Không đợi hắn lên tiếng, ta đã sai người mang đến một khúc gỗ.

Tình yêu điêu khắc của ta cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!

Mạt gỗ bay tứ tung.

Một con dấu nhỏ dần thành hình dưới tay ta.

Ta chấm mực son, đóng xuống trang giấy.

Chữ “Duyệt” đỏ thẫm hiện lên nổi bật.

“Như vậy sau này bệ hạ sửa bài… khụ, phê tấu chương cũng đỡ vất vả hơn.” Ta cười nịnh nọt, “Không thì thần thiếp nhìn cũng thấy xót lắm.”

Cố Kỳ Uyên cầm lấy con dấu, ngón trỏ nhẹ vuốt ve chú mèo nhỏ được khắc trên mặt.

Đó là ta khắc theo hình Thống Thống.

Ngoài thời gian huấn luyện tập trung ở ký túc xá, còn lại ta đều sống cùng chị Ôn Nghi.

Thống Thống là mèo Ragdoll chị nuôi.

Sau khi thích điêu khắc, ta khắc nó không biết bao nhiêu lần, đến mức quen tay nhắm mắt cũng làm được.

Tiếc là công cụ ở đây không đầy đủ, nét tạc không được sinh động như bình thường.

Thấy Cố Kỳ Uyên cứ nhìn chằm chằm vào con dấu không nói gì, ta tưởng hắn không thích.

“Thần thiếp khắc hơi thô, hay là bệ hạ sai thợ thủ công làm lại một cái tinh xảo hơn…”

Ta vừa nói vừa đưa tay định lấy lại con dấu.

Cố Kỳ Uyên lại vô thức nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Chớp mắt, hắn như chợt hoàn hồn, quay sang nhìn ta, trầm ngâm hai giây rồi… quăng lại con dấu cho ta.

Khóe môi Cố Kỳ Uyên khẽ cong lên:
“Những bản tấu nhảm nhí, để ngươi đóng dấu.”

Ta: “?”

Không ai từng dạy ngươi rằng  chuyện của mình thì tự lo à?!

“Hoàng thượng, hậu cung không được can dự triều chính…” – ta lí nhí lên tiếng.

Cố Kỳ Uyên nhàn nhạt đáp:
“Không sao.”

Ta: “……”

Nhìn đống tấu chương chất cao như núi, ta mặt cười như hoa nở, nhưng trong lòng thì đang mắng chửi ầm ầm.

Thật là —

Trời vang lên một tiếng sét, trâu ngựa lộ diện huy hoàng!

06

Có người đang yêu, có người ngắm biển đêm, còn ta thì ngày nào cũng đóng dấu đến muốn đứt cả cổ tay.

Rầm rầm ta đóng liên hồi.

Thi thoảng lại lườm Cố Kỳ Uyên một cái.

Tên địa chủ bóc lột!

Có lẽ hắn cũng cảm nhận được sát khí.

Động tác khựng lại, hắn lưỡng lự đưa miếng mứt xoài về phía miệng ta.

Ta: “……”

Thứ này còn là ta tự tay làm đó!

Ngươi thật biết cách lấy đồ của người khác đi tặng chính chủ ha.

Tổng đốc Mân Chiết đầu óc quả thật cứng như đá.

Bị chửi rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Ngày nào cũng viết tấu hỏi: Hoàng thượng có ăn xoài không?

Ta thì đóng dấu đến mức tay tê dại, lòng tê tái…

Để giải quyết dứt điểm cho rồi, ta dứt khoát phê một dòng:
【Vậy thì ngươi gửi tới đi.】

Kết quả, xoài được chuyển đến không ít.

Ta đem một phần làm thành mứt xoài, để dành ăn vặt.

Làm việc đen khổ như trâu ngựa thế này, không có chút ngọt ngào thì chịu sao nổi.

Cố Kỳ Uyên tưởng là điểm tâm ngự thiện phòng đưa tới, thấy ta ăn ngon lành liền tiện tay bốc một miếng nếm thử.

Sau khi biết đó là… mứt xoài, công công Lý suýt nữa hồn bay phách lạc, vội vàng muốn truyền Thái y.

