Chương 2 TUỔI XẾ CHIỀU TÔI MỚI BẮT ĐẦU SỐNG CHO BẢN THÂN
Cái tên nghèo rớt mồng tơi đó mà có tiền á?
Tự nhiên khiến tôi thấy tò mò thật sự.
Hắn quanh năm chỉ ru rú ở nhà, chắc còn chẳng biết đi làm là như thế nào, mà có tiền?
Hắn nói trong điện thoại: “Em tin anh đi, mấy năm trước có một ông chủ rất thích tranh của anh, còn tuyên bố chỉ cần anh vẽ là sẽ đưa tiền.”
“Cho nên mấy năm nay anh cũng tích được không ít tiền! Nếu em không tin, anh đưa em xem.”
Nghe giọng điệu đó, có vẻ cũng tích không ít thật.
Nghe mà tôi điên cả người.
Nhớ hồi mới lấy nhau, còn chưa khô mực trên giấy đăng ký kết hôn, hắn đã tuyên bố một câu chắc nịch: tuyệt đối không đi làm.
“Tôi là người làm nghệ thuật, nghệ sĩ sao có thể sống như người bình thường?”
Lúc đó thu nhập của tôi cũng tạm ổn, nghĩ hắn làm nghệ thuật thì cần thời gian trau dồi, biết đâu vài năm sau sẽ thay đổi suy nghĩ.
Ai ngờ đâu, một ngồi là ngồi luôn sáu mươi năm!
Hơn nữa sau này hắn còn nói thẳng: “Thật ra tôi chỉ không muốn đi làm.”
“Lấy bà ấy đã lỗ vốn rồi, giờ còn phải đi làm kiếm tiền cho bà ấy à? Tôi điên chắc?”
“Dù sao bà ấy cũng đâu nỡ để tôi chết đói.”
Ha.
Lão già âm hiểm thật đấy.
Nhớ hồi bố mẹ tôi cần tiền phẫu thuật, hắn nói sao?
Trả lời đúng hai chữ: Không có.
Vài chục năm sau, bố tôi mất, cần tiền mua mộ phần, tôi hỏi mượn hắn.
Tôi nói: “Dạo này em vừa đóng tiền học đàn cho con trai nên kẹt tiền, qua tháng em có rồi, anh cho em mượn trước tiền mua mộ bố em nhé? Em có tiền sẽ trả ngay.”
Kết quả hắn nói gì?
“Em có thể đừng mở miệng ra là tiền, ngậm miệng vào cũng tiền được không? Nói trắng ra, cũng là lỗi của bố em, ai bảo ông ấy đi đột ngột như vậy, không cho em thời gian chuẩn bị tiền.”
“Phiền chết đi được, tôi không có tiền!”
Vậy mà bây giờ, với bạch nguyệt quang thì ân cần hỏi han, vung tiền không tiếc.
Ha.
Đúng là tình yêu đích thực.
Tôi thì không giận, giả vờ như không biết gì, còn tự mình bày một ván cờ, chủ động mời bạch nguyệt quang tới.
Lão già thấy bạch nguyệt quang thì sững người.
“Hả, em làm gì vậy?”
Tôi bảo, tôi biết mình không còn sống được bao lâu nữa, mà ông sống một mình thì quá cô đơn, nên tôi quyết định tìm cho ông một người bầu bạn.
“Nếu tôi đi rồi, cũng yên tâm hơn.”
“Chị Tề là người tốt, tôi tin chị ấy sẽ chăm sóc ông thật tốt.”
Tôi đóng vai bà mối, còn chủ động kéo tay hai người họ lại với nhau.
Tôi còn gọi cả hai đứa con đến, ngay trước mặt hai kẻ cẩu nam nữ, nói với con tôi sau này phải gọi Tề Phi Phi là mẹ.
“Từ nay phải hiếu thảo với dì Tề như hiếu thảo với mẹ ruột, nghe chưa?”
Tề Phi Phi thì xúc động muốn khóc, nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn: “Thế này không hay lắm đâu…”
Lão già thì khỏi giả vờ luôn, lập tức nắm tay Tề Phi Phi nói: “Đây là tâm nguyện của bà ấy, chúng ta không nên phụ lòng cô ấy.”
Rồi ánh mắt đầy yêu thương dạt dào.
Tôi đoán chừng nếu không phải vì đã ngoài tám mươi, chắc ông ta đã lao tới hôn hít rồi.
Tôi đứng bên cạnh mỉm cười.
Vui không?
Vui thì cứ vui thêm đi, vì những ngày tháng sau này không dễ chịu đâu.
