Chương 1 TUỔI XẾ CHIỀU TÔI MỚI BẮT ĐẦU SỐNG CHO BẢN THÂN
Nửa đêm tỉnh dậy, tôi lén ra ngoài thì thấy ông già nhà tôi đang gọi điện.
“Con mụ già đó sắp chếc rồi, chúng ta sắp hết khổ rồi!”
“Phi Phi à, đợi bà ta đi rồi anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ được ở bên nhau mỗi ngày.”
“Em biết những năm qua anh sống với bà ta khổ sở thế nào không?”
“Nói cho em biết, anh lén để dành được rất nhiều tiền, đến lúc đó sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật hoành tráng.”
“À đúng rồi, năm đó đứa con trai thụ tinh trong ống nghiệm, dùng chính là trứng và tinh trùng của chúng ta, đó là con của chúng ta.”
“Đến lúc đó anh sẽ nói rõ mọi chuyện với con trai, chúng ta sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc.”
Vãi thật!
Đây là người đã cùng tôi vượt qua bao giông tố suốt sáu mươi năm ư?
Tính toán tôi như vậy, còn mong tôi chếc nữa?
Được thôi, tôi chếc cho ông xem.
Xem xem cái “gia đình hạnh phúc” của các người liệu có nên cơm cháo gì không!
1
Về lại phòng, tôi mãi không thể bình tĩnh được.
Nghĩ lại quãng thời gian chúng tôi đã đi cùng nhau bao nhiêu năm.
Từ thời sinh viên đến khi kết hôn, trải qua bao thăng trầm, sinh được một trai một gái, cuộc sống tuy không hoàn hảo nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Tôi thật không ngờ, khi sắp bước chân vào quan tài rồi, ông già này còn tặng tôi một món “quà bất ngờ” thế này.
Tuyệt thật đấy!
Chơi bời cũng ghê gớm đấy.
Tôi nhớ cô ả kia, tên là Tề Phi Phi.
Hồi đó là nữ thần của trường, hát hay nhảy đẹp, nhiều người thích lắm.
Kể cả tôi cũng từng là fan của cô ta.
Chỉ cần có chỗ nào cô ta biểu diễn là tôi đều đến xem.
Cứ như vậy mà quen biết cái lão già này.
Lúc đó đông người, tôi vô tình va vào ông ta.
Rồi quen biết, rồi thân nhau.
Sau đó cùng học, cùng học thêm buổi tối.
Thời gian trôi qua, hai đứa tự nhiên thành một cặp.
Giờ nghĩ lại, đúng là cái bẫy chết tiệt!
Cưới xong, ông ta lấy lý do là nghệ sĩ không thể ra ngoài kiếm tiền.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ hết lên đầu tôi.
Tôi vừa phải sinh con, vừa phải nuôi con, kiếm tiền lo cho gia đình.
Đối nội đối ngoại đều phải lo.
Bị ép đến mức trở thành “chiến sĩ toàn năng”.
Ung thư của tôi cũng từ đó mà ra.
Bác sĩ nói do tôi lao lực lâu ngày, lo nghĩ nhiều nên sinh bệnh.
Tôi còn cười bảo: “Vì gia đình mà, khổ một chút cũng xứng đáng.”
Kết quả thì sao?
Tất cả chỉ là một trò cười!
Tôi sống tằn tiện.
Còn ông ta giấu tiền riêng để tổ chức đám cưới thế kỷ cho tình nhân?
Tôi liều mạng sinh con.
Mà đứa con lại là kết tinh tình yêu của họ?
Tôi chịu khổ suốt sáu mươi năm.
Vẫn không sưởi ấm được trái tim ông ta.
Trong lòng chỉ toàn hình bóng người cũ.
Ngay cả con cái do tôi nuôi lớn cũng không phải con của tôi!
Đến lúc tôi yếu đuối, khổ sở nhất.
Ông ta còn mong tôi chết sớm để đi với người tình?
Cạn lời thật đấy.
Được thôi.
Đã muốn tôi chết, vậy thì tôi chết cho ông xem.
Tôi cũng muốn xem.
Sau khi tôi chết, liệu bọn họ có thật sự sống hạnh phúc bên nhau không!
2.
Tất nhiên, chết là chuyện không thể thật sự chết được rồi.
Tôi đâu ngu mà chết vì hai con chó đó.
Tôi nói bác sĩ bảo tôi phải đi hóa trị, cần ở viện một thời gian.
Khóe miệng ông ta còn khó kìm hơn nòng súng AK!
Nếu không phải vì con cái cũng có mặt ở đó.
Chắc ông ta đã nhảy cẫng lên vì vui rồi!
“Em cứ yên tâm đi, ở nhà có anh lo.”
“Đừng lo, anh sẽ chăm sóc tụi nhỏ thật tốt.”
Thật vậy sao?
Nếu không phải trời đang tối.
Chắc ông ta đã đẩy tôi ra cửa đi viện ngay.
Suốt cả quá trình chẳng nói một câu hỏi han bệnh tình của tôi!
Từ lúc biết mình bị ung thư, trong lòng tôi thực sự rất buồn và sợ hãi.
