“Ngươi lừa ta.”
“Ngươi đem nó bán rồi.”
Chữ “lừa”, hắn nhấn mạnh, nghiến răng đầy căm giận.
Ta nhẹ nhàng đáp: “Ta không muốn giữ nữa, nên bán đi rồi. Chuyện ấy… khó hiểu sao?”
Lông mày hắn hơi cau lại, giận dữ hiện rõ nơi khóe mắt.
“Quản gia nói gần đây nàng còn bán đi không ít hồi môn.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc như thiêu như đốt.
“Nàng không đeo trang sức, cũng không giao tiếp với bên ngoài. Nàng cần nhiều tiền như vậy… để làm gì?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, điềm nhiên nói:
“Phụ thân ta bị giáng chức, đường đến Lĩnh Nam xa xôi hiểm trở, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền bạc.”
Lời ta nói là thật.
Tạ Quan Huyền không nghi ngờ.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn liền đem từng món đồ ta đã bán trong mấy ngày qua, lần lượt ném lên bàn trang điểm của ta.
Châu ngọc va nhau vang lên những tiếng leng keng lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn tối lại như phủ một tầng sương lạnh.
“Ngươi đem hết những gì ta tặng đi bán.”
“Phó Chiêu Ý, ngươi đang giận dỗi với ta sao?”
Ta cúi đầu không đáp, chỉ lặng lẽ vuốt lại chuỗi châu trên chiếc bộ dao, cẩn thận đặt vào hộp trang điểm.
Mang theo đến Lĩnh Nam, bán tiếp ở đó cũng được.
Tay hắn, dẫu dài, cũng chẳng vươn tới nơi ấy.
“Cạch” một tiếng, nắp hộp khóa lại.
Ta khẽ giọng đáp: “Không có.”
Ta không hề giận dỗi hắn.
Chỉ là giờ đây, tất cả những gì hắn ban cho, ta đều không cần nữa.
Giọng Tạ Quan Huyền lạnh lẽo, xen lẫn sự giễu cợt: “Chính thất của ta, lẽ ra phải là Tích Tang. Ngươi không có tư cách so đo ghen tị với nàng ấy.”
Ta chỉ dửng dưng đáp lại: “Ta biết.”
Người đáng lẽ phải làm vợ hắn là Tống Tích Tang.
Họ mới thật sự là đôi lứa tương phùng.
Những lời thế này, ta đã nghe quá nhiều lần rồi.
Không cần hắn phải nhấn mạnh thêm nữa.
Hắn không nói gì thêm, gian phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi.
Ta vẫn chăm chú làm việc của mình.
Gỡ bỏ búi tóc cầu kỳ, tự tay tết lại mái tóc.
Về sau đến Lĩnh Nam, sẽ chẳng còn ai giúp ta chải chuốt nữa.
Có lẽ vì thấy hôm nay ta cư xử quá đỗi nhu thuận,giọng Tạ Quan Huyền dịu lại đôi phần: “Chuyện ấy, để cho nha hoàn làm là được rồi.”
Ta khẽ cong môi,lãnh đạm đáp: “Vâng.”
8
Chỉ còn hai ngày nữa là đến hôn lễ giữa Tạ Quan Huyền và Tống Tích Tang.
Dưới mái hiên đã treo lên những chiếc lồng đèn đỏ rực.
Ngay cả viện nhỏ hẻo lánh nơi ta ở, cũng có một chiếc.
Chỉ cần đẩy cửa sổ là có thể nhìn thấy.
Lồng đèn nối liền bằng dải lụa đỏ, trên đó là nét chữ của Tạ Quan Huyền:
[Uyên ương quấn cổ nguyện ngàn thu, cầm sắt hoà âm trọn một đời.]
[Nguyện làm chim hồng song cánh, trăm tuổi chẳng phân ly.]
Ba năm trước, khi ta thành thân với hắn, không hề có những thứ này.
