17

Tôi trở lại Lăng Thành vào đầu những năm 90.

Lúc này, tôi đã là chủ một chuỗi khách sạn.

Ban đầu, đúng là tôi dựa vào sự giúp đỡ của cô để có chỗ đứng ở Cảng Thành.

Nhưng từ một quán trà nhỏ mười mấy mét vuông, phát triển thành một chuỗi khách sạn như bây giờ, hoàn toàn nhờ vào nỗ lực và sự cống hiến của tôi.

Cô tôi rời quê đã nhiều năm, luôn mong có dịp trở về thăm.

Đúng lúc đó, Cảng Thành tổ chức đoàn doanh nhân trở về đầu tư ở nội địa.

Lăng Thành cũng nằm trong danh sách đó.

Trong đoàn tiếp đón khách, tôi nhìn thấy Trần Tri Viễn.

Những năm qua, anh ta thay đổi rất nhiều.

Dù chưa đến bốn mươi, nhưng hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc.

Ngày cuối cùng trước khi tôi rời khỏi Lăng Thành, Trần Tri Viễn hẹn gặp tôi.

Anh ta nói:

“Em trông chẳng khác gì so với trước đây.”

“Không, phải nói là em còn đẹp hơn xưa.”

Tôi đáp:

“Khi con người có mục tiêu, họ sẽ ngày càng trở nên tốt hơn.”

“Còn anh thì sao, dạo này sống thế nào?”

Trần Tri Viễn đưa tay chạm vào mái tóc bạc của mình, chậm rãi nói:

“Em cũng thấy đấy.”

“Nhà máy thực phẩm ngày càng làm ăn thua lỗ, nhiều người đã bị cho nghỉ việc.”

“Nếu lần này không tìm được nhà đầu tư, e rằng lương tháng cũng không trả nổi.”

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Anh hẳn là hiểu rõ, đoàn khảo sát đến đây nói là đầu tư, nhưng thực chất là thu mua.”

“Dù có người tiếp quản, thì công nhân cũng không còn giữ được suất biên chế nhà nước nữa.”

Trần Tri Viễn cười khổ:

“Anh biết. Cái hợp tác xã mà Trần Văn Tâm làm việc cũng đã bị cải tổ như vậy.”

“Bây giờ cô ấy cũng giống em ngày trước, phải ra ngoài bán đồ ăn sáng.”

“Nhưng tay nghề cô ấy kém, chỉ đủ sống qua ngày.”

“Ngược lại, Lý Tiểu Thúy bây giờ đã mở một quán ăn, còn ly hôn với chồng rồi.”

Tôi mỉm cười:

“Tốt quá, cuối cùng cô ấy cũng có được cuộc sống mà mình mong muốn.”

Trần Tri Viễn nhìn tôi, rồi hỏi:

“Còn em thì sao?”

“Cuộc sống bây giờ có phải là điều em từng ao ước không?”

Tôi lắc đầu:

“Không.”

Anh ta thoáng sững lại, vẻ mặt có chút căng thẳng.

Nhưng tôi tiếp tục nói:

“Cuộc sống hiện tại của tôi, là điều mà trước đây tôi thậm chí không dám mơ tới.”

“Trần Tri Viễn, tôi phải cảm ơn anh, vì đã giúp tôi có quyết tâm rời đi.”

“Nếu người ta nói rằng đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ âm thầm ủng hộ,”

“Thì đằng sau mỗi người phụ nữ thành công, rất có thể là một người đàn ông từng làm tổn thương cô ấy.”

“Chính anh đã giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của mình.”

“Cuộc đời tôi không phải lúc nào cũng đi đúng hướng, nhưng chính những vấp ngã đó đã tạo nên tôi ngày hôm nay.”

Trần Tri Viễn vội vã giải thích:

“Anh và Hàn Nhân Nhân chưa từng ở bên nhau.”

“Những năm qua, anh vẫn sống một mình.”

Tôi cười nhẹ:

“Chuyện đó tôi biết.”

“Tôi đã gặp Hàn Nhân Nhân ở Bằng Thành.”

“Cô ta đang làm tình nhân của một đối tác kinh doanh của tôi.”

“Mà vợ chính thức của người đó, tôi cũng quen.”

“Ở Bằng Thành, mấy ông chủ lớn nuôi tình nhân chẳng có gì lạ cả.”

“Nhưng Hàn Nhân Nhân lại quá đề cao bản thân.”

“Thay vì ngoan ngoãn giữ vị trí của mình, cô ta lại đi khiêu khích vợ chính thất.”

“Vậy là bà ta nổi giận, đẩy cô ta từ cầu thang xuống.”

“Hàn Nhân Nhân bị gãy chân, cả đời phải ngồi xe lăn.”

“Gã đàn ông đó vẫn nuôi cô ta, nhưng cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc, không hơn không kém.”

Trần Tri Viễn im lặng một lúc, rồi bất chợt hỏi:

“Vậy mấy nữ doanh nhân giàu có có nuôi tình nhân không?”

Tôi bật cười:

“Đừng nói nghe khó nghe như vậy.”

“Chẳng qua là đôi bên tự nguyện.”

“Tôi thích đàn ông trẻ, ngọt ngào, còn họ thích một người có tài chính ổn định.”

“Đôi bên có lợi, ai cũng vui vẻ.”

Trần Tri Viễn mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi biết anh ta muốn hỏi gì.

Anh ta muốn biết liệu tôi và anh ta có thể quay lại với nhau hay không.

Nhưng mười năm trước, khi tôi chẳng có gì, tôi còn có thể rời đi dứt khoát.

Huống hồ bây giờ, khi tôi đã có tất cả.

Trước khi rời đi, tôi nhìn anh ta, chân thành nói một câu:

“Hãy hướng về phía trước.”

“Cuộc sống vẫn còn rất dài.”

Hoàn