Nói gì thì nói, một người là “công chúa lão niên”, một người là đại bảo bối sáu mươi năm không đi làm, không làm việc nhà, hai người sống chung… có mà nát nhà ra.
Tôi thì đang rất chờ xem màn kịch hay.
4.
Sắp xếp xong hết rồi, tôi lập tức “rút lui”.
Thông báo chính thức: đi hóa trị.
Ít nhất là một tháng.
Ông ta vui mừng ra mặt, lần đầu tiên quan tâm tôi, nói:
“Hoá trị rất hại sức khỏe, đợi làm xong em cứ ở bệnh viện thêm vài ngày, đừng sợ tốn tiền.”
Đúng rồi.
Tôi ở thêm vài ngày, thì ông càng rảnh rang hú hí với bạch nguyệt quang chứ gì.
Tôi hiểu mà.
Tôi chắc chắn sẽ không phá chuyện tốt đẹp của các người đâu.
Huống hồ, tôi muốn biết tình hình thì chỉ cần xem camera là được.
Ví dụ như bây giờ, tôi vừa bước một chân ra khỏi cửa, ông ta đã không nhịn nổi mà gọi điện rước người vào.
Nhiệt tình đến phát ngốt luôn.
Pha trà rót nước, rồi dịu dàng ôm eo, tình cảm ngọt như mật.
Nhưng vấn đề đầu tiên đã đến — họ ăn gì đây?
“Tôi nấu!” – lão già chủ động đứng dậy nói.
Tôi nghe mà muốn cười khẩy.
Nhớ hồi tôi hơn năm mươi tuổi, phải mổ túi mật, không xuống giường được, nhờ ông ta nấu cơm, ông ta nói sao?
“Bà không biết đặt đồ ăn ngoài à?”
“Với lại, bệnh này cũng chẳng nặng lắm, vài ngày nữa bà lại xuống bếp được thôi.”
Tôi thừa biết, đơn giản là ông ta lười, không muốn nấu cho tôi ăn.
Mà cái lười đó kéo dài sáu chục năm.
Giờ thì sao, nữ thần tới là muốn thể hiện bản lĩnh?
Mơ đi!
Với cái tay run như bị Parkinson của ông, cầm cái xẻng còn không vững, còn đòi nấu ăn?
Chưa nói đến chuyện, ông có biết mắm muối gia vị nằm ở đâu không?
Không phải chứ, lăn lộn trong bếp một tiếng đồng hồ, mồ hôi vã ra như tắm mà vẫn chẳng làm được cái gì.
Ông ta không nản, quay sang đặt đồ ăn ngoài.
Tôi suýt nữa thì cười lăn ra sàn.
Với cặp mắt cận 1000 độ cộng thêm lão hóa, ông nhìn được chữ trong điện thoại à?
Nói đến cặp mắt này, tôi lại thấy tức.
Hoàn toàn là do chơi game mà ra.
Hồi điện thoại thông minh mới phổ biến, dù trong túi chỉ còn vài đồng, ông ta vẫn lén mua bằng được.
Về nhà chẳng làm gì, suốt ngày dán mắt vào điện thoại.
Lúc đầu chỉ là mấy trò đơn giản như ghép hình, sau đó nâng cấp dần, chơi đủ loại game phải nạp tiền.
Tiền hết thì xin tôi, tôi không cho thì ông ta đập đồ, chửi bới.
Tôi vì muốn yên ổn nên đành đưa.
Ai ngờ càng chiều càng hư, ông ta chơi game ngày đêm, nghiện đến mất kiểm soát.
Tôi đi làm ngoài xã hội cực nhọc muốn chết, còn ông thì ở nhà chơi game đến mụ mị đầu óc, bảo làm việc nhà thì nhăn nhó.
Còn nói tôi phá hoại “giấc mộng thống trị thế giới” của ông ta.
Kết quả là mắt hỏng, bị tăng nhãn áp, một ca phẫu thuật tốn mấy chục triệu!
Ông ta lại trưng ra cái bản mặt ăn vạ: “Em không lẽ thấy chết mà không cứu?”
Tôi tức đến nghẹn họng, nhưng cuối cùng vẫn phải móc tiền.
Kết quả, chưa được bao lâu ông ta lại tái nghiện, tiếp tục ngày đêm chơi game.
Tôi mắng cũng vô ích.
“Dù sao có tiền là chữa được.”
Đúng, có tiền là chữa được.
Nhưng giờ tôi còn lo không nổi thân tôi nữa, ai nuôi ông chữa bệnh?
Ông cứ vậy mà để mặc, không thèm đi khám.
Mỗi lần cúi nhìn điện thoại là mặt dính sát vào màn hình, loay hoay mãi vẫn không đặt nổi một đơn hàng.
