Xuyên thành phi tử đang treo cổ, ta và hoàng đế vừa bước vào nhìn nhau không chớp mắt.

Trong cung, phi tần tự sát là trọng tội.

Ta vội chống chế:

“Đu xích đu vui lắm đó, hì hì~”

Tối hôm đó, ta được tuyên triệu thị tẩm.

Tên cẩu hoàng đế còn nói:

“Cứ tiếp tục đu đi, trẫm sẽ đẩy cho nàng.”

Nực cười.

Chị đây là quán quân xà đơn nữ Olympic đó, sợ gì mấy trò này?

01

Sau vụ tai nạn xe và trở thành người thực vật suốt hai năm, ta đã xuyên không.

Tin tốt: Ta xuyên thành đích nữ của Tể tướng, vinh hoa phú quý trong tầm tay.

Tin xấu: Nàng ấy nhập cung làm phi, nhưng người nàng yêu lại không phải hoàng đế.

Tin còn xấu hơn: Mới treo cổ chưa được bao lâu đã bị bắt tại trận.

Nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, khoác long bào màu đen thêu chỉ vàng hình rồng, ta chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

Hoàng đế mà đẹp trai thế này, ta còn treo cổ làm gì chứ?

Lên giường không thơm hơn à?

“Bệ hạ, phi tần trong cung tự sát là trọng tội…” – thái giám thân cận dè dặt lên tiếng.

Xì.

Hoàng đế còn chưa gấp, thái giám đã cuống lên, đúng là không biết nhìn mặt mà nói chuyện.

Tim ta bỗng chốc treo lơ lửng.

Nam nhân kia khẽ hé môi mỏng:

“Thành toàn cho nàng ta. Đánh hai mươi trượng, ban rượu độc.”

Ta: “!”

Trái tim treo lơ lửng kia cuối cùng cũng chết hẳn.

Tâm đế vương là độc nhất, dù có đẹp trai cũng không ngoại lệ.

Ban rượu độc rồi mà còn phải ăn đòn?

Thấy đám thái giám bắt đầu vây lại, ta lập tức gào lên:

“Thần thiếp muốn cáo giác…”

Tất cả đều khựng lại.

Hoàng đế – Cố Kỳ Uyên – cũng ngừng bước.

Xem Chân Hoàn truyện đúng là không uổng công, quả là ngưu bò!

Ta tranh thủ nhào tới trước mặt Cố Kỳ Uyên.

Hắn đưa mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như vực:

“Cáo giác chuyện gì?”

Giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta nín thở không dám hé răng.

Bị dọa đến mức sợ xanh mặt, ta lập tức bật thốt:

“Thần thiếp muốn cáo giác Quý phi Hy tư thông! Hoàng hậu giết hoàng hậu! Tần phi Tôn cùng cuồng đồ mây mưa lăn lộn, chẳng phân trời đất là gì! Công chúa Tĩnh Hòa là con của Quý phi Huệ và Thái y Ôn!”

Lặng.

Im lặng đến chết người.

Giọng lão thái giám run run:

“Hoang đường! Bệ hạ còn chưa lập hậu, càng chưa phong quý phi, càng chẳng có con nối dõi!”

“Người đâu, mau đưa Tĩnh phi đi!”

Bọn thái giám lại một lần nữa xông tới.

Ta theo bản năng vặn người một cái, ngờ đâu lại trườn ra từ… giữa hai chân hoàng đế.

Ờm.

Chạy không thoát.

Cố Kỳ Uyên đã túm chặt lấy cổ áo ta từ sau lưng.

Bị số phận bóp chặt yết hầu, bản năng cầu sống của ta lập tức trỗi dậy.

Ta nặn ra một nụ cười lấy lòng, nhìn hắn:

“Thần thiếp… à không, là ta…”

“Thần thiếp vừa rồi không phải tự vẫn, chỉ là… chỉ là đang đu xích đu thôi!”

Đệt. Ta đúng là thiên tài.

Ai nói dải lụa trắng chỉ để treo cổ chứ?

Sợ Cố Kỳ Uyên không tin.

Ta lập tức ba bước gộp làm hai, nhún người một cái nhảy lên, túm lấy dải lụa trắng.

Cứ thế lắc lư đong đưa lung linh giữa không trung:

“Vui thật đấy, hì hì~”

02

Sự im lặng của mọi người, vang dội như sấm nổ bên tai.

Lão thái giám há miệng định nói lại thôi, định nói lại thôi, cuối cùng vẫn đành theo sau Cố Kỳ Uyên rời đi.

Ta thở phào một hơi thật dài.

Nửa điên nửa ngốc nửa dở hơi, cũng đủ để giữ được cái mạng tàn ở cõi đời này!

Nha hoàn thân cận của thân xác này – Hổ Phách – mắt đỏ hoe.

Nàng ta khóc đến xé gan xé ruột:

“Nương nương, nương nương điên rồi!”

“Không có nương nương, nô tỳ sống sao nổi đây?”

Ta lập tức nghiêng đầu nhìn nàng.

“Yến Tử?”

Tiểu nha đầu sững người, sau đó khóc càng lớn hơn:

“Nô tỳ không phải Yến Tử, nô tỳ là Hổ Phách mà, nương nương ơi!”

“Người đâu, mau truyền Thái y!”

Được rồi.

Xác nhận lại ánh mắt – không phải người xuyên không giống ta.

An ủi Hổ Phách đôi câu, ta nằm vật xuống giường bắt đầu tổng kết lại tình hình.

Hoàng đế Cố Kỳ Uyên đăng cơ khi mới mười hai tuổi, suốt tám năm qua hậu cung gần như bị bỏ mặc, mãi đến một tháng trước, Thái thượng hoàng nửa đêm phát điên, một hơi nhét vào hậu cung cho hắn tám vị tần phi.

Nhưng hắn chẳng hề có chút hứng thú nào với chuyện hậu cung.

Thân xác này được phong hiệu là “Tĩnh”.

Dưới nàng ta còn có An tần, Thanh tần, Ninh quý nhân, Bình đáp ứng…

Nhìn cái là biết ngay tên cẩu hoàng đế này đang chơi trò xếp chữ.

An tĩnh, Thanh tĩnh, Ninh tĩnh, Bình tĩnh…

Rõ ràng là muốn tất cả tần phi phải ngoan ngoãn an phận thủ thường!

Ta bật cười.

Có tiền, có sắc, có thời gian rảnh – cuộc sống này đúng là sung sướng như thần tiên!

Khặc khặc ha ha ngỗng ngỗng…

“Truyền Tĩnh phi, bệ hạ tuyên triệu thị tẩm tối nay!”

Một giọng thái giám the thé đột ngột vang lên ngoài cửa.

Ta: “?”

Bộ răng đang cười ngoác liền khép lại trong tích tắc.

Thị cái gì?

Tẩm cái gì cơ?

Hổ Phách hai má đỏ ửng, trong mắt ngập tràn kích động không thể kiềm chế.

“Chúc mừng nương nương, thật là hỉ sự lớn trời ban!”

Nàng vui đến mức miệng không khép lại được:

“Chuyện tốt thế này, sao nương nương lại không cười?”

Ta mặt đơ như gỗ:

“Bản cung vốn trời sinh ít cười.”

Tên cẩu hoàng đế này nổi điên gì vậy chứ!

Ta túm lấy vai Hổ Phách, nghiêm túc hỏi lại:

“Hoàng thượng không phải trước giờ không triệu ai thị tẩm sao?”

Hổ Phách gật đầu cái rụp:

“Đúng vậy ạ. Trước đó An tần ngắm hoa dưới trăng, vô tình gặp được thánh giá, kết quả bị bệ hạ bảo là đã thích ngắm hoa thế thì cứ ngắm cho đã — để nàng đứng suốt cả đêm ngoài ngự hoa viên, bị muỗi cắn đến phù cả người.”

“Bình đáp ứng múa bên hồ, ‘vô tình’ gặp được thánh thượng, bệ hạ khen nàng múa đẹp, bảo đừng dừng lại — đến khi nàng múa đến ngất xỉu mới được cung nữ khiêng về.”

“Còn có Ninh quý nhân thì…”

Ta giơ tay làm động tác “ngưng lại”, càng lúc càng thấy đầu óc muốn nổ tung.

“Thế giờ hắn định giở trò gì nữa?!”

Hổ Phách bị ta lắc đến choáng váng.

Nàng gãi đầu, mơ màng đáp:

“Có lẽ… bệ hạ thích kiểu… điên điên một chút?”

Ta: “……”

Nghe cũng có lý, khiến người ta không thể phản bác.

03

Người ta thường nói rất đúng.

Đã không thể phản kháng, thì thôi cứ hưởng thụ cho trọn.

Tắm rửa, thay y phục, xông hương…

Một loạt quy trình xong xuôi, trời cũng vừa chập choạng tối.

Dưỡng Tâm Điện đèn đuốc sáng trưng.

Cố Kỳ Uyên ngồi sau chiếc án gỗ tử đàn.

Hàng chân mày tuấn tú, lông mi dài như cánh bướm khẽ run, ánh sáng nến chập chờn hắt lên gương mặt hắn, tạo thành một mảng bóng mờ nhàn nhạt.

Tự dưng ta thấy an lòng hẳn.

Mặt thế này, còn hơn cả mẫu nam quảng cáo, không lỗ đâu, không lỗ đâu.

Thấy ta bước vào, Cố Kỳ Uyên liền đứng dậy.