Sau khi nghe được toàn bộ sự việc từ miệng cha mẹ, Trương Chí lau khô nước mắt, im lặng cùng tôi chuẩn bị hậu sự cho em chồng.

Không ai nghĩ đến chuyện báo cho Trần Niên, nhất là khi biết hắn lúc đó đang ở khách sạn đối diện bệnh viện, vui vẻ ăn cơm với nhà Bạch Ninh, thậm chí còn chẳng buồn bước qua xác minh sự thật.

Đến cả mẹ chồng cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng với đứa con trai này.

Nhưng… một chuyện lớn náo động như vậy, sao tôi có thể để Trần Niên vắng mặt được?

Ngày trước lễ hạ táng, tôi đã cho người thông báo với hắn từ sớm.

Ngày em chồng được đưa đi chôn cất, trời lất phất mưa phùn. Tôi cầm ô đứng bên cạnh xe, lặng lẽ nhìn đám người từ linh đường khiêng quan tài em chồng ra ngoài.

Kiếp trước, cũng chính là ngày hôm nay, tôi bị Trương Chí vung dao chém tới tấp, máu hòa vào nước mưa, trải thành một tấm “thảm đỏ” tiễn em chồng xuống mồ.

Khi quan tài còn chưa được đưa ra khỏi cửa, xe của Trần Niên đột ngột phanh gấp, hắn lao xuống với vẻ mặt tức giận, xông thẳng về phía tôi.

Tôi đứng đó, mặt không cảm xúc, còn chưa kịp mở miệng thì 

“Bốp!”

Hắn nhìn thấy tôi đang ôm bức di ảnh trắng đen trong tay, liền giơ tay tát tôi một cái như trời giáng.

“Con đàn bà độc ác! Để lừa tao quay về, mày dám nguyền rủa em gái tao chết à?!”

Tôi ngã ngồi xuống đất, bức ảnh trên tay rơi ra khỏi khung, rớt xuống vũng bùn, lớp bùn đất bẩn thỉu che lấp nửa khuôn mặt của em chồng, chỉ còn đôi mắt lạnh lẽo lặng lẽ nhìn đời nhìn Trần Niên.

Hai mắt Trần Niên đỏ ngầu như máu, không rõ là do sợ hãi hay tức giận đã kích thích bản tính dã thú trong người hắn.

Không còn chút dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa của một bác sĩ ngày nào, hắn trở nên hung tợn, xông đến ra tay đánh tôi.

“Đồ tiện nhân! Tao cho mày dám nói dối! Tao cho mày dám nguyền rủa em tao! Tao đánh chết mày!”

Tôi không chống cự, mặc hắn ra tay, chỉ lặng lẽ nhìn bức di ảnh dính đầy bùn đất kia nhìn đôi mắt của Trần Dạng.

Trong lòng thầm thì:

Trần Dạng, em hãy nhìn cho kỹ. Kẻ thù của em là ai. Sau này nếu gặp Diêm Vương, đừng đi tố nhầm người.

“Đủ rồi! Mày còn định làm loạn đến bao giờ?!”

Người trong linh đường nghe thấy động tĩnh liền ùa ra. Cô cả Trần nhào đến, mạnh mẽ đẩy Trần Niên ra rồi vừa khóc vừa mắng:

“Đồ súc sinh! Em gái mày vốn có thể cứu được, tụi tao gọi cho mày biết bao nhiêu cuộc, đến cả mẹ mày cũng suýt nữa phải quỳ xuống lạy mày! Thế mà chỉ vì một câu nói của con tiện nhân ngoài kia, mày lại trơ mắt nhìn nó chết? Chính mày đã hại chết em gái mày! Giờ còn vác mặt đến lễ tang nó làm loạn, mày còn muốn gì nữa?! Mày rốt cuộc muốn làm gì?!!”

Trần Niên loạng choạng lùi lại vài bước, sắc mặt tái mét, cố gắng trấn tĩnh nhưng trong mắt đã ánh lên nỗi kinh hoàng.

“Cô… cô nói gì thế? Dạng Dạng sao có thể thật sự xảy ra chuyện? Là cô ta lừa con mà! Sao mọi người lại cùng cô ta lừa con? Có phải… có phải vì cô ta mang thai rồi nên mọi người mới giúp cô ta gạt con đúng không?!”

Tôi co người lại, mặc cho cơn mưa lạnh buốt táp vào mặt, cuốn trôi dòng nước mắt đang không ngừng rơi.

Thì ra… Trần Niên đã sớm biết lúc này tôi đang mang thai.

“Mọi người đều lừa con! Con muốn gặp Dạng Dạng! Dạng Dạng! Dạng Dạng!!”

Trần Niên gào lên, lao vào bên trong linh đường như kẻ mất trí. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn lại bị một cảnh tượng chặn đứng bước chân.

Chiếc quan tài đen nhánh, được tám người đàn ông khiêng lên, chậm rãi bước ra khỏi cửa…

Trần Dạng, thật sự đã rời đi.

4

“Không phải cậu muốn gặp Dạng Dạng sao? Dạng Dạng đến rồi đấy.”
Cô cả Trần lau nước mưa trên mặt, giọng đầy châm chọc, tay chỉ thẳng vào cỗ quan tài.

Trần Niên loạng choạng bước đến gần, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất bên cạnh quan tài.

“Mày làm ra cái vẻ đau khổ này cho ai xem? Vợ mày gọi mày về, mày bảo cô ấy lừa mày. Tao gọi mày về, mày cũng nói tao lừa mày. Ngay cả mẹ mày quỳ xuống cầu xin mày, mày cũng nói bà ấy lừa mày.”

“Rốt cuộc là mày thật sự cho rằng bọn tao lừa mày, hay trong lòng mày, mạng sống của em gái ruột còn không bằng một bữa cơm với đàn bà ngoài kia?”

“Không phải, không phải mà… Dạng Dạng là em gái con mà, là đứa con lớn lên trong vòng tay con, con yêu thương nó như con gái của mình vậy!”  Trần Niên gào lên trong nước mắt.

Tôi và Trần Dạng thật ra chưa bao giờ thân thiết.