6
Triệu Như Ý rõ ràng là cố tình đến để chọc tức tôi. Cô ta uốn éo thân hình như rắn nước bước đến trước mặt, tỏ vẻ đắc ý nói:
“Chị Lạp Mai à, hôm qua anh Phó cả ngày đều đi cùng em, giúp em mua đủ thứ đồ. Em không mang tiền, toàn là anh ấy trả bằng lương của mình. Anh ấy còn nói, vì em mới đến chưa có tiền sinh hoạt, sau này mỗi tháng sẽ đưa nửa số lương cho em tiêu.”
Những lời này, kiếp trước cô ta cũng từng nói thẳng mặt tôi. Khi đó tôi tức đến run người, chửi cô ta không biết xấu hổ, rồi cãi nhau với Phó Tử Kinh một trận long trời lở đất.
Kết quả là chẳng được gì, chỉ khiến anh ta càng lúc càng ghét bỏ tôi hơn.
Kiếp này, cô ta lại giở trò cũ, nhưng tôi chỉ dửng dưng, không phản ứng gì.
Ánh mắt tôi rơi vào bộ đồ mới trên người cô ta, thoáng cảm thấy quen mắt — chẳng phải đây là bộ tôi mua để chuẩn bị cưới sao?
Cô ta lấy từ bao giờ?
Thấy tôi không phản ứng gì trước lời chọc tức, chỉ chăm chăm nhìn quần áo cô ta mặc, nét mặt Triệu Như Ý càng thêm đắc ý.
Cô ta cười duyên, nói như vô tình:
“Em biết em đến gấp, chẳng mang theo mấy bộ đồ. Anh Phó thương em nên đưa mấy bộ đồ mới của chị cho em mặc. Chị đừng giận nhé.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Không sao cả. Quần áo là tôi bỏ tiền mua, Phó Tử Kinh đem tặng cô mà không hỏi ý kiến tôi thì là tự tiện lấy đồ người khác, hành vi đó gọi là ăn cắp. Tôi sẽ đòi lại tiền từ anh ta.”
Triệu Như Ý thấy tôi chẳng nổi nóng, lập tức hừ mũi khinh bỉ:
“Còn bày đặt! Chị dám đi đòi tiền anh Phó à? Với bộ dạng như chị, được gả cho anh Phó là phúc ba đời rồi. Tin không, tôi chỉ cần nói một câu, anh ấy sẽ đá chị ngay lập tức?”
Tôi bật cười, lạnh lùng hỏi lại:
“Phó Tử Kinh nghe lời cô đến thế sao? Cô là gì của anh ta mà lớn tiếng như vậy?”
Câu hỏi khiến Triệu Như Ý nghẹn họng, ánh mắt tức tối:
“Chị không biết tôi là gì của anh ấy à? Nếu không phải năm xưa ba mẹ tôi ép tôi lấy chồng, tôi đã sớm cưới anh ấy, đâu đến lượt chị?”
Tôi nhếch môi mỉa mai:
“Vậy nên, chồng chết rồi thì quay lại bấu víu Phó Tử Kinh, định thắp lại lửa xưa đúng không?”
Triệu Như Ý không né tránh, thậm chí còn thản nhiên đáp:
“Đúng! Chính xác như chị nghĩ!”
Tôi nhìn gương mặt trơ tráo ấy mà không nhịn được bật cười:
“Cô và Phó Tử Kinh đúng là một đôi trời sinh — mặt dày, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ! Cô thích Phó Tử Kinh, được thôi, tôi tặng luôn! Biến đi cho khuất mắt tôi! Đừng đến đây làm tôi buồn nôn nữa!”
Triệu Như Ý hoàn toàn không ngờ tôi như biến thành một con người khác. Không được như mong muốn, ánh mắt cô ta lập tức đỏ ngầu vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi:
“Cô cứ chờ đấy!”
Tôi cười lạnh, không thèm nhìn cô ta:
“Tôi chờ. Cô chẳng phải là loại đàn bà sau khi chồng chết thì lập tức tìm ‘con gà đẻ trứng vàng’ như Phó Tử Kinh để lợi dụng sao? Muốn tiền, muốn công việc, muốn cả nhà của tôi? Nếu Phó Tử Kinh chẳng có gì trong tay, cô còn biết làm nũng với anh ta à?”
“Tôi nói cho cô biết, cô muốn làm gì thì cứ việc, nhưng đừng mong động được vào tôi! Phó Tử Kinh cô muốn thì lấy luôn đi, tôi chẳng thèm! Nhưng tiền, việc làm, nhà cửa của tôi — tuyệt đối không làm bàn đạp cho cặp cẩu nam nữ các người!”
Triệu Như Ý bị tôi chọc đúng tim đen, ánh mắt rực lửa. Cô ta tức tối định quay người bỏ đi, nhưng vừa xoay người lại, ánh mắt đột nhiên đổi hẳn — vì… có người đang bước vào sân.
Vẻ oán hận và căm ghét trên gương mặt cô ta lập tức biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngân ngấn lệ, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Cô ta che mặt, rưng rưng khóc:
“Chị Lạp Mai… chị hiểu lầm em và anh Phó rồi… em và anh ấy chỉ là anh em, không phải như chị nghĩ đâu…”
7
Vừa nghe thấy giọng điệu đẫm nước mắt ấy, tôi cũng không cần nhìn cũng biết — Phó Tử Kinh đã quay về.
Quả nhiên, ngay sau đó hắn xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy Triệu Như Ý với bộ dạng tủi thân, nước mắt ròng ròng, ánh mắt hắn lập tức đau lòng. Không cần hỏi han đầu đuôi, hắn liền giận dữ quát tôi:
“Dương Lạp Mai! Cô lại làm gì Như Ý hả?”
Triệu Như Ý lập tức “thành thật khai báo”, không bỏ sót một chữ:
“Chị Lạp Mai nói em tiếp cận anh chỉ vì tiền, không chịu nhường công việc, cũng không muốn để em ở căn nhà kia… còn vu oan em với anh có quan hệ không trong sáng nữa…”
Cô ta vừa nói vừa “vô tình” nhắc đến chuyện công việc và nhà cửa — đúng là cố tình đẩy mọi thứ ra ánh sáng.
Sắc mặt Phó Tử Kinh lập tức thay đổi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ bị vạch trần toan tính trước mặt tôi như vậy. Bây giờ bị nói trắng ra như thế, đúng là mất hết thể diện.
Trong cơn xấu hổ pha lẫn tức giận, hắn gào lên:
“Dương Lạp Mai, cô quá đáng thật đấy! Mau xin lỗi Như Ý đi!”
Tôi đã sớm biết người đàn ông này chẳng có chút tình nghĩa gì, từ lâu đã lợi dụng tôi đến tận xương tủy.
Nhưng dù vậy, bị hắn đối xử như kẻ thù ngay trước mặt người phụ nữ khác, tôi vẫn thấy cay đắng đến đỏ mắt.
Cả một kiếp yêu thương, hy sinh, cam chịu… cuối cùng lại đổi lấy sự tàn nhẫn đến vậy.
Tôi thật sự đáng thương mà cũng đáng trách.
Tôi rơi nước mắt không phải vì hắn, mà là vì chính mình của kiếp trước — vì đã quá mù quáng và khờ dại.
Thấy tôi đỏ mắt, Phó Tử Kinh có vẻ sững người, vội vã ra hiệu cho Triệu Như Ý rời đi.
Triệu Như Ý ra ngoài rồi, hắn đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện tôi.
“Lạp Mai, chúng ta… nói chuyện tử tế một chút được không?”
Tôi lau nước mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn.
Phó Tử Kinh hiếm khi chủ động giải thích:
“Anh với Như Ý không có gì hết! Thật sự không có gì! Anh chỉ thấy thương cô ấy. Em cũng biết hoàn cảnh của cô ấy rồi đó — chồng mất, con còn nhỏ. Anh chỉ muốn giúp đỡ thôi…”
Ha!
Nếu không trải qua kiếp trước, tôi có khi lại sẽ tin vào mấy lời lừa đảo đầy đạo lý này.
Chỉ tiếc là giờ… hắn có nói đến khô miệng, tôi cũng không cảm động nổi nữa.
Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn chằm chằm.
Phó Tử Kinh chưa bao giờ thấy tôi như vậy. Hắn lúng túng, rồi đưa tay ra định nắm lấy tay tôi:
“Lạp Mai, chuyện căn nhà… anh không cố ý giấu em. Chỉ là Như Ý và con cô ấy không có chỗ ở, cứ ở tạm trong ký túc xá anh mãi cũng không tiện. Anh nghĩ nếu có thể cho cô ấy dọn ra ngoài thì em sẽ bớt bực hơn…”
Nghe thật dễ nghe. Nhưng tại sao tôi phải nhường căn nhà thuộc quyền lợi chính đáng của mình cho một người không liên quan gì?
Tôi nhìn thẳng hắn, từng chữ rõ ràng:
“Anh và Triệu Như Ý chẳng máu mủ ruột rà gì với tôi, tại sao tôi phải nhường nhà cho cô ta?”
Phó Tử Kinh lập tức cứng họng. Một lúc sau mới ấp úng:
“Như Ý lớn lên cùng anh, anh từng chịu ơn bố mẹ cô ấy, nên bây giờ muốn trả nghĩa…”
Tôi cười lạnh:
“Trả nghĩa thì anh tự trả. Đừng kéo tôi vào. Mà tôi nhớ không lầm, hình như anh đưa tiền cho cô ta không ít rồi? Còn hứa chia lương ra một nửa đưa cô ta tiêu xài? Như thế còn chưa đủ báo đáp à?”
“Ơ… ân nghĩa đâu phải cứ trả tiền là xong! Lạp Mai, giúp cô ấy lần này đi, xem như anh năn nỉ em đấy!”
“Không!” – Tôi dứt khoát từ chối.
Không ngờ tôi lại cứng rắn đến vậy, Phó Tử Kinh nổi giận:
“Chúng ta sắp cưới rồi, đã là vợ chồng thì phải một lòng. Chồng là chủ, vợ phải nghe lời chồng!”
Tôi nhướng mày, hỏi lại:
“Nếu tôi không nghe lời thì sao?”
Hắn nhìn tôi, trầm mặt, rồi gằn từng chữ:
“Nếu cô không chịu nghe lời, không chịu nhường nhà cho mẹ con Như Ý… vậy thì đừng mong cưới tôi!”