Ta ra hiệu bảo ông đừng cuống.

Trước kia, chị Ôn Nghi cũng bị dị ứng xoài, nhưng một lần vô tình phát hiện ăn mứt xoài lại không sao.

Từ đó về sau, cứ ba hôm hai bữa là kéo ta cùng làm.

Quả nhiên.

Gần nửa canh giờ trôi qua, Cố Kỳ Uyên vẫn khỏe mạnh như rồng như hổ.

Hắn như thể mở ra cánh cửa đến thế giới mới, một miếng rồi lại một miếng, hoàn toàn không ngừng được.

Ta nhìn đống mứt xoài bị đưa đến miệng, căm hận há mồm cắn một phát —

Cái tên địa chủ bóc lột ngươi… ngay cả đồ ăn vặt của ta cũng không tha!

Miếng cuối rồi, không cho tên cẩu hoàng đế ăn đâu!

Ta cắn vội một cái, môi răng lướt qua ngón tay Cố Kỳ Uyên.

Đầu ngón tay hắn mát lạnh, còn dính chút đường.

Ta theo phản xạ… liếm một cái.

“!”

Cái miệng chết tiệt này, cái gì cũng dám liếm hả?!

Sợ bị kéo ra ngoài chặt lưỡi ngay giây tiếp theo, ta lập tức giả vờ bận rộn:

“Ôi chao, mấy cái tấu chương nhảm nhí này sao mà nhiều thế!”

Hàng mi dài của Cố Kỳ Uyên khẽ rung.

Hắn rút tay về, cúi đầu, làm như không có chuyện gì mà tiếp tục phê tấu.

Ta âm thầm thở phào.

Lúc này mới dám len lén nhìn hắn.

Ừm…

Có vẻ không giận.

Chỉ là… sao nhìn bản tấu đó lâu thế mà không lật trang?

Bình thường không phải đọc như gió thổi mây bay à?

Thôi kệ.

Chắc hắn cũng muốn lười biếng tí thôi.

Làm bạn với vua như sống với hổ  vua mà lười, ta không đứng nghiêm chi cho mệt.

07

Trâu ngựa mà mệt thì sẽ chịu thua, chứ trâu ngựa nào khóc mỗi ngày?

Từ sau khi phát hiện Cố Kỳ Uyên cũng biết trốn việc, ta liền noi theo, ba ngày hai bữa lấy cớ xin nghỉ bệnh.

Giữa hè oi bức.

Tay trái cầm sách, tay phải ôm kem đá.

Không thể thoải mái hơn được nữa!

“Nhìn thấy chị dâu quả phụ dưới thân mình, y phục xộc xệch, hai má đỏ bừng… dù hắn biết rõ chuyện này trái luân thường đạo lý, vẫn không kiềm được cúi xuống”

Xì ha xì ha.

Kích thích! Kích thích quá đi mất!

Ta đang đọc đến đoạn cao trào thì quyển thoại bản trong tay bị ai đó mạnh bạo giật mất.

Ngẩng đầu lên đầy tức giận 

Ta: “!!!”

Cố Kỳ Uyên kẹp cuốn sách bằng hai ngón tay, nhìn ta với ánh mắt nửa cười nửa không.

Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu khó đoán:
“Hôm qua Lý Toàn tấu rằng Tĩnh phi bệnh rồi.”

“Trẫm còn định đích thân tới thăm… nhưng giờ xem ra…”

Ta như bừng tỉnh giữa cơn hấp hối.

“A… cái đó… thần thiếp… thần thiếp đã đỡ nhiều rồi!”

“Thật không?”

Cố Kỳ Uyên nhướng mày:
“Vậy hẳn là tối nay sẽ đến Dưỡng Tâm Điện rồi?”

Ta chỉ muốn hét vào mặt hắn: Thần thiếp không làm được đâu!!!

Nhưng giữa việc nhục và việc tức, ta vẫn chọn nuốt nhục để bớt tức.

“Đi! Tất nhiên là phải đi rồi!”

