18

Nhân lúc Tạ Hoài Cảnh ra ngoài thao luyện binh mã, ta lén lút chuồn khỏi phủ, đi tìm Lâm Thanh Nhã.

Hiện tại nàng đang ở phủ Tể tướng, ngoài mặt là thân phận quý nữ chờ gả làm Vương phi, nhưng thực tế đã âm thầm bắt tay với Hách Liên Hoắc Tiêu.

Nàng giúp hắn tìm chứng cứ tội trạng của Thái tử, hắn hứa cho nàng tự do.

“Ngươi chắc chắn muốn giúp hắn sao?”

Ta vừa cắn bánh vừa lầm bầm hỏi, miệng còn đầy vụn bánh.

Lâm Thanh Nhã uể oải dựa vào nhuyễn tháp, đầu ngón tay thong thả xoay một chiếc ngọc bội.

“Hiện tại ta vẫn chưa đủ năng lực để khống chế tuyến cốt truyện. Nếu lệch quá xa khỏi nguyên tác, thế giới này có thể sụp đổ, đến lúc đó chúng ta chết hết.
Đợi ta tìm thêm vài lỗ hổng nữa, rồi sẽ hoàn toàn viết lại cái cốt truyện cẩu huyết này.”

Ta thở dài:
“Nhưng Thái tử đâu phải người dễ đối phó. Ngươi cẩn thận một chút.”

Nàng cười khúc khích, ghé sát lại, trêu chọc:
“Yên tâm đi~ ta có hệ thống buff ngoài luồng, không ngán ai hết.”

Dừng một chút, ánh mắt nàng trở nên sâu xa, đảo sang nhìn ta:
“Còn ngươi ấy… với Tạ Hoài Cảnh, rốt cuộc là…?”

Khụ!

Ta nghẹn ngay miếng bánh trong miệng, ho sặc sụa, tay vẫy loạn:
“Ta với hắn trong sáng thuần khiết! Thuần y học! Quan hệ bác sĩ – bệnh nhân nghiêm túc!”

Lâm Thanh Nhã nhướng mày, nhếch môi cười:
“Vậy sao? Thế vết răng trên cổ ngươi là từ đâu ra…?”

Ta: “……”

Thiên thư lúc này bắt đầu điên cuồng cuộn lên:

【Hahahaha! Tiểu vu nữ bị bóc phốt rồi kìa!】
【Tạ tướng quân: Đúng, ta cắn đó, thì sao?】
Lâm Thanh Nhã che miệng cười khúc khích:
“Trời ơi, cái vị Tạ tướng quân kia đúng là… mãnh như hổ đói!”

Ta đưa tay ra, mặt không đổi sắc:
“Cảm ơn, bây giờ mời ngươi tự động tắt tiếng cho ta nhờ.”

19

Ta từng ngây thơ nghĩ rằng  chỉ cần thay đổi tình tiết, ta có thể thoát khỏi vận mệnh “pháo hôi”.

Nhưng ta sai rồi.

 “Kịch bản định sẵn” vẫn tìm đến ta!

Hai tháng sau.

 Hôm đó ta vừa ra khỏi Tạ phủ, đang nhàn nhã đi dạo ngoài phố thì bất ngờ bị người đánh ngất giữa đường.

Khi tỉnh lại…

 Ta đã bị trói chặt trong một mật thất u ám thuộc phủ Thái tử.

Hách Liên Hoắc Diễm, Thái tử đương triều, nắm lấy cằm ta, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, nở một nụ cười như có như không:
“Tô Tiểu Yêu… nghe nói máu của ngươi… có thể khiến người trẻ lại như thuở thanh xuân?”

Hắn cúi sát xuống, sống dao bạc nhẹ lướt qua má ta  lạnh buốt đến rợn người.

“Gần đây phụ hoàng long thể bất an, vừa hay đang cần một vị thuốc ‘cực phẩm’…”

Hắn nhướng mày, cười lạnh:
“Ngươi nói xem, nếu bổn cung dâng ngươi lên cho phụ hoàng, liệu người có long nhan đại duyệt hay không?”

Toàn thân ta lạnh toát, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến rớm máu.

 Đến rồi… Hắn thực sự muốn đem ta dâng cho lão Hoàng đế!

“Uống cái này đi, lát nữa rút máu sẽ bớt đau một chút.”

 Thái tử vừa nói vừa bóp cằm ta, nhét vào tay ta một chén rượu trộn thuốc.

Hắn mỉm cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như băng, ngập tràn tàn nhẫn.

 Ta nghiến chặt răng, sống chết không chịu hé miệng.

“Kính rượu không uống, lại thích phạt rượu?”
Hắn cười lạnh, vung tay tát mạnh một cái.

Bốp!

Tai ta ù đi, đầu ong ong như bị xé toạc.

“Nào, ngoan chút đi, uống nốt cho tròn việc.”

Hắn lại túm chặt lấy cằm ta, ra sức ép ta mở miệng.

20

“Rầm !”

Ngay khoảnh khắc hắn sắp ra tay, cánh cửa mật thất bất ngờ nổ tung!

Cả cánh cửa bị đánh sập, bụi mù cuộn lên. Trong làn khói lửa mờ mịt, một bóng đen xé gió lao thẳng vào, ánh thép lạnh lóe lên tựa tia chớp!

Tạ Hoài Cảnh tay cầm trường kiếm, toàn thân bọc giáp, máu nhuộm đỏ giáp bạc, khí thế lạnh như sương tuyết chốn hoàng tuyền.

Ánh mắt hắn sắc lẻm như lưỡi dao, giọng trầm thấp vang lên tựa tiếng chuông tử thần:

“Điện hạ Thái tử.”

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như găm vào da thịt, mang theo sát khí ngập trời:
“Thả nàng ra.”

Thái tử bật cười lạnh:
“Tạ Hoài Cảnh, ngươi dám xông vào Đông Cung?”

Một giọng nói từ phía sau vang lên bình thản nhưng đầy uy lực:
“Đại ca, là ta đưa hắn tới.”

Phía sau Tạ Hoài Cảnh, Hách Liên Hoắc Tiêu – nam chính trong truyện, và Lâm Thanh Nhã cùng lúc xuất hiện.

Lâm Thanh Nhã ánh mắt lo lắng nhìn về phía ta, hẳn là đã phát hiện ta bị bắt cóc đến đây.

Không nói một lời dư thừa, Tạ Hoài Cảnh vung kiếm chém phăng sợi xích, kéo mạnh ta vào lòng.

Ta còn chưa hoàn hồn, kinh hãi ngẩng đầu lên, đối diện chính là đường viền quai hàm cứng rắn đang căng chặt của hắn.

Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi vết sưng đỏ trên gò má ta, giọng khàn khàn như nghẹn trong cổ họng:
“Đau không?”

Ta sững người, tim bỗng đập lỡ một nhịp.

Thiên thư bùng nổ:

【Aaaa! Anh hùng cứu mỹ nhân, cảnh này kinh điển!】
【Ánh mắt của Tạ Hoài Cảnh! Hắn yêu nàng đến chết mất!】
【Tiểu vu nữ đỏ mặt rồi! Nàng động tâm rồi!】
【Không đẩy thuyền này thì còn đẩy thuyền nào nữa chứ!!!】

21

Trên đường trở về phủ, ta co người ngồi ở góc xe ngựa, len lén liếc trộm Tạ Hoài Cảnh.

Hắn ngồi đối diện, nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt nghiêm nghị góc cạnh, tĩnh như tượng khắc.

Nhưng…

 Bàn tay cầm kiếm vẫn nắm chặt, gân xanh nổi rõ — hiển nhiên cơn giận trong lòng hắn vẫn chưa nguôi.

Ta nhìn rồi lại cúi đầu, tim vẫn còn đập loạn như trống trận, khẽ thì thầm trong lòng:

 Có phải… hắn thật sự lo cho ta không?

Ta khe khẽ lẩm bẩm:
“Cảm ơn…”

Hắn mở mắt, đôi con ngươi đen thẳm nhìn ta chằm chằm, giọng trầm xuống:
“Tô Tiểu Yêu.”

“…Hử?”

“Lần sau còn dám tự ý bỏ trốnbản tướng quân sẽ đích thân đánh gãy chân ngươi.”

Ta: “……”

Thiên thư lại lần nữa cười đến phát rồ:

【Hahaha! Đây là lời thoại kiểu bá tổng điển hình đấy hả?】
【Tạ tướng quân: Vợ ta, chỉ có ta được bắt nạt.】

…Cái thiên thư này sao lúc nào cũng không đứng đắn chút nào hết vậy?!

 Nhưng… có khi nào…

 Hắn nổi giận như vậy, chỉ vì lo nếu ta chết rồi, sẽ không còn ai rút máu giải cổ cho hắn nữa?

Chương 6 tiếp :

https://vivutruyen.net/truyen-nhan-cua-thanh-nu-mieu-cuong/chuong-6