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tống Tích Tang xuất hiện nơi cuối hành lang dài.
Hôm nay nàng rất vui, ánh mắt cong cong, bước chân nhẹ nhàng như gió xuân, từng bước hướng về phía này.
Vạt áo đỏ như cá chép vẫy đuôi, lượn lờ mà đến.
Nàng dừng lại trước cửa viện ta, nhẹ giọng gọi:
“Phó tỷ, tỷ nói xem, ngày thành thân ấy… muội nên búi kiểu tóc gì thì đẹp?”
Trên người nàng là bộ giá y vừa được may xong, chỉ là tóc vẫn còn buông xõa, trông như một thiếu nữ chưa xuất giá.
Ta đáp: “Chẳng phải ngươi đâu phải lần đầu xuất giá, đến chuyện nhỏ thế này cũng phải đến hỏi ta sao?”
Sắc mặt nàng thoáng khựng lại, trở nên tái nhợt vài phần.
Môi khẽ mấp máy, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.
Không biết từ khi nào, Tạ Quan Huyền đã từ hành lang vòng qua, ánh mắt lạnh băng, lập tức lên tiếng bênh vực nàng:
“Phó Chiêu Ý, nàng cũng là nữ nhân, cớ sao cứ phải lấy chuyện cũ ra để đâm chọc người khác?”
“Là Tích Tang muốn hàn gắn với nàng, mới chủ động bảo ta để nàng ấy đến hỏi nàng.”
Nhưng hắn nào biết người thật sự muốn châm chọc, là nàng ấy.
Tạ Quan Huyền không nhìn thấy.
Trong mắt hắn, chỉ có mỗi nàng.
Ta đứng nơi bậc cửa, từ trên cao cúi nhìn nàng.
“Trước kia gả cho ai thì búi thế nào, giờ cứ búi như thế.”
“Được rồi, ta đã nói cho ngươi biết, giờ có thể quay về.”
Nàng đỏ hoe mắt, lùi lại hai bước,rồi yếu ớt ngã vào lòng Tạ Quan Huyền.
Tạ Quan Huyền nhíu mày,lạnh giọng uy hiếp ta:
“Phó Chiêu Ý, ngươi đã phạm đủ bảy lỗi thất xuất.”
“Ta hoàn toàn có thể viết một tờ hưu thư, cắt đứt sạch sẽ với ngươi.”
Ta nhìn gương mặt hắn,trong lòng chỉ còn lại vị đắng ngắt.
Khóe môi khẽ giật, nụ cười gượng gạo nở ra, rồi bất chợt nước mắt cũng rơi theo.
“Không cần nữa.”
Tạ Quan Huyền,tờ hưu thư, ta đã có rồi.
Hắn bật cười mỉa mai: “Không cần? Nếu chẳng phải vì sắp tới ngày vui, ta đã viết cho ngươi từ lâu rồi.”
Hắn đã quen rồi quen với việc dùng những lời cay nghiệt để đối xử với ta.
Giờ đây, lời lẽ cay nghiệt cũng có thể thốt ra khỏi miệng hắn một cách dễ dàng.
Ta tựa vào khung cửa,
không nói một lời,lặng lẽ nhìn hắn rời đi cùng Tống Tích Tang.
Tống Tích Tang nép vào lòng hắn, mỉm cười dịu dàng.
Lồng đèn treo trên hành lang rọi xuống gương mặt nghiêng của họ một vầng sáng đỏ rực.
Nam tình nữ ý.
Ta hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, rồi quay sang nói với nha hoàn bên cạnh:
“Chuẩn bị xe ngựa. Ngày mai, ta phải tới nha môn Lễ bộ một chuyến.”
Ta quay vào phòng,lấy tờ hưu thư từ đáy hộp trang điểm ra.
Cầm bút, ký tên.
Đặt ngón tay xuống, điểm chỉ.
Một hơi hoàn tất.