6

Ta xông thẳng vào viện của Tống Tích Tang.

Nàng đang đứng trước gương đồng sáng bóng, thử đội chiếc phượng quan.

Lễ cưới giữa nàng và Tạ Quan Huyền sẽ diễn ra sau sáu ngày nữa.

Quá mức gấp gáp.

Ta cứ ngỡ Tạ Quan Huyền đã sớm có ý muốn cưới nàng, nên mọi sự đều đã được chuẩn bị từ trước.

Nào ngờ, nàng lại tự ý vào kho, lấy đi chiếc phượng quan điểm thúy mà mẫu thân ta để lại.

Tức đến mức gan ta cũng phát đau.

Ta bước tới, giơ tay gỡ phượng quan khỏi đầu nàng.

Những cây trâm hoa cầu kỳ lần lượt bị ta giật xuống, ném rơi lả tả trên nền đất.

Có vài chiếc vướng vào tóc nàng, ta cũng mạnh tay kéo thẳng.

Nàng đau đến hít khí, tóc rối tung, ngửa mặt lên khẩn thiết van xin: “Xin ngươi… buông tay trước, ta sẽ tự mình tháo.”

Ta ôm chặt lấy chiếc phượng quan thuộc về mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng.

Tống Tích Tang ngã lăn khỏi ghế, tóc tai rối bời.

Vài lọn tóc bị ta giật mạnh đến rụng, vương vãi trên mặt đất.

Nàng chật vật không chịu nổi, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn ta: “Phu nhân, ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta lập tức sẽ tháo xuống… cần gì phải làm vậy?”

Ta lạnh mặt, nhấc mũi chân hất nàng một cái: “Đồ của ta, ngươi tự tiện lấy mà không hỏi, còn dám hỏi ta ‘cần gì’?”

Nàng cúi đầu, chỉ biết khóc nức nở, dáng vẻ như hoa lê gặp mưa, đáng thương tột cùng.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tạ Quan Huyền sải bước vào trong, đẩy ta ra, lập tức ôm chầm lấy Tống Tích Tang.

Ta loạng choạng lùi về sau hai bước, theo bản năng vịn vào bàn trang điểm bên cạnh mới giữ được thăng bằng.

Chiếc phượng quan rơi khỏi tay, nặng nề rơi xuống đất.

Viên bảo thạch đỏ thẫm trên đó khẽ nứt một đường mảnh như tơ máu.

Hắn nhìn ta, ánh mắt vừa chán ghét vừa xa lạ.

Tựa như chưa từng quen biết ta là ai.

“Phó Chiêu Ý, sao nàng cứ phải làm khó nàng ấy!”

Nỗi ấm ức nghẹn lại nơi cổ họng,cuối cùng ta chỉ có thể nghẹn ngào nói: “Nàng ấy lấy món đồ mẫu thân ta để lại.”

Giọng hắn lạnh xuống: “Chỉ là một chiếc phượng quan mà thôi, để nàng ấy đội vài hôm thì có gì to tát?”

“Ngay cả chấp nhận cho Tích Tang mượn nàng cũng không làm được, thà ném vỡ còn hơn?”

“Giờ nàng đã chẳng còn chỗ dựa, đừng gây chuyện nữa.”

Ta đứng yên tại chỗ.

Rõ ràng trời đã sang xuân, mà toàn thân lại lạnh buốt như rơi vào hàn sương.

Tạ Quan Huyền… luôn biết chính xác làm thế nào để đâm sâu nhất vào nỗi đau của ta.

Viên bảo thạch trên chiếc phượng quan đã rạn nứt.

Tống Tích Tang nép trong lòng hắn, khẽ nhíu mày.

Nàng không còn thích chiếc phượng quan ấy nữa rồi.

Hắn dịu giọng dỗ dành nàng: “Ta sẽ làm lại cho nàng một chiếc khác, nhất định sẽ kịp trước ngày thành thân.”

Ta cúi người, nhặt lấy chiếc phượng quan đã vỡ, lặng lẽ quay người bước ra khỏi phòng.

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không sao thở nổi.

Chỉ cần cố thêm vài ngày nữa.

Đợi mọi chuyện sắp xếp xong xuôi.

Ta sẽ rời đi.

7

Ta đem phần lớn hồi môn đổi thành ngân phiếu, cẩn thận cất giữ từng tờ một.

Tạ Quan Huyền lạnh nhạt với ta suốt một ngày, rồi mới đến tìm.

Hắn nói, phụ thân ta bị giáng chức làm thông phán, ba ngày sau sẽ lên đường đến Lĩnh Nam nhận nhiệm.

Mẫu thân ta cũng sẽ theo ông đến nơi đó.

Còn ta, với thân phận nữ nhi đã xuất giá, có thể lưu lại kinh thành, tiếp tục làm phu nhân quan gia.

Tạ Quan Huyền dựa vào khung cửa, lưng quay về phía ánh sáng.

Khuôn mặt thanh tú của hắn bị bao phủ bởi một lớp bóng tối mờ mịt.

“Tên nàng là Phó Chiêu Ý… nếu không phải vì gả cho ta, giờ nàng cũng phải theo cha mẹ đến cái nơi mưa độc khí độc kia rồi.”

Ta không phản bác.

Nếu năm xưa không phải vì nhất kiến chung tình với Tạ Quan Huyền,

cho dù là con cháu hoàng tộc, ta cũng có thể gả được.

Một đời bình yên thuận lợi, cớ gì phải chịu từng ấy uất ức?

Thấy ta im lặng không nói, hắn lại từ tay áo rút ra một chiếc vòng, nặng nề đặt lên bàn trang điểm của ta.