Cuối cùng sốt ruột, ông ta quay sang gọi con trai.
“Giúp bố đặt đồ ăn, chọn món ngon nhất nhé!”
Nhưng vấn đề là — con trai có thèm để ý đến ông không?
Trước đây khi tôi vô tình nghe lén ông ta gọi điện, con trai cũng có mặt bên cạnh, nó nghe hết mọi chuyện, cũng ngạc nhiên trước sự tàn nhẫn của ông ta.
Nó nói sẽ mãi mãi đứng về phía tôi.
“Con không quan tâm người khác, nhưng từ nhỏ là mẹ nuôi con lớn, ân tình này con luôn ghi nhớ trong tim.”
Vì vậy, khi lão già tưởng con trai sẽ giúp đỡ, thì lại bị một cú tạt gáo nước lạnh.
“Ăn gì mà ăn đồ ngoài? Bố quên lần trước bị gout phải nhập viện rồi à?”
“Hôm qua trong tủ lạnh vẫn còn ít đồ ăn thừa, hâm nóng lên ăn tạm đi là được.”
“Với lại, chẳng phải mẹ bảo dì Tề đến rồi sao? Bảo dì ấy nấu cho bố ăn đi.”
Lão già lẩm bẩm chửi rủa: “Dì Tề của con sao có thể vào bếp chứ?”
Con trai tôi cười: “Cũng là phụ nữ, sao mẹ con nấu được mà dì ấy không nấu được? Nếu không muốn thì thuê người đi.”
Số tiền ông ta kiếm được thời trẻ, sớm đã dâng hết cho bạch nguyệt quang.
Giờ trong túi chắc còn chưa nổi 5 nghìn.
5.
Lão già không nuốt nổi cục tức đó, quyết định dẫn Tề Phi Phi đi ăn nhà hàng.
Nghe tin này tôi chẳng buồn tức, ngược lại còn bật cười.
Theo như tôi biết, hồi xưa Tề Phi Phi tiêu xài như nước, cưới chồng không bao lâu đã đốt sạch gia sản nhà chồng.
Sau đó chồng cô ta chịu không nổi nên ly hôn.
Bấy nhiêu năm rồi cô ta vẫn không chịu đi làm, lấy đâu ra tiền?
Vấn đề là, cô ta không có tiền nhưng lại tiêu xài rất mạnh tay.
“Hay quá, em biết một nhà hàng rất xịn, chúng ta cùng đi nhé!”
Rồi dẫn ông già đi thẳng, quen thuộc như chủ quán.
Chưa vào tới nơi, lão già đã bắt đầu thấy run.
Nhìn qua cách trang trí thôi đã thấy đắt đỏ rồi.
Bên trong bảng giá thì đúng là muốn xỉu.
Tôm hùm đuôi phượng, vài con nhỏ xíu: 500 nghìn.
Tôm hùm Úc: 1 triệu.
Rượu vang đỏ Pháp: 2 triệu một chai.
…
Còn cả một loạt bánh ngọt Ý, cà phê ngoại nhập nữa.
Chuyện sau đó tôi không rõ, con trai không kể.
Nhưng biểu cảm của lão già lúc đó, tôi nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được.
Về tới nhà, tôi thấy ông ta vào phòng lục tìm sổ tiết kiệm qua camera.
Lục mãi, không có gì cả.
Không ngờ đúng không?
Ngay lúc ông ta còn đang mơ mộng cảnh sống bên nữ thần, tôi đã âm thầm chuyển hết tài sản đi rồi.
Nhà cửa, tiền mặt, tôi đều chuyển sang tên con cái.
Phía ông ta chỉ còn lại khoản lương hưu — mỗi tháng 1 triệu 3.
Mà chỉ một bữa ăn của Tề Phi Phi lúc nãy đã tiêu sạch nửa năm lương hưu của ông ta rồi.
Ông ta cuống lên, định gọi cho tôi.
Tôi đã tắt máy từ trước rồi.
Nhìn cảnh ông ta tức đến dậm chân, nổi giận, tôi cảm thấy vui không tả nổi.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ.
Tôi gọi điện cho các con: “Đến lúc các con ra sân khấu rồi.”
Tề Phi Phi từ lúc cưới đến giờ, chưa từng sinh con cái.
Theo lời lão già nói, cơ địa cô ta yếu, muốn mang thai sẽ rất vất vả, ông ta không nỡ để cô ta chịu khổ.
Vì thế nhiều năm qua cô ta vẫn lẻ bóng một mình.
Nên với đứa con trai do tôi sinh bằng phương pháp thụ tinh, cô ta đặc biệt coi trọng.