Dưới giàn tử đằng là chiếc xích đu hắn từng dựng cho ta vào ngày thành thân.
Tống Tích Tang đứng phía sau hắn.
Nép mình e lệ, nhẹ nhàng thò đầu ra.
Lộ ra đôi mắt hạnh ánh lên vẻ khát khao cùng ngưỡng mộ.
Ta ngẩng đầu, lần đầu tiên cất lời cự tuyệt hắn: “Không được.”
“Phủ quan rộng lớn, chẳng lẽ không còn chỗ cho nàng ta dung thân, cớ gì nhất định phải là nơi này?”
Tống Tích Tang khẽ kéo vạt áo Tạ Quan Huyền, vẻ mặt có phần không vui.
Sắc mặt Tạ Quan Huyền trầm xuống: “Bởi vì Tích Tang thích nơi này.”
“Bởi vì rặng hải đường nơi đây, vốn là ta trồng cho nàng ấy.”
Thì ra, nơi này từ đầu đến cuối, vốn là dành sẵn cho Tống Tích Tang.
Tống Tích Tang khẽ cong môi mỉm cười với ta.
Nụ cười dịu dàng như cành hải đường buông mình bên mái ngói xanh rêu.
Ta nhìn chằm chằm vào nàng.
Tạ Quan Huyền lập tức bước lên che nàng sau lưng, giọng lạnh lẽo như băng: “Hôm nay, nàng dọn đi cho ta.”
“Ngoan một chút, đừng để mọi người khó xử.”
Ta cụp mi mắt, khẽ đáp: “Vâng.”
Phụ thân ta đã vào ngục.
Chỗ dựa lớn nhất đời ta, từ nay không còn nữa.
Tạ Quan Huyền, cũng chẳng cần phải tiếp tục giả vờ khách khí với ta nữa.
4
Trước giờ hoàng hôn, ta liền dọn tới một viện nhỏ hẻo lánh.
Sau đó lấy ra những món trang sức Tạ Quan Huyền từng tặng, mang đến Trân Bảo Các để bán.
Ta từng tiêu bạc như nước tại nơi này.
Bà chủ tiệm vừa thấy ta, đã cười tươi đón vào trong sương phòng.
Ta lần lượt bày từng món lên bàn.
Món đầu tiên, là đôi trâm vàng hắn tặng ta khi đến cầu thân.
Khi ấy hắn vừa đỗ khoa cử, tay trắng lập nghiệp, gom góp hết gia sản chỉ để làm ra đôi trâm nhỏ xinh này cho ta.
Món thứ hai, là chiếc vòng ngọc hắn mua bằng lương tháng đầu tiên sau khi được bổ nhiệm chức Chủ sự bộ Lại.
Món thứ ba, là chiếc bộ dao hắn đưa ta để tạ lỗi sau lần say rượu thất lễ.
Ta từng rất thích món bộ dao này, thường cài nó trên tóc rồi chạy đến bên hắn,
Hạt châu đung đưa phát ra tiếng leng keng vui tai, hắn liền bật cười, ôm ta vào lòng, nói ta lúc nào cũng phóng khoáng tự nhiên, không giống những nữ tử đoan trang ngoài kia…
…
Bà chủ tiệm mở to mắt ngạc nhiên: “Những món này… hình như là mấy năm trước đại nhân Tạ từng mua ở đây, phu nhân thật sự muốn bán sao?”
Ta khẽ đáp: “Thật sự.”
Bà ấy cẩn thận xem xét từng món trang sức, cuối cùng rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho ta.
Ta không giỏi trả giá, liền nhận lấy ngân phiếu rồi quay người bước ra ngoài.
Bên ngoài náo nhiệt ồn ào.
Ta nghe thấy giọng của Tạ Quan Huyền, mang theo ý cười cưng chiều: “Nàng thích chiếc trâm này sao?”
Tống Tích Tang ngượng ngùng đáp: “Thích.”
Tạ Quan Huyền không chút do dự, liền mua chiếc trâm ấy cho nàng.
Lúc hắn trả tiền, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy ta, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc.
Hắn theo bản năng liếc nhìn cổ tay ta.
Chiếc vòng ngọc mà trước kia ta luôn mang bên người, nay đã không còn.
Tạ Quan Huyền đặt số ngân lượng trong tay xuống, vươn tay nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt nhìn thẳng, gằn giọng hỏi:
“Vòng ngọc đâu?”
“Vòng ngọc đâu rồi, Phó Chiêu Ý?”
Ta nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn, lời dối thoát ra khỏi miệng không chút do dự: “Ta không đeo.”
Sắc mặt hắn sa sầm, lực tay trên cổ tay ta càng siết mạnh hơn, đau đến mức khiến ta phải chau mày.
Tống Tích Tang hoảng hốt kéo nhẹ vạt áo hắn: “Quan Huyền…”
Hắn như bừng tỉnh từ cơn mộng, lúc này mới buông tay.
Rồi lại ngơ ngẩn mỉm cười với nàng: “Vừa rồi là ta thất thố.”
Dưới ánh nhìn muôn vẻ của những người xung quanh, ta lặng lẽ xoay người rời đi một mình.
5
Ngày thứ hai trước khi rời đi.
Mẹ chồng gọi ta sang, bảo ta nhanh chóng chuẩn bị cho hôn sự giữa Tạ Quan Huyền và Tống Tích Tang.
Ta còn có việc phải làm, liền uyển chuyển từ chối.
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, không còn vẻ hòa nhã như mọi khi, nghiêm giọng mắng ta:
“Ngươi vào cửa ba năm mà chẳng từng sinh nở, chẳng lẽ còn không cho con ta cưới thêm vợ?”
Ta cúi đầu đáp: “Tất nhiên là cho phép. Chỉ là gần đây bận bịu quá nhiều việc, nhất thời không rảnh rỗi.”
Tạ Quan Huyền muốn cưới bình thê, xưa nay chưa từng hỏi ta có đồng ý hay không.
Cớ sao lúc này lại muốn ta đứng ra chuẩn bị?
Ta lười tranh luận, chỉ dùng lời lẽ ôn hòa để chặn đứng câu chuyện.
Trên đường quay về viện, ta lại gặp Tạ Quan Huyền.
Hắn vận thường phục màu nguyệt bạch, dáng vẻ tuấn tú, cùng Tống Tích Tang ngồi pha trà nơi hậu viện.
Nàng đội chiếc bộ dