Chương 3 TUỔI XẾ CHIỀU TÔI MỚI BẮT ĐẦU SỐNG CHO BẢN THÂN
Thỉnh thoảng lại nhờ lão già đưa con trai đến gặp.
Đây là điều con trai tôi kể: “Lúc đó con thấy lạ lắm, bố bình thường chẳng quan tâm con, mà cứ cuối tuần là lại bảo đưa tụi con ra ngoài, nói là đi gặp một người rất quan trọng.”
Tôi đoán, lão già muốn dùng cách này để kéo gần quan hệ giữa họ.
Nhưng ông ta quên mất một điều: Không phải cứ có máu mủ là có tư cách làm mẹ.
Khi con bệnh, đau đớn, yếu ớt, cô ta có mặt lần nào không?
Năm đó con trai bị co giật vì sốt cao, tôi sợ đến phát hoảng, mấy ngày liền không dám ngủ, thức trắng đêm chăm sóc đến khi con hoàn toàn hồi phục.
Khi con lớn, đến tuổi đi học, tôi phải chạy vạy quan hệ, tốn bao công sức mới xin được chỗ học cho con.
Cô ta có từng để dành tiền cưới vợ gả chồng cho con chưa?
Có từng mua nhà mua xe cho con chưa?
Việc con cái trưởng thành, cô ta chưa bao giờ tham gia, chỉ mong lúc nhớ đến thì chen chân vào một chút.
Một người mẹ như thế, con cái có chấp nhận không?
Con trai tôi nói: “Mẹ cứ đợi mà xem kịch vui đi.”
Con gái tôi còn nói: “Hôm nay con nhất định phải cho con mụ đó một bài học!”
6.
Vừa bước vào, con gái tôi ngọt ngào cất tiếng gọi: “Mẹ!”
Tiếng gọi vang dội, nghe mà muốn vỗ tay ăn mừng.
Nhưng tôi chẳng hề khó chịu, trái lại còn xúc động muốn khóc.
Tôi hiểu tính con gái mình – đó là một đoá thuỷ tiên độc.
Bề ngoài thì vô hại, nhưng cắn người thì không trượt phát nào.
Vừa gọi một tiếng “mẹ” xong, nó liền chìa tay ra, còn không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt.
Chiêu này khiến Tề Phi Phi bối rối: “Con… ý gì vậy?”
“Cô sống từng này tuổi rồi mà không hiểu à? Con đã gọi mẹ, thì tiền lì xì đổi cách xưng hô đâu?”
“Chẳng lẽ con gọi ai cũng dễ dãi như thế?”
Sắc mặt Tề Phi Phi thay đổi ngay, rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn phải rút tiền ra.
Một tờ 1 triệu.
Tay con gái tôi vẫn chưa hề thu lại, còn nói thêm: “Mẹ à, con còn ba đứa nhỏ nữa, tụi nhỏ cũng phải gọi mẹ là bà nội chứ, mẹ không định có gì thể hiện sao?”
Con trai tôi cũng bước lên, bắt chước chị gái chìa tay: “Còn có con nữa mà.”
“À mà, con cũng có hai đứa nhỏ rồi.”
Tề Phi Phi: “…”
Cái biểu cảm của cô ta làm tôi muốn cười lăn.
Nghĩ cũng tội, tưởng đến ăn chực uống chùa, ai ngờ còn phải móc hầu bao.
Chắc trong lòng cô ta đang bức xúc lắm rồi.
Cô ta quay đầu tính chuồn.
Tôi ngồi xa xa lên tiếng gọi với: “Chị ơi, đừng đi vội, còn nhiều điều bất ngờ lắm.”
Con trai tôi lập tức kéo cô ta lại: “Mẹ, dạo này sức khỏe ba không tốt, phải làm phiền mẹ rồi.”
Một câu nói khiến đầu óc Tề Phi Phi như treo máy.
“Ông ấy bị gì vậy?”
“Cũng không có gì đâu… chỉ là ba bị trĩ hơn chục năm rồi, mới đây đi khám thì bị sa búi trĩ.”
Lão già mặt đỏ bừng lên: “Xàm! Ba làm gì có!”
Đúng là, chuyện thế này mà bị lôi ra trước mặt “nữ thần” thì đúng là mất mặt thật.
Nhưng con trai tôi như mù ngôn ngữ cơ thể, cứ tiếp tục vạch trần.
Còn lôi luôn cả kết quả xét nghiệm ra: “Đây là giấy khám gần đây, bác sĩ đề nghị làm hậu môn nhân tạo.”
“Chuyện này lúc đầu tụi con cũng lo, làm hậu môn giả thì phải có người dọn phân, sợ ba không tự lo nổi.”
“Nhưng giờ có mẹ rồi, tụi con yên tâm.”
Nói rồi còn tỏ vẻ chân thành nắm tay Tề Phi Phi: “Mẹ à, mẹ sẽ không bỏ rơi ba chứ?”
“Em…” Tề Phi Phi á khẩu.
Con trai tôi còn dẫm thẳng lên điểm chết của cô ta: “Mẹ làm sao vậy? Chẳng lẽ mẹ chê ba à?”
“Không… phải…”
“Không phải thì tốt. Ba, nói thật thì ba cũng nhanh nhạy đấy, mẹ mới bệnh một chút đã tìm được người mới rồi, giờ có người chăm sóc ba, con yên tâm lắm luôn.”
Tề Phi Phi đứng đờ người, quay đầu lại: “Ý cậu là sao?”
Con trai tôi giả vờ ngơ ngác: “Ơ… không có gì đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều.”
“À, con có việc, con đi trước nha.”
Chạy nhanh như bay.
Con gái tôi cũng vậy, cầm phong bì rút lui, trước khi đi còn không quên nói: “Ba giỏi ghê á, tụi con còn tính thuê bảo mẫu, giờ đỡ tốn tiền rồi.”
Vừa dứt lời, Tề Phi Phi hét toáng lên: “Mấy người cố tình bắt tôi ở lại chăm ông ta đúng không?!”
“Đâu có…”
“Hay lắm, họ Chu kia, tim ông đúng là đen như mực!”
“Không phải đâu, thật sự là tôi…”
Nhìn qua camera thấy hai người họ đang cãi nhau chí chóe, tôi mỉm cười huýt sáo một cái.
Đã quá.
Thật sự là quá sướng!
7.
Tôi từ lâu đã hiểu một điều: cho dù yêu nhau đến mấy, một khi bước vào hôn nhân, đam mê rồi cũng sẽ phai nhạt.
Lúc tôi nói như vậy, ông ta phản đối kịch liệt, bảo:
“Người không thích thì sống lâu cũng không thể yêu được đâu. Mà đã là người mình yêu, thì mãi mãi vẫn sẽ yêu.”
Nghe thì có vẻ có lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy sai sai.
Bây giờ tôi đã hiểu rồi — mẹ kiếp, là vì ông ta chưa từng yêu tôi một chút nào cả.
Nhớ lại lúc ông ta cầu hôn tôi, nói gì nhỉ?
Thấy hợp thì cưới thôi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc lập gia đình rồi.
Tôi lúc đó còn nghĩ ông ta ngại nói mấy lời sến súa.
Giờ thì ha ha… ông ta đâu có yêu tôi, tình cảm đã dâng hết cho người khác rồi.
Còn tôi thì chỉ là một nhiệm vụ cần hoàn thành.
À không, đến nghĩa vụ cũng chẳng có luôn.
Kết hôn bao lâu, ông ta cũng chẳng thèm đụng vào người tôi.
Khiến tôi có thời gian tưởng mình bị trầm cảm.
Cứ mãi suy nghĩ, liệu có phải do tình cảm rạn nứt? Hay ông ta bị bệnh gì? Hoặc… ông ta thích đàn ông?
Tôi đã lo nghĩ nhiều đến mức phải tìm mẹ chồng tâm sự, mong có thể cải thiện tình hình.
Kết quả, khi ông ta biết chuyện thì chửi tôi một trận:
“Bà rẻ mạt đến mức đó à? Sao lại đi kể chuyện vợ chồng với mẹ tôi? Bà muốn tôi lên giường với bà đến thế cơ à?”
Tôi sững người luôn.
Chúng tôi là vợ chồng cơ mà, chẳng lẽ tôi thích chồng mình thì có gì sai?
Cả thế giới đều nghĩ chuyện vợ chồng là bình thường, sao đến ông ta lại thấy vợ mình là đê tiện?
Sau này tôi hiểu ra rồi.
Là vì ông ta không hề yêu tôi.
Cho nên lúc quyết định có con, ông ta cũng chẳng thèm đụng vào tôi, mà đề nghị thụ tinh ống nghiệm.
“Cách này tốt hơn, tỷ lệ thành công cao, mà nếu có vấn đề gì với bào thai cũng có thể kiểm tra từ đầu.”
Nghe thì hợp lý.
Cho đến khi tôi sắp xuống lỗ rồi mới phát hiện, hóa ra đứa trẻ đó là kết quả của ông ta với bạch nguyệt quang.
Hoá ra tôi chỉ là công cụ mang thai giùm!
Rồi lại còn phải thay bỉm, thay tã, nuôi nấng con suốt bao năm trời.
Đợi tôi chết, cô ta chỉ việc đến tiếp quản — làm mẹ mà chẳng phải đẻ, khỏi cực khổ.
Tệ hơn nữa, giờ con cái cũng đã trưởng thành, yên bề gia thất cả rồi, cô ta không cần làm gì vẫn được nâng cấp làm mẹ chồng, làm bà nội?
Không thể nuốt trôi!
Khi biết sự thật, tôi chỉ muốn cầm dao đâm chết cái loại súc sinh đó.
Nhưng giờ, nhìn cảnh chúng nó cãi nhau như chó với mèo, tôi thấy mừng vì lúc đó mình đã không hành động bốc đồng.
Vì cảm giác để hắn tận mắt chứng kiến “nữ thần” trong lòng mình từng chút từng chút sụp đổ — mới là đòn trả thù đắt giá nhất.
Và đúng như vậy, vì chuyện bệnh trĩ của lão ta, họ lại tiếp tục… cãi nhau!
Chuyện bắt đầu khi lão già bị đau mông, tái phát, nằm xoay bên này trở bên kia, đi vệ sinh cũng không nổi, đau đến gào lên.
Ông ta gọi người giúp, nhưng chẳng ai thèm đáp lời.
Mà thật ra, Tề Phi Phi ngủ ở phòng bên cạnh, chỉ là giả vờ không nghe thấy.
Vì một khi dậy rồi là phải dọn phân, lau mông — ai thèm làm mấy chuyện dơ bẩn đó chứ?
Hồi xưa còn có tôi.
Còn bây giờ?
Một bóng ma cũng không có.
Ông ta ngồi chỏng chơ trên bồn cầu, ngồi đúng một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng ngất xỉu tại chỗ, đập đầu vào bồn cầu, phát ra tiếng động lớn mới khiến Tề Phi Phi chạy ra.
Rồi đưa ông ta vào viện.
Bác sĩ đánh giá tình trạng ông ta rất nghiêm trọng, bắt buộc phải phẫu thuật ngay lập tức.
Còn Tề Phi Phi, với tư cách là người nhà, cũng bắt buộc phải ở lại bệnh viện.
“Nhưng tôi là…”
“Cô là gì, bệnh nhân đang trong tình trạng thế nào rồi, cô còn muốn bỏ đi à? Nhỡ đâu xuất huyết nặng thì nguy hiểm đến tính mạng đấy!”
Nghe xong câu đó, Tề Phi Phi không đi được nữa, đành phải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện.
Sao tôi biết rõ như vậy?
Vì tôi cũng đang ở trong bệnh viện này mà.
Hơn nữa, do tôi thường xuyên ra vào nên bác sĩ ở đây đều là bạn tôi cả, biết hai kẻ cẩu nam nữ này tới, nên giúp tôi một tay.
Còn vỗ ngực cam đoan với tôi: “Chị yên tâm, lát nữa sẽ có trò hay để xem.”
Ví dụ như, toàn bộ việc bẩn thỉu mệt nhọc đều được giao cho Tề Phi Phi.
Lật người lau lưng này.
Thay băng, lau mông này.
Đặc biệt là sau phẫu thuật, bệnh nhân phải đi tiêu trong khoảng thời gian quy định.
“Cô phải theo dõi kỹ nhé, có gì bất thường thì báo ngay cho chúng tôi.”
Bác sĩ nói với Tề Phi Phi như vậy.
Sắc mặt Tề Phi Phi lập tức tái xanh.
Chẳng phải là bảo cô ta… canh phân à?
Đặc biệt là sau phẫu thuật, lão già yếu đến mức ói mửa khắp nơi, y tá liền bảo Tề Phi Phi đi dọn.
“Chẳng phải cô là vợ ông ấy sao? Chăm sóc ông ấy là việc nên làm mà.”
Tề Phi Phi hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không kìm được, nôn ọe luôn tại chỗ, nôn đến mức làm lão già đang bất tỉnh cũng tỉnh lại.
Buồn cười nhất là, ông ta tỉnh dậy phát hiện trong miệng toàn là thứ dơ bẩn, mà xung quanh chẳng thấy ai, mặt mũi mơ màng.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cũng không có gì to tát, chỉ là nữ thần nhà ông trước khi rời đi đã tặng cho ông một mớ nôn mửa.”
Tôi lấy thìa, nhanh chóng gạt hết thứ bẩn ở khóe miệng ông ta vào trong.
“Đây là quà nữ thần dành cho ông, sao lại để phí vậy được? Nào nào, ăn hết đi!”