Ta âm thầm phát tiết bất mãn:
“Chỉ cần bệ hạ cần đến thần thiếp, dù không được hồi đáp, thần thiếp cũng tuyệt không oán than!”

Xạo đó.

Mười tên Tà Kiếm Tiên cũng hút không hết oán khí trên người ta!

Không biết Cố Kỳ Uyên có nghe ra điều gì không.

Hắn chỉ khẽ gật đầu, giọng thản nhiên tuyên:
“Truyền chỉ: Tĩnh phi Thẩm thị, tính tình hiền hậu đoan trang, siêng năng cần mẫn, thức sớm ngủ muộn, kính lễ giữ khuôn.”

“Vâng theo Thái hậu từ ý, tấn phong thành  Đãng Quý phi.”

Nói xong, người liền bỏ đi.

Hổ Phách kéo ta quỳ tạ ơn.

Ta nghiến răng nghiến lợi.

Đãng Quý phi…

Chữ “đãng” này là đu xích đu hay là đọc thoại bản mặn đây?!

Cái tên cẩu hoàng đế âm dương quái khí như vậy, sao không dọn luôn lên sống ở Bát Quái đồ đi!

Chẳng bao lâu sau.

Một đoàn cung nữ, thái giám lũ lượt bê theo các hộp gỗ tiến vào điện.

Công công Lý cười đến nịnh nọt hết phần thiên hạ:
“Nương nương, phúc khí của người còn ở phía sau đấy ạ!”

Ha.

Thì ra, con người thật sự có thể cười trong vô ngữ.

Ta mặt mày vặn vẹo:
“Phúc khí này cho ông, ông có muốn không?”

Công công Lý nghẹn họng không nói nên lời.

Hổ Phách mắt nhanh tay lẹ, nhét ngay cho ông ta một vốc hạt dưa vàng.

Ông ta lập tức mỉm cười hài lòng, lui ra như gió thoảng.

“Nương nương ơi, tuy phong hiệu nghe hơi… lạ tai, nhưng phần thưởng thì là thật đấy ạ!”

“Người xem cây trâm hình ý kết đồng tâm nạm huyết phỉ này, đẹp biết bao!”

“Rồi còn trâm ngọc bướm phượng đính bảo thạch, trâm bạc nạm vàng mã não, trâm vàng khắc vân phượng nữa nè…”

Hổ Phách vừa nói vừa lần lượt cầm từng món giơ lên đầu ta ướm thử.

Ta liếc mắt.

Mấy món đồ trang sức vặt vãnh thôi mà…

Nhưng khi nghiêng đầu một chút, ánh nắng chiếu vào viên hồng ngọc sáng rực lấp lánh 

Đẹp chết đi được!!!

Ta cúi đầu thật thấp:
“Cắm đi, cắm hết lên cho bản cung!”

“Bản cung chịu được!”

08

Lượng đổi dẫn đến chất đổi.

Trải qua hơn một tháng tôi luyện nghìn lần như một, tốc độ đóng dấu của ta giờ nhanh đến đáng sợ.

Lúc Cố Kỳ Uyên vẫn còn đang thức đêm dưới đèn chong mắt phê tấu 

Ta đã đóng xong hết đống “phế liệu”, ung dung ngả người nằm trên ghế dài đọc thoại bản rồi.

Đôi khi đọc thoại bản đọc một hồi, ta lại không biết từ lúc nào mà thiếp đi.

Tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, mặt trời treo giữa đỉnh đầu.

Hổ Phách suýt nữa phải dọn hẳn đến Dưỡng Tâm Điện để hầu hạ ta cho tiện.

Không sợ thiếu, chỉ sợ không đều.

Trước đây các đại thần còn đau đầu vì hoàng đế không chịu nạp phi tần, giờ thì lại lo hắn học theo Thái thượng hoàng mà sủng ái độc nhất một người.

Có người khuyên can, dâng tấu gián nghị, bảo hoàng đế nên “mưa móc đều khắp”.

Cố Kỳ Uyên thản nhiên đáp:
“Ngươi thích thì ngươi làm.”

Người nọ mếu máo không dám nói thêm câu nào.