7

Cô tôi hỏi thăm tình hình gia đình.

Biết được tất cả người thân đã qua đời, bà thở dài tiếc nuối.

Bà kể rằng vài năm trước, bà đã vượt biên đến Cảng Thành.

Giờ đây, bà mở một quán trà và sống khá ổn ở đó.

Bà nói nếu tôi không sống tốt ở đây, có thể đến Cảng Thành nương nhờ bà.

Bà đã có tiền tiết kiệm và mối quan hệ ở đó.

Chỉ cần tôi có thể đến nơi an toàn, tôi sẽ có ngay giấy tờ hợp pháp.

Nhưng cơ hội nhập hộ khẩu không phải lúc nào cũng có.

Nếu tôi muốn đi, phải nhanh chóng quyết định.

Bà còn kể rằng Cảng Thành rất phồn hoa, đường phố đông đúc, xe cộ tấp nập.

Phụ nữ ở đó cũng rất độc lập.

Nghe bà miêu tả, tôi chợt nhận ra—đó chẳng phải chính là thế giới mà Lý Tiểu Thúy đã mơ ước sao?

Tôi không biết cái tương lai đó còn cách tôi bao xa.

Nhưng về mặt khoảng cách, chỉ là từ Lăng Thành đến Cảng Thành mà thôi.

Cuộc gọi đường dài rất đắt.

Nói chuyện với cô được một lúc, tôi vội vàng cúp máy.

Nhưng chúng tôi đã hẹn sẽ liên lạc qua thư từ.

Tối hôm đó, tôi còn chìm trong viễn cảnh về thế giới mà cô tôi vẽ ra.

Nhưng một cơn mưa lớn đã kéo tôi về với thực tại.

Căn nhà tôi ở bị dột.

Tôi và Trần Tri Viễn đang cố gắng dọn dẹp chăn màn, tránh để bị ướt.

Đúng lúc đó, Hàn Nhân Nhân bước vào.

“Tri Viễn, nhà tôi bị dột. Tôi không biết phải làm sao cả. Anh có thể qua xem giúp tôi không?”

Trần Tri Viễn nhìn tôi một cái.

Sau đó, anh ta quay sang Hàn Nhân Nhân nói:

“Cô về trước đi, tôi khoác thêm áo rồi qua ngay.”

Rồi anh ta quay lại nhìn tôi:

“Nhân Nhân xưa nay được nuông chiều, không biết xử lý chuyện này thế nào.

Tôi qua giúp cô ấy một chút, rồi sẽ về ngay.”

8

Tôi cười lạnh:

“Trần Tri Viễn, anh để vợ mình ở nhà, chạy sang giúp vợ người khác giải quyết khó khăn.”

“Anh đúng là giỏi thật đấy.”

Trần Tri Viễn giải thích:

“Nhân Nhân vừa mới mất chồng, vẫn chưa quen với cuộc sống hiện tại.”

“Chờ cô ấy thích nghi rồi, sẽ không cần anh giúp nữa.”

“Tô Diệp, dạo này anh có hơi lơ là em, nhưng qua giai đoạn này rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi cười lạnh:

“Trần Tri Viễn, câu này hai năm trước anh đã nói với tôi rồi.”

“Kết quả hai năm trôi qua, cô ta không những không tự lập mà ngày càng phụ thuộc vào anh.”

Đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi của Hàn Nhân Nhân.

Trần Tri Viễn không nói thêm gì, vội vã rời đi.

Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi chợt nghĩ, thật may cho bọn họ khi sống ở thời này.

Nếu còn là xã hội cũ, những kẻ như họ chắc chắn sẽ bị trói gô lại, lôi ra đường bêu riếu.

Hàn Nhân Nhân bao năm qua quen sống nhung lụa, nên bây giờ mới có cái “đặc quyền” để chồng tôi phục vụ cô ta.

Còn tôi, làm việc vất vả bao năm nên ở nhà còng lưng dọn dẹp là chuyện đương nhiên sao?

Vừa chửi thầm, tôi vừa tiếp tục dọn dẹp.

Không còn cách nào khác, nếu không thu dọn chăn màn, tối nay tôi chẳng có chỗ ngủ.

Chỗ nào dột mà không hứng nước kịp thì sàn nhà cũng sẽ bị ngập.

Nước trong chậu đầy rồi thì phải mang đổ đi ngay, nếu không để tràn ra thì lại càng phiền phức.

Cả đêm tôi quay cuồng dọn dẹp, còn Trần Tri Viễn thì biệt tăm.

Mãi đến sáng hôm sau, khi cơn mưa tạnh hẳn, anh ta mới quay về.

Về đến nhà, anh ta chỉ vội vàng thay quần áo, tiện thể đưa bộ đồ ướt đêm qua cho tôi, bảo tôi giặt giúp.

Tôi cười nhạt:

“Anh đã giúp Hàn Nhân Nhân cả đêm, sao không để cô ta giặt cho anh luôn?”

Trần Tri Viễn đáp:

“Giặt đồ là việc của vợ chứ còn ai vào đây nữa.”

“Mấy bộ này là quần áo mặc sát người, với mối quan hệ giữa anh và Nhân Nhân, để cô ấy giặt thì không hay lắm.”

Tôi nhìn căn phòng bừa bộn mà thấy chán nản vô cùng.

Có lẽ tôi nên nhận lời cô, đến Cảng Thành thôi.

9

Cả đêm không được nghỉ ngơi, lại bị nhiễm lạnh, tôi nhanh chóng đổ bệnh.

Sốt cao không dứt, lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì lạnh buốt đến thấu xương.

Thấy tôi khó chịu đến mức không chịu nổi, Trần Tri Viễn nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện.

Nhưng ngay lúc đó, Hàn Nhân Nhân lại xuất hiện.

Cô ta chẳng khác gì mấy nàng thiếp trong phim cổ trang, cứ lúc nào phu nhân được quan tâm là lại kiếm cớ kéo lão gia về phía mình.

Lần này, cái cớ của cô ta là Hân Hân bị ngã.

Từ khi hai mẹ con cô ta chuyển đến đây, đây đã là lần thứ năm con bé bị ngã.

May mà Trần Tri Viễn dễ bị dắt mũi, chỉ cần một vết bầm hay một vết trầy nhỏ cũng đủ để khiến anh ta lo lắng.

Nếu không, tôi thực sự nghi ngờ cô ta sẵn sàng ra tay với cả con gái mình chỉ để tranh giành sự quan tâm.

Như mọi khi, Trần Tri Viễn lập tức quay sang tôi:

“Em cố chịu một chút, anh đưa Hân Hân đi viện trước, rồi quay lại đón em sau.”

Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười:

“Anh nhìn tôi đi, sốt đến mức này rồi, anh còn muốn tôi cố chịu?”

Trần Tri Viễn nghiêm giọng:

“Dù gì em cũng là người lớn, còn Hân Hân còn nhỏ, con bé sẽ sợ hãi.”

Tôi cố giữ chặt anh ta, nhưng đúng lúc này, Hân Hân đã chạy đến.

Con bé lao vào lòng Trần Tri Viễn, khóc lóc thảm thiết, miệng gọi anh ta là “bố”.

Dù khóc rất thương tâm, nhưng rõ ràng chẳng có vẻ gì là bị thương nặng cả.

Trần Tri Viễn có chút lúng túng, quay sang tôi:

“Anh thấy tình trạng của Hân Hân cũng không nghiêm trọng lắm.”

“Hay là thế này đi, anh chở cả hai đến bệnh viện luôn nhé?”

“Để Hân Hân ngồi trên gióng xe, em ngồi phía sau, như vậy hai người đều được đi viện.”

Tôi cười khẩy:

“Trần Tri Viễn, lẽ ra anh nên giải thích trước, tại sao Hân Hân lại gọi anh là bố chứ?”

Trần Tri Viễn lảng tránh:

“Hân Hân không có bố, con bé cũng muốn giống những đứa trẻ khác.”

“Khi nó gọi anh là bố, anh không có phản bác.”

“Trẻ con ấy mà, có cần thiết phải làm nó buồn vì chuyện nhỏ này không?”

Nghe xong, trong cơn sốt như thiêu như đốt, đầu óc tôi bỗng chốc tỉnh táo lại.