11
Ta đành cứng ngắc cúi người hành lễ:
“Bệ hạ, người đến… từ lúc nào ạ?”
Vẫn còn hy vọng mong manh.
Biết đâu, người vừa mới đến thôi thì sao?
Cố Kỳ Uyên khẽ nhấc mí mắt:
“Vừa đến.”
Biết ngay mà!
Khặc khặc khặc…
Vậy là hắn chưa nghe thấy gì cả!
Không biết có phải vì ta biểu cảm quá rõ ràng, hay là vui mừng quá độ mà bất giác lẩm bẩm trong vô thức…
Cố Kỳ Uyên khẽ lắc đầu:
“Vẫn nghe được chút ít.”
“Hình như ngươi vừa nói không muốn làm quý phi nữa, mà muốn làm quý thiếp, cùng hắn song phi song túc?”
“?”
Ta hoá đá ngay tại chỗ.
Tên này có phải bị bệnh nặng gì không vậy?!
Nghe thì nghe cho trọn, không thì đừng nghe luôn, nửa chừng nửa đoạn thế là sao chứ?!
Ta muốn khóc mà không ra nước mắt:
“Nếu thần thiếp nói đây chỉ là một sự hiểu lầm, bệ hạ có tin không?”
Cố Kỳ Uyên có tin hay không… ta không rõ.
Vì đúng lúc đó, tiểu thái giám đến truyền tin: Thiếu khanh Đại Lý Tự có chuyện quan trọng cầu kiến.
Hắn rời đi ngay sau đó.
Ta thì như hồn ma vất vưởng lết về tẩm cung Tĩnh Hòa.
Chẳng bao lâu sau, đã nghe tin hoàng đế nổi trận lôi đình ở Dưỡng Tâm Điện, một hơi cách chức mấy viên quan!
Xong đời rồi.
Chắc chắn là tức giận đến cực điểm rồi…
Ta và Hổ Phách ôm nhau khóc ròng.
Con người sao có thể tự mình gây ra cái hố to đến vậy chứ?!
” Nương nương, chúng ta không thể ngồi chờ chết được!” Hổ Phách đột nhiên lau khô nước mắt, vẻ mặt kiên quyết.
“Tiền nô tỳ dành dụm còn chưa tiêu hết mà!”
Ta nhìn nàng với ánh mắt có tia hy vọng:
“Ngươi nghĩ ra được cách gì rồi sao?”
Hổ Phách gật đầu.
Sau đó… lấy ra một bức tranh.
“Nương nương chỉ cần thành tâm cầu nguyện, Nghi Hoàng Thái hậu sẽ phù hộ người vượt qua kiếp nạn!” Hổ Phách chắp tay trang nghiêm, mặt đầy thành kính.
Ta: “……”
Lại bổ sung thêm một tri thức kỳ lạ nữa vào bộ sưu tập.
Cái người mà nàng gọi là Nghi Hoàng Thái hậu, là người mà Thái thượng hoàng từng xem như bảo vật tâm can.
Nhưng đến năm Cố Kỳ Uyên tám tuổi, bà đột nhiên bặt vô âm tín.
Thái thượng hoàng cũng vì thế mà sớm nhường ngôi, khắp nơi du ngoạn, tìm tiên hỏi đạo, thực chất là đi tìm bà.
Có lời đồn rằng Nghi Hoàng Thái hậu vốn là tiên nữ hạ phàm độ kiếp, trải qua một đoạn tình duyên rồi liền quay về trời.
Vì thế trong cung mới có không ít cung nữ, thái giám mỗi khi gặp chuyện liền lén cầu khấn bà phù hộ.
Thấy Hổ Phách nghiêm túc như vậy, ta cũng chẳng nỡ nói lời gì.
Nước đến chân rồi.
Con bé chịu làm gì, cứ để nó làm vậy đi.
Nhưng khi bức tranh từ từ được trải ra…
Toàn thân ta run bần bật.
