4
Lúc đó, Trần Văn Tâm cũng hứa với tôi rằng công việc này chỉ mượn tạm, sau khi cô ấy lấy chồng sẽ trả lại cho tôi.
Khi ấy, con tôi cũng có thể đi nhà trẻ, còn cô ấy có chồng rồi thì không cần xuống nông thôn nữa.
Tôi nghĩ bụng, trong nhà không có ai giúp chăm con thì cũng hơi khó khăn.
Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm khó Trần Tri Viễn, thế là tôi đồng ý.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Không lâu sau khi tôi nhường công việc cho Trần Văn Tâm, tôi bị trượt chân té ngã, mất đứa con trong bụng.
Dù đã kết hôn, Trần Văn Tâm vẫn không chịu trả lại công việc cho tôi.
Thế là tôi bị ép phải trở thành một bà nội trợ.
Cả ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, dần dần, khoảng cách giữa tôi và Trần Tri Viễn ngày càng xa.
Và khi Hàn Nhân Nhân quay lại, mối quan hệ của tôi và Trần Tri Viễn hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.
Nhiều năm trôi qua, xã hội bây giờ không còn chỗ cho những tay anh chị ngang ngược nữa.
Nhưng chồng của Hàn Nhân Nhân vẫn không biết kiềm chế, trong một lần xô xát đã đánh chết người.
Chuyện này làm dấy lên sự phẫn nộ của cả khu phố, mọi người hợp sức đưa hắn ra tòa.
Tội ác của hắn quá ghê tởm, bị tuyên án tử hình ngay tại chỗ.
Tài sản phi pháp mà hắn tích lũy nhiều năm cũng bị tịch thu toàn bộ.
Cha mẹ Hàn Nhân Nhân đã mất từ lâu, cô ta không còn nơi nào để đi.
Thế là cô ta nghĩ ngay đến mối tình đầu của mình – chồng tôi, Trần Tri Viễn.
Trần Tri Viễn đón mẹ con Hàn Nhân Nhân về, còn thuê một phòng ngay trước sân nhà cho họ.
Dĩ nhiên, anh ta cũng bao luôn cả phần ăn uống của hai mẹ con cô ta.
Với lương của một Phó phòng văn phòng nhà máy quốc doanh, nuôi bốn miệng ăn có hơi chật vật nhưng vẫn xoay sở được.
Chỉ là mẹ con Hàn Nhân Nhân quen sống sung sướng, mỗi ngày đều phải ăn gạo trắng, bột mì, thỉnh thoảng còn phải có thịt.
Thế nên Trần Tri Viễn đành phải bớt phần của tôi.
Tôi nhìn cái bánh ngô khô khốc trong bát, bỗng thấy cuộc sống này thật vô vị.
Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu rời xa Trần Tri Viễn, liệu tôi có thể sống vui vẻ hơn không?
5
Tôi cứ nghĩ cuộc cãi vã giữa mình và Trần Tri Viễn sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả khu trong mấy ngày tới.
Nhưng không ngờ, có chuyện khác lớn hơn lại thu hút toàn bộ sự chú ý.
Con gái bác Lý hàng xóm – Lý Tiểu Thúy – nói muốn ly hôn, bỏ về nhà mẹ đẻ.
Kết quả, bác Lý đuổi cô ấy ra khỏi cửa, mắng cô ấy là đồ mất nết.
Bác ấy đứng giữa sân, lớn tiếng tuyên bố:
“Nếu con dám ly hôn, tao coi như không có đứa con gái này! Tự sinh tự diệt đi!”
Lý Tiểu Thúy bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể quỳ giữa sân mà khóc.
Nhưng không ai an ủi cô ấy.
Ngược lại, mọi người còn chỉ trích cô, nói rằng phụ nữ không biết yên phận, sao có thể đòi ly hôn?
Họ bảo, nếu cô ấy ly hôn, danh tiếng cả khu này cũng bị ảnh hưởng.
Tôi không hiểu danh tiếng mà họ nói là cái gì.
Họ không thấy sao?
Mỗi lần Lý Tiểu Thúy về nhà mẹ đẻ, người cô ấy toàn vết bầm.
Nếu sống tốt, ai lại muốn đi con đường ly hôn?
Tôi thấy thương cô ấy.
Tôi đỡ cô ấy vào nhà mình.