Thế mà ông ta lại chẳng có một chút động thái nào, còn nói:
“Em sợ gì chứ, không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi à, sống đến từng này cũng đủ rồi.”
“Chẳng lẽ em còn muốn thành thần tiên à?”
Lúc đó tôi còn tưởng ông ta nói vậy để an ủi theo cách riêng.
Giờ nghĩ lại, hóa ra là ông ta chỉ mong tôi chết cho nhanh.
Từ lúc biết tôi bị ung thư, ông ta tinh thần phơi phới, khác hẳn mọi khi.
Một người lười biếng như ông ta, đột nhiên ngày nào cũng dậy sớm đi dạo, còn đến công viên tập thể dục.
Tôi còn tưởng ông ta đang tu tâm dưỡng tính.
Giờ thì hiểu rồi, hóa ra là giữ dáng để đi gặp “nữ thần”.
Hôm nay tôi cố tình tranh thủ lúc rảnh lén kiểm tra điện thoại của ông ta, xem còn giấu giếm chuyện gì nữa không.
Không xem thì thôi, xem rồi thì hoảng hồn.
Trong máy toàn là những tin nhắn sến súa với bạch nguyệt quang.
“Cưng ơi”, “bé yêu”, “trái tim nhỏ của anh” — mấy cái xưng hô phát ói cứ xuất hiện dày đặc.
Đã gần tám mươi tuổi rồi, không thấy ghê tởm sao?
“Bé yêu à, cái mụ già kia sắp chết rồi!”
“Nhiều năm như vậy, anh chỉ cần nghĩ đến việc sắp được ở bên em là kích động đến mất ngủ!”
“Bảo bối, mấy năm nay anh giấu được không ít tiền riêng, em muốn đám cưới thế nào cứ nói, để anh chuẩn bị sớm.”
Ha.
Còn muốn chuẩn bị đám cưới?
Lúc chúng tôi cưới nhau, ông ta có nói nổi một câu đàng hoàng đâu.
Tôi nói muốn tổ chức một lễ cưới đàng hoàng, ông ta còn mắng tôi là hình thức chủ nghĩa.
“Thời buổi nào rồi, tư tưởng sao lạc hậu thế? Quan trọng là hai người yêu nhau.”
Rồi chỉ đãi đúng một mâm, ăn uống qua loa đại khái.
Bố mẹ tôi hôm đó mặt mũi tím tái, nói là mất mặt với họ hàng.
Còn ông ta thì làm bộ chẳng quan tâm, nói mấy chuyện đó là hủ tục.
Thế mà đến lượt bạch nguyệt quang, ông ta không chỉ hóa thân thành chuyên gia tổ chức đám cưới trong một nốt nhạc.
Còn tận tình tìm hiểu phong tục nhà người ta.
Đúng là, yêu hay không yêu, khác biệt rõ rành rành.
Tôi tiếp tục xem tiếp.
Sau đó, chuyện khiến tôi kinh tởm hơn nữa lại xuất hiện.
Ông ta nói: “Cái mụ già đó khỏe quá, mấy lần anh cố tình tạo tai nạn mà bà ta vẫn không chết, tức chết anh rồi.”
“Nhưng dạo gần đây anh nghĩ ra một cách, anh mua cho bà ta một loại thực phẩm chức năng, em đoán xem — cái đó có độc, uống lâu sẽ bị ung thư.”
Tôi hít một hơi lạnh.
Đây là người đã sống chung với tôi suốt sáu mươi năm sao?
Tâm cơ cũng quá sâu rồi đấy?
Tôi nhớ lại nửa năm trước ông ta đưa tôi thuốc uống, nói là dùng tiền tiết kiệm tuổi già để mua thực phẩm bổ dưỡng.
“Người ta uống xong đều thấy tốt lắm, em cũng thử xem.”
Lúc đó tôi cảm động vô cùng.
Từ khi cưới tới giờ, ông ta chưa từng tặng tôi thứ gì, lần này là lần đầu tiên.
Tôi lập tức đồng ý, sau đó ngày nào cũng uống đều đặn.
Kết quả là, ông ta lại bảo với bạch nguyệt quang là thứ đó gây ung thư?
Ngực tôi phập phồng vì giận, suýt nữa thì nghẹt thở.
Tốt.
Thật là tốt!
Họ Tô à, ông không coi tôi là người, thì cũng đừng trách tôi độc ác.
Vợ chồng bao nhiêu năm, ông nghĩ tôi không biết cách khiến ông chết sao?
3.
Tôi vừa buông lời ra, ông già đó kích động đến mức phải nuốt liền mấy viên thuốc huyết áp, mới bình ổn được cái tim đang đập thình thịch.
Ông ta hấp tấp gọi điện thoại khoe với bạch nguyệt quang.
“Bé yêu, ngày này cuối cùng cũng đến rồi!”
Còn “bé yêu” nữa, nghe mà tôi muốn nôn.
“Em mau thu dọn đồ đi nhé — à không, khỏi dọn cũng được, anh lo hết cho em rồi.”
“Em muốn gì anh cũng mua, váy nhé? Còn cả sợi dây chuyền kim cương lần trước em thích, anh cũng mua luôn cho em!”
Dây chuyền kim cương?