Người trong bức tranh kia gương mặt ấy, quen thuộc đến không thể nào quen hơn!
“Hoàng… Hoàng thái hậu Nghi tên là gì?”
Ta run rẩy túm lấy tay áo Hổ Phách.
Nàng ta ngơ ngác, không hiểu chuyện gì:
“Hình như… hình như tên là… Ôn Nghi.”
“!”
Ôn Nghi!!!
Ta chỉ thấy như có sấm sét bổ trúng đầu, hồn vía bay khỏi xác rồi lại lộn về, bảy ra bảy vào như chơi đu quay.
Thì ra… tất cả đều là thật!
Chị Ôn Nghi từng nói, chị từng ngủ với hoàng đế, còn sinh ra thái tử.
Ta cứ tưởng chị bị ba mẹ nuôi hối thúc cưới gả đến mức phát rồ, mắc chứng hoang tưởng.
Nhưng bây giờ thì…
Chị ơi!
Chị là người chị duy nhất của em!
Hổ Phách thấy ta thần sắc như người lên cơn, sợ tới mức há miệng khóc rống:
“Nương nương lại phát điên rồi!”
“Không còn nương nương, nô tỳ biết sống sao đây… Ưm!”
Ta đưa tay bịt miệng nàng.
“Khóc cái gì mà khóc, vô dụng!”
“Trời quang mây tạnh, tối tăm đã thấy ánh sáng chúng ta…”
“Có cứu rồi!!!”
12
Đêm xuống.
Hổ Phách vác búa đi sau ta, lắp bắp hỏi:
“Nương nương, chúng ta… chúng ta đang đi… tự đào mộ ạ?”
Ta đưa tay búng trán nàng một cái:
“Nói bậy gì thế.”
“Bản cung là đang dẫn ngươi đi đào bùa giữ mạng!”
Chị Ôn Nghi mỗi lần uống say, đều thích kể cho ta nghe về quá khứ oanh liệt của chị.
Có lần chị từng nói, mình đã chôn một hòm lệnh bài miễn tử dưới đất ở điện Vĩnh Thọ.
Khi đó ta còn đùa:
“Người ta thì như Lâm Đại Ngọc chôn hoa, còn chị thì đi chôn lệnh miễn tử.”
“Cho chị 84 điểm, vì có 16 điểm là… chôn quá đỉnh!”
Còn bây giờ thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Chôn hay! Chôn khéo! Chôn quá tuyệt vời ông mặt giời!
Chỉ cần đào được thứ đó lên, một là giữ được cái mạng nhỏ của ta, hai là có thể dùng làm tín vật để xác nhận thân phận với Cố Kỳ Uyên.
Chứ đâu thể vô duyên vô cớ mà chạy đến trước mặt hắn hét lên:
“Hoàng thượng! Mẫu hậu của ngài là chị ruột của thần thiếp đó!”
Như vậy thì đúng là tiêu diệt chín họ chơi xếp hình thật rồi.
Nhưng đến khi ta tới điện Vĩnh Thọ, lại phát hiện bên trong… đèn đuốc sáng choang.
Ủa?
Thái thượng hoàng không phải quanh năm du ngoạn bên ngoài hay sao?!
Hổ Phách ló đầu nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng thì thào:
“Mỗi năm đến thời điểm này, Thái thượng hoàng đều sẽ quay về cung ở vài hôm đấy ạ.”
“Nương nương, hay là chúng ta… đợi dịp khác?”
Ta giơ tay ra hiệu ngưng lại.
Không được.
Giờ không thể chậm một khắc nào nữa.
Biết đâu mai Cố Kỳ Uyên rảnh rỗi là quay qua xử ta luôn thì sao!
Ta lập tức sải bước tiến về phía trước.
Nói với thị vệ canh cửa là muốn vào bái kiến Thái thượng hoàng.