Rót cho cô ấy một cốc nước ấm.
Cầm khăn đưa cô ấy lau nước mắt.
Lý Tiểu Thúy nói với tôi:
“Tô Diệp, trước đây khi còn chưa lấy chồng, tôi từng có chút xem thường cô.”
“Tôi nghĩ cô và Trần Tri Viễn cứ sống trong cảnh cãi vã, gà bay chó sủa, vậy mà vẫn không chịu ly hôn.”
“Nhưng bây giờ khi chuyện này rơi xuống đầu tôi, tôi mới nhận ra không phải chuyện gì cũng đơn giản như mình nghĩ.”
Tôi nói:
“Cô là người đầu tiên tôi nghe thấy nói Trần Tri Viễn không tốt.”
“Mọi người khác đều bảo tôi may mắn, nói anh ta có ngoại hình, có công việc ổn định, tôi gả cho anh ta là trèo cao rồi.”
Lý Tiểu Thúy cười cay đắng:
“Chỉ có người trong cuộc mới biết nước lạnh hay nóng.”
“Mà tôi, vốn dĩ cười nhạo người khác, nhưng hóa ra tôi còn chẳng bằng họ.”
“Chồng tôi dây dưa không rõ với một góa phụ, trong nhà có gì tốt đều mang qua cho người ta.”
“Tôi ngăn cản thì hắn đánh tôi.”
“Lần này càng quá đáng hơn, hắn đánh đến mức tôi mất đứa con trong bụng.”
“Tôi không thể tiếp tục sống với hắn được nữa, nhưng không ngờ bố mẹ tôi lại không đồng ý cho tôi ly hôn.”
6
“Họ thà để tôi bị đánh chết, cũng không muốn có một đứa con gái đã ly hôn.”
“Làm phụ nữ sao lại khổ thế này?”
“Thật mong có một ngày, phụ nữ cũng có thể bình đẳng như đàn ông, có quyền tự do trong hôn nhân.”
“Khi đó, muốn lấy chồng thì lấy, không muốn thì cứ độc thân.”
“Lấy chồng rồi, nếu thấy không hợp nữa thì có thể ly hôn, không bị ai dị nghị.”
“Nếu ngày đó đến, tôi nhất định sẽ ly hôn.”
Tôi bị cuốn vào những lời cô ấy nói, liền hỏi:
“Thật sự sẽ có ngày đó sao?”
Lý Tiểu Thúy gật đầu:
“Nhất định sẽ có.”
“Một trăm năm trước, phụ nữ chúng ta chỉ có thể bị đàn ông bỏ rơi, nào có chuyện được bình đẳng ly hôn?”
“Giờ đây cuộc sống đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Dù ly hôn vẫn bị dị nghị, nhưng nếu tôi thực sự quyết tâm thì vẫn có thể ly hôn được.”
“Theo thời gian, ngày đó chắc chắn sẽ đến.”
Tôi nói:
“Hy vọng ngày đó có thể đến sớm hơn.”
“Không biết lúc ấy tôi đã bao nhiêu tuổi, liệu có còn kịp nữa không?”
Lý Tiểu Thúy cười:
“Yên tâm, bao nhiêu tuổi cũng không muộn.”
Tiễn cô ấy đi, suy nghĩ muốn rời khỏi Trần Tri Viễn trong tôi cũng dần lắng xuống.
Tương lai mà Lý Tiểu Thúy mơ ước thật đẹp, nhưng ở thời đại này, những người phụ nữ ly hôn vẫn bị người ta khinh miệt.
Hơn nữa, Trần Tri Viễn cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm.
Tôi vẫn chưa đến mức phải liều lĩnh đập nồi dìm thuyền.
Từ sau lần cãi vã lớn trước đó, anh ta cũng đã tiết chế hơn.
Anh ta không còn nghe theo mọi yêu cầu của mẹ con Hàn Nhân Nhân nữa, thỉnh thoảng cũng mua chút thịt về cho tôi bồi bổ.
Cãi nhau, làm hòa, một chút yên bình tạm bợ.
Khi tôi nghĩ cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì một cuộc gọi đường dài đã phá tan sự bình lặng giả tạo này.
Người cô đã lấy chồng xa nhiều năm không có tin tức của tôi, bất ngờ liên lạc qua ủy ban khu phố, tìm thấy tôi.