ mới lạ… thì ngươi sẽ thích cái nào hơn?”

“Ồ…” Đôi mắt Quân Mặc bỗng sáng bừng như sao trời.
“Ta hiểu rồi! Tặng quà cho người khác, không chỉ là tặng thứ mình thấy quý giá, mà còn phải là thứ người ta thích nữa!”

Ánh mắt hắn sáng như vì tinh tú giữa đêm đông—
Chiếu thẳng vào lòng ta, khiến tim ta cũng ấm áp rạng rỡ theo.

11
“Tiểu thư, tiểu thư nhà họ Cao vốn chẳng ưa gì người, lần này nói là mời ngài đi thưởng hoa, thực chất là muốn châm chọc giễu cợt! Theo nô tỳ thấy, ngài không đi là hơn, mặt mũi cô ta lớn đến thế sao?”
Trúc Vân cài xong cây trâm cuối cùng, vẫn không cam lòng mà khuyên can thêm lần nữa.

“Thôi được rồi, môi ngươi bĩu đến mức có thể treo được cả bình dầu rồi đó.” Ta bật cười, “Ta đương nhiên biết cô ta không có ý tốt. Nhưng chẳng lẽ từ nay ta phải trốn tránh không gặp ai nữa sao? Dù gì cũng sẽ phải đối mặt thôi.”

ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 6 BẤM VÀO ĐÂY:
https://vivutruyen.net/tuong-nu-ngu-nguoi/chuong-6