Trong đầu âm thầm tính toán chờ vào được rồi, ta sẽ giả vờ… xin đi giải quyết, rồi lẻn đi đào hòm bùa giữ mạng.
Nhưng mà
“Thái thượng hoàng đã dặn, hôm nay không gặp ai cả, kính thỉnh nương nương quay về.”
Thị vệ vững như núi Thái Sơn, mặt không đổi sắc.
Chưa ra trận đã chết trận…
Ta nghiến răng.
Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, bất chấp tất cả lao lên đập cửa:
“Anh rể mở cửa đi, là em gái của chị đây!”
13
Đám thị vệ xung quanh đều chết đứng tại chỗ.
Vừa định nhào lên ngăn ta, thì đã có người nhanh hơn một bước, nắm lấy tay ta.
“Nô tài tham kiến bệ hạ!”
“Nô tỳ tham kiến bệ hạ!”
Mọi người lập tức quỳ rạp nửa vòng, rầm rầm như domino đổ.
Cố Kỳ Uyên ánh mắt tối sâu như mực, phất tay ra hiệu cho tất cả lui xuống, tránh làm kinh động đến Thái thượng hoàng.
“Hãy theo trẫm.”
Hắn nắm lấy tay ta, kéo thẳng về Dưỡng Tâm Điện.
Trời đã tối hẳn.
Ngoài điện tiếng ếch nhái kêu vang, râm ran như trống điểm vào tim người.
Còn bên trong điện, ta im thin thít như con chuột mắc lỗi.
Cố Kỳ Uyên cho lui toàn bộ cung nhân, lúc này trong điện chỉ còn lại hai người chúng ta.
Hắn xoay nhẹ chiếc ngọc ban chỉ trong tay, ánh mắt không rời khỏi ta…
“Ngươi có biết, tư thông với nam nhân khác là trọng tội chém đầu?”
Straight?!
Con ngươi ta như muốn vỡ tung.
“Ta không có! Ta hoàn toàn không có! Bệ hạ đừng nói bậy!”
Bốp.
Một xấp thư được ném xuống ngay trước mặt ta.
Cố Kỳ Uyên giọng bình thản, không nhanh không chậm:
“Hôm ấy Thẩm Nguyệt Ly treo cổ, trẫm liền cho người điều tra.”
“Đây là toàn bộ thư từ qua lại giữa nàng ta và Trịnh Hoán Văn.”
Ta nhìn đống “chứng cứ phạm tội” kia, từng lỗ chân lông trên người dựng ngược hết cả lên.
Tên cẩu hoàng đế này… từ đầu đã biết tất cả?!
Chữ “Đãng” trong Đãng quý phi, chẳng lẽ là cái đãng của tư thông, dâm loạn?!
Càng nghĩ càng thấy sống lưng lạnh toát.
Ta lùi về sau một bước theo bản năng suýt nữa giẫm phải cái cuốc Hổ Phách để quên lúc nãy.
Cố Kỳ Uyên lập tức bước nhanh về phía ta, đưa tay kéo lại:
“Cẩn thận!”
Tay áo chạm tay áo.
Ta nhào thẳng vào lòng hắn, không lệch một phân.
“Xem ra, ngươi thật sự vẫn chưa nghe rõ lời trẫm nói.” Cố Kỳ Uyên khẽ thở dài, gần như không thể nhận ra.
Hắn cúi đầu nhìn ta, đáy mắt như ẩn hiện tia sáng tối lạ thường:
“Trẫm nói là Thẩm Nguyệt Ly.”
“Thế còn ngươi”
“Ngươi… thật sự là nàng sao?”
Ầm.
Đầu óc ta như có một tiếng nổ lớn vang lên, hoàn toàn trống rỗng.
Cố Kỳ Uyên mím chặt môi, thành một đường thẳng mỏng lạnh:
“Trịnh Hoán Văn là trẫm cố ý triệu vào cung.”
Chương 6 tiếp :