13

【Aaaa cứu mạng! Tác giả ơi mau ra tay quản lý tiểu vu nữ đi! Nàng ấy hắc hóa rồi! Nàng ấy muốn giết nữ chính!】

 【Tô Tiểu Yêu, dừng tay! Mau dừng tay đi! Giết nữ chính thì chính ngươi cũng không sống nổi đâu! Cả thế giới này sẽ sụp đổ mất!】

 【Chuyện gì xảy ra vậy?! Tại sao màn hình bình luận đen thui, âm thanh cũng biến mất?! Lẽ nào nữ chính nhà ta đã bị giết rồi sao?!】

À, “Tô Tiểu Yêu” trong lời thiên thư chính là ta.

Còn cái chuyện bình luận bị ngắt, màn hình đen, tiếng tắt ngúm… không phải do ta làm, mà là do Lâm Thanh Nhã kia.

Ngay khoảnh khắc mũi dao của ta chỉ còn cách yết hầu nàng chưa tới một tấc, nàng đột ngột xoay người lại.

“Chị em à, trên đầu ngươi có treo dòng chữ ‘Bình luận trực tiếp’ đúng không?”

Hả? Cái… cái gì cơ?

Tay ta run lên một cái, “keng”, con dao rơi xuống sàn xe.

“Chị em đừng sợ, lúc ta xuyên thư, hệ thống có tặng kèm một cái giải mã tín hiệu, dùng để chặn toàn bộ bình luận.”

“Những gì ngươi vừa thấy, thật ra ta cũng thấy hết.”

“Có điều, tư thế vừa rồi ngươi đâm không chuẩn đâu. Cán dao phải hạ thấp thêm nửa tấc nữa mới tránh được xương sườn.”

Ta: “……”

Sư phụ ơi…
Con rõ ràng là một vu nữ, cớ sao cái cô gái này lại còn tà môn hơn cả con?
Cái gì mà hệ thống? Cái gì mà giải mã tín hiệu?

14

Lâm Thanh Nhã đơn giản giải thích cho ta mấy câu.

Ta nghe xong mà đầu óc tối sầm lại:
“Vậy ý ngươi là… thế giới này chỉ là một quyển sách, còn ngươi thì vô tình xuyên vào quyển sách đó, trở thành nữ chính trong truyện?”

Lâm Thanh Nhã bật ngón tay tách một cái:
“Chính xác! Tiểu Yêu, ngươi thông minh ghê đó nha~”

Ta: “……”

“Cho nên, Tiểu Yêu, tạm thời đừng nghĩ đến việc giết ta nữa.
Biết đâu hai ta liên thủ còn có đường sống.
Chứ theo cốt truyện gốc, cả ta lẫn ngươi… đều không có kết cục tốt.”

Ta nhíu mày khó hiểu:
“Ngươi đường đường là nữ chính, theo lý thì kết cục phải là hạnh phúc mỹ mãn chứ, sao còn muốn thoát khỏi kịch bản?”

Lâm Thanh Nhã khẽ cười khổ, trong mắt thoáng qua một tia chua xót.

“Trong sách chỉ viết rằng nữ chính cuối cùng trở thành Hoàng hậu, nhìn qua thì vinh hiển vô cùng…”

“Nhưng thực tế thì… nam chính sau khi đăng cơ làm Đế, đã không còn yêu nữ chính nữa.”

“Nữ chính bị nhốt trong thâm cung kia, cả đời như chim trong lồng không có tự do, cũng chẳng có chân tình.
Cuộc sống như thế, ta thà không cần!”

Nghe nàng nói vậy, ta khẽ thở dài trong lòng.

Ở thế giới này, được làm Hoàng hậu đó là giấc mộng mà bao nữ tử mơ mà không với tới.
Vậy mà Lâm Thanh Nhã, lại chê ghét ngôi vị ấy.

15

Lâm Thanh Nhã khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Ta vừa mới xuyên qua không bao lâu, đã phát hiện ra hướng đi của cốt truyện.
Ta biết cách đó không xa, nam chính đang chờ ra tay cứu ta.


Nhưng ta không muốn bị sắp đặt như vậy nữa, nên đã cố ý chạy về phía các ngươi.
Nghĩ rằng, biết đâu có thể thay đổi được điều gì đó.”

Ngay lúc ấy, một tràng vó ngựa dồn dập vang lên từ xa.

“Là nam chính Hách Liên Hoắc Tiêu đến rồi!”

Ánh mắt Lâm Thanh Nhã bỗng sáng lên:
“Ta phải đi với hắn để giữ cho tình tiết tạm thời không bị lệch.
Tiểu Yêu, ngươi mau đến kinh thành tìm ta, đến lúc đó chúng ta lại bàn kế tiếp theo.”

Ta còn chưa kịp mở miệng đáp lời, thì Hoắc Tiêu đã thúc ngựa lao đến.

Hắn ngồi thẳng lưng, thân hình cao ráo, giữa hàng mày lộ ra vài phần anh khí chỉ tiếc sắc mặt hơi nhợt nhạt, đúng là dáng vẻ đặc trưng của “nam chính giả heo ăn thịt hổ” trong truyện  ngoài bệnh trong mạnh.

Lâm Thanh Nhã không hề do dự, sải bước tiến về phía Hách Liên Hoắc Tiêu, thoắt cái đã phi thân lên ngựa, động tác gọn gàng thành thạo khiến ta không khỏi kinh ngạc.

Trước khi đi, nàng còn không quên ngoái đầu lại dặn dò ta:
“Nhất định phải tới kinh thành tìm ta đấy!”

Ta ngây người nhìn theo bóng lưng hai người họ dần khuất, trong lòng bỗng trống rỗng một cách khó tả.

Ngay lúc ấy, Tạ Hoài Cảnh chẳng biết từ khi nào đã đứng cạnh ta, giọng lạnh lùng vang lên:
“Đừng nhìn nữa, chúng ta cũng phải đi rồi.”

Aaaa trời ơi!

Hắn sao cứ phải bám riết lấy ta thế hả?

 Ta không muốn bị hút máu nữa đâu mà!!

16

Kể từ khi bị Tạ Hoài Cảnh mang về phủ, ta chính thức trở thành “dược nhân chuyên dụng” của hắn.

Mỗi ba ngày một lần đúng hẹn không trễ, không thiếu, rút máu.

Lần đầu tiên bị rút máu…

“…Tướng quân, ta có thể… bớt chút được không…?”
Ta run run chìa đầu ngón tay ra, cố gắng mặc cả.

Tạ Hoài Cảnh không nói hai lời, mặt không đổi sắc nắm lấy cổ tay ta, dao nhỏ khẽ lia một đường—

“Không được.”

“A—đau đau đau! Đau chết ta rồi!!”

“Tạ Hoài Cảnh! Ngươi đúng là Diêm Vương sống mà!!”

Hắn nhướng mày, ung dung nhận lấy chén thuốc:
“Còn gào nữa, lần sau ta dùng sống dao mà rạch từ từ.”

Ta: “……”

Lần thứ hai bị rút máu.

Ta khôn ra rồi, trước đó đã âm thầm bôi thuốc tê lên cổ tay.

Hắn vừa lia dao một cái, ta lập tức nhe răng cười đắc ý:
“He he, lần này không đau đúng không!”

Tạ Hoài Cảnh nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng bệch của ta, cười lạnh một tiếng:
“Tô Tiểu Yêu, ngươi nghĩ bản tướng quân là kẻ ngốc chắc?”

Giây tiếp theo, hắn trực tiếp bóp lấy gáy ta, cúi đầu sát lại vết thương — hung hăng mút một cái!

Áaaa—Tạ Hoài Cảnh! Ngươi là chó à?!

Hắn ngẩng đầu, khóe môi còn dính vết máu, cười đến vô cùng ác ý:
“Thuốc tê à? Bản tướng giúp ngươi tỉnh táo lại một chút.”

Ta: “……”

Lần thứ ba.

Ta quyết định phản kháng!

Nhân lúc hắn cúi đầu chuẩn bị rạch dao, ta bất ngờ rút tay lại, tung một cú đá thẳng vào đầu gối hắn.

Tạ Hoài Cảnh phản ứng cực nhanh, người vừa nghiêng đã tránh được, thuận tay bẻ ngược eo ta, ép ta nằm úp xuống bàn!

“Ngươi ngươi muốn làm gì?!”

Hắn cúi đầu, ghé sát tai ta, cười như không cười:
“Ngươi nói xem?”

“Tô Tiểu Yêu, ngươi chán sống rồi phải không?”

17

Giọng Tạ Hoài Cảnh trầm thấp, mang theo một luồng sát ý lạnh người, như thể chỉ cần ta làm thêm gì sai trái, hắn sẽ lập tức ra tay.

Ta vùng vẫy loạn xạ, chân tay đạp lung tung:
“Buông ra! Ngươi là ma hút máu! Là bạo quân! Là đại tướng quân lòng dạ đen như mực chuyên hành hạ dược nhân!”

Hắn cười khẽ một tiếng, tay trái siết chặt cổ tay ta, tay phải bóp lấy cằm, bắt ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nếu còn dám làm loạn…”
“Bản tướng sẽ đổi cách khác để lấy máu.”

Ta trừng mắt nhìn hắn:
“Cách gì cơ?!”

Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống cuối cùng dừng lại ở nơi cổ ta, khẽ cong môi cười đầy ẩn ý.

Ta: “……”

Thiên thư nổ tung!

【Aaaa! Cảnh này tôi được xem miễn phí thật sao?!】

【Ánh mắt đó! Tư thế đó! Câu thoại đó! Mạng tôi không còn nữa!】

【Tô Tiểu Yêu! Ta hận ngươi là một khúc gỗ!】

【Không cưới là không xong rồi đấy nhá!!!】

Ta lần nữa: “……”

Sáu dấu chấm lặng im này, chắc ta dùng đến chết cũng không đủ!!!