Lúc này, Phó Tử Kinh trầm ngâm một chút rồi nói:
“Anh đã tính sẵn rồi. Ba của Lạp Mai là công nhân lâu năm của nhà máy, mất trong lúc làm nhiệm vụ. Ban lãnh đạo nhà máy quyết định đền bù một căn hộ ba phòng ngủ cho Lạp Mai theo diện ưu tiên. Anh đã quyết… căn đó để em đứng tên mua.”
Đôi mắt Triệu Như Ý ánh lên niềm vui không giấu nổi:
“Thật sao? Nhưng mà… chị Lạp Mai chắc chắn sẽ không đồng ý đâu?”
“Không nói cho cô ấy biết là được rồi.” – Phó Tử Kinh đáp nhẹ bẫng.
“Như vậy… như vậy có ổn không?” – Miệng nói không ổn, nhưng ánh mắt cô ta sáng rực lên.
Rồi lập tức chuyển giọng đáng thương:
“Nhưng mà… em mới đến, lại còn phải nuôi con, không có tiền đóng tiền nhà đâu…”
Phó Tử Kinh nhìn cô ta dịu dàng như nước:
“Đừng lo, chuyện tiền bạc anh sẽ nghĩ cách. Em chỉ cần yên tâm đợi là được.”
Nghe vậy, Triệu Như Ý lập tức nhoẻn miệng cười tươi, giọng ngọt ngào như mật:
“Cảm ơn anh Phó! Anh thật sự quá tốt với mẹ con em rồi! Em và Tiểu Cương cả đời này cũng không quên ơn anh đâu!”
“Giữa anh và em, không cần khách sáo như thế.”
Hai người vừa lựa xong đồ dùng sinh hoạt thì rời khỏi cửa hàng, đi sóng đôi với nhau, hoàn toàn không hay biết — cách đó không xa, tôi vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Tôi thật không ngờ, vì Triệu Như Ý mà Phó Tử Kinh có thể làm đến mức này.
Thì ra, căn nhà giá rẻ kiếp trước Triệu Như Ý mua — chính là nhà máy cấp cho tôi để bồi thường việc ba tôi hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Vậy mà Phó Tử Kinh lại lén giấu tôi, tự tiện thay tôi quyết định, giữa chừng cắt ngang rồi chuyển nhượng căn nhà đó cho Triệu Như Ý.
Thậm chí… tiền mua nhà cũng là số tiền tôi đã dành dụm suốt bao năm, chuẩn bị để kết hôn với chính anh ta.
Dùng tiền của tôi, mua căn nhà thuộc quyền lợi của tôi, còn để cho Triệu Như Ý ngồi không mà hưởng hết.
Phó Tử Kinh đúng là “chân tình” hết mức với Triệu Như Ý.
Nếu như họ không lợi dụng tôi, có lẽ tôi cũng phải ngả mũ bội phục trước tình yêu “vĩ đại” đó mà hát tặng một bản tình ca.
Nhưng hiện tại… trong đầu tôi chỉ còn lại đúng bốn chữ:
Đồ cẩu nam nữ!
Ban đầu tôi định đến ga tàu mua vé, nhưng vừa nghe được những lời của Phó Tử Kinh, tôi lập tức đổi ý, quay đầu chạy thẳng đến nhà máy tìm lãnh đạo.
Sau khi nghe tôi trình bày, lãnh đạo tỏ ra khá bất ngờ:
“Cô và kỹ sư Phó sắp kết hôn rồi, nên chuyện này chúng tôi mới không tìm cô trực tiếp mà bàn với cậu ấy. Cậu Phó nói sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, để cô ký tên rồi nộp lại. Chúng tôi đã giục cậu ấy mấy lần rồi, mà vẫn chưa thấy đưa tài liệu tới.”
Nghe đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện xảy ra ở kiếp trước.
Cũng chính vào khoảng thời gian này, Phó Tử Kinh từng đưa tôi một xấp giấy tờ bảo tôi ký tên.
Chẳng lẽ… chính là hồ sơ liên quan đến việc phân nhà bồi thường?
Kiếp trước, tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta, không hề xem kỹ nội dung đã vội ký tên.
Cũng vì thế mà anh ta mới có cơ hội ra tay.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ ra tay trước.
Tôi nhìn thẳng vào lãnh đạo, dứt khoát nói:
“Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi! Đây là chế độ đãi ngộ mà nhà máy dành để bù đắp cho ba tôi — chỉ có thể giao cho con gái duy nhất là tôi mà thôi. Phó Tử Kinh và tôi chưa kết hôn, anh ta chỉ là người ngoài, không có bất kỳ quyền hạn gì để tự ý thay tôi làm chủ.”
Nghe tôi nói vậy, lãnh đạo cũng thấy có lý, lập tức đưa tôi một bộ hồ sơ mới để tự điền thông tin.
Không thể chậm trễ thêm nữa, tôi điền ngay tại chỗ, nộp luôn 2.000 tệ tiền đặt cọc mua nhà, và nhận được chìa khóa căn hộ thuộc về mình.
Kiếp này, nếu Triệu Như Ý và Phó Tử Kinh còn mơ tưởng đến căn nhà của tôi — cứ việc nằm mơ giữa ban ngày đi!
Tôi cất kỹ chìa khóa nhà mới, ghé vào một quán ven đường ăn một bát hoành thánh nóng hổi rồi mới quay về ký túc xá.
Phó Tử Kinh đã về, đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt lạnh như tiền.
Từ sau khi xác định ngày cưới, tôi đã đưa anh ta một chiếc chìa khóa ký túc xá của mình, còn anh ta cũng đưa lại tôi một chiếc.
Trước kia, giữa tôi và Phó Tử Kinh tuy sống gần nhưng không quá can thiệp vào đời tư nhau.
Giờ thì khác — Triệu Như Ý dẫn con theo về, Phó Tử Kinh xót xa hai mẹ con không có chỗ ở, liền nhường luôn ký túc xá của mình cho họ ở, còn bản thân thì dọn sang phòng trống bên cạnh trong ký túc xá của tôi.
Thấy tôi về muộn, sắc mặt anh ta sầm xuống, giọng gắt gỏng:
“Dương Lạp Mai! Cô đi đâu mà giờ này mới về hả?”
Nếu là trước kia, chỉ cần anh ta cau mày, tôi đã như chó nhỏ chạy tới làm lành.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ lạnh nhạt đáp:
“Ra ngoài giải quyết chút việc.”
Phó Tử Kinh cười nhạt đầy khinh thường:
“Cô thì có chuyện gì cần giải quyết?”
Tôi chẳng buồn đáp lại, quay lưng đi thẳng vào phòng mình.
Phó Tử Kinh vừa đẹp trai, vừa có học thức, là kỹ sư nhà máy – tôi từng yêu anh ta đến khắc cốt ghi tâm, luôn ra sức lấy lòng, chưa từng khiến anh ta khó chịu hay thất vọng.
Hôm nay thái độ của tôi khiến anh ta nghẹn họng, không biết nên giận hay nên ngạc nhiên.
Thấy tôi cứ thế đi vào phòng, anh ta không nén được cơn giận, lập tức đứng bật dậy, đuổi theo tôi vào trong.
“Dương Lạp Mai! Hôm nay cô ăn phải thuốc súng à? Mà đúng rồi, tôi hỏi cô — tiền tiết kiệm của cô đâu cả rồi? Sao chẳng còn xu nào hả?”