Ba năm vừa qua, Trần Niên đã cứu sống năm sản phụ bị thuyên tắc nước ối, chỉ duy nhất một ca thất bại. Cũng chính nhờ thành tích đó mà anh ta một bước lên làm người đứng đầu bệnh viện trung tâm sản phụ.
Cuộc gọi được kết nối.
Cô cả lập tức bật khóc, giọng đầy hoảng loạn:
“Trần Niên! Con mau đến bệnh viện đi, em gái con bị thuyên tắc nước ối rồi, chỉ có con mới cứu được nó thôi!”
Bên kia điện thoại, vang lên tiếng trẻ con chơi đùa, la hét inh ỏi, kèm theo đó là tiếng người lớn cụng ly cười nói vui vẻ.
“Cô à, Lâm Nguyệt phát điên thì thôi đi, giờ đến cô cũng phát theo à? Làm ơn bớt ồn đi được không? Suốt một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, con quay quanh cô ấy đủ rồi, hôm nay mới có một ngày trốn đi yên tĩnh một chút, mọi người để con yên được không?”
“Con với Ninh Ninh chẳng có gì cả, chỉ là người nhà của cô ấy về, con đi ăn cơm cùng thôi. Chỉ một ngày này thôi, làm ơn đừng gọi cho con nữa được không!”
“Trần Niên, cô không nói dối! Em gái con thật sự xảy ra chuyện rồi! Nó bị thuyên tắc nước ối, bây giờ chỉ có con mới cứu được nó thôi! Cô xin con, con mau về đi, nếu không, con sẽ hối hận cả đời đó!”
“Chính về thì con mới hối hận!” Giọng Trần Niên lạnh như băng, không mang chút cảm xúc nào.
Mẹ chồng nghe thấy giọng con trai, lập tức suy sụp, ôm chặt điện thoại mà khóc lóc van xin:
“Con ơi, cô con không lừa con đâu, em gái con thật sự gặp chuyện rồi! Dù con không tin Lâm Nguyệt, không tin cô con, chẳng lẽ ngay cả mẹ con cũng không tin sao? Con mau quay về đi!”
Tôi không khỏi thầm thở dài trong lòng.
Đối với tôi, mẹ chồng là người biết rõ Trần Niên ngoại tình nhưng vẫn cố tình bao che giấu giếm rõ ràng không phải người tốt gì.
Nhưng đối với Trần Dạng, bà ấy lại là một người mẹ tốt.
“Trần Niên, con nghe thấy mẹ con nói chưa! Cả mẹ con mà con cũng không tin sao? Còn không mau về đi!” – Cô cả sốt ruột đến độ dậm chân tại chỗ.
“Mẹ, mẹ…” – Giọng Trần Niên bắt đầu dao động, có phần chần chừ.
Đúng lúc ấy
“A! Anh Niên, mắt em… mắt em đau quá!”
Tiếng phụ nữ yếu ớt, đầy đau đớn vang lên, xen lẫn là tiếng người lớn quát mắng trẻ con:
“Sao lại bắn viên bi trúng vào mặt cô thế hả?!”
Đầu dây bên kia, đột nhiên vang lên giọng Trần Niên đầy lo lắng:
“Bạch Ninh, đau không? Đừng cử động, anh là bác sĩ, để anh xem giúp em!”
Ngay sau đó, Trần Niên lại lạnh lùng hướng về điện thoại nói:
“Mẹ, mọi người đừng diễn nữa. Cho dù những gì các người nói là thật thì cũng vô ích. Con vừa uống không ít rượu, không lái xe được, không quay về đâu.”
Nói xong liền dập máy.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay mẹ chồng, rơi xuống đất đánh “bộp” một tiếng, còn bà thì gục đầu xuống đất, không nhúc nhích, im lặng đến đáng sợ.
Cô cả Trần quỳ sụp bên cạnh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Trần Niên sao lại thành ra thế này… Sao nó có thể như vậy… Chỉ vì một người đàn bà bên ngoài mà ngay cả người thân cũng không màng… Cầm thú, đúng là cầm thú mà…”
Tôi khom người đỡ mẹ chồng dậy, nhìn chỗ trán bà đập xuống sưng một cục lớn, trong lòng chỉ thấy tiếc thay cho bà sinh được một đứa con như thế, thật không đáng.
Nhưng tôi cũng chẳng thấy bà đáng thương. Bởi vì kiếp trước, trong số những kẻ ép tôi đến đường cùng, bà cũng góp phần không nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra lần nữa.
Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống, cúi đầu nói:
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
3
Em chồng mất mạng, hai mẹ con cùng lúc lìa đời, mẹ chồng như người mất hồn, không ăn không uống, chỉ ôm chặt lấy quần áo của con gái mà khóc ngất.
Cô cả Trần tức giận đến mức run rẩy, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra ở bệnh viện cho từng người họ hàng, mắng chửi Trần Niên là đồ súc sinh, là thứ không bằng cầm thú.
Cha mẹ chồng của em chồng, sau khi biết đứa bé trong bụng cô ấy là con trai, càng khóc rống như muốn ngất đi.
Chồng của em chồng, Trương Chí trong ngày hôm đó đã tức tốc từ nơi công tác trở về. Khi tận mắt nhìn thấy thi thể vợ con, gương mặt anh ta méo mó vì đau đớn, đôi mắt đỏ rực như máu.
Anh không thể nào chấp nhận được sự thật rằng chỉ ba ngày vắng nhà công tác, người vợ từng cùng mình mơ mộng về tương lai gia đình ba người hạnh phúc đã ra đi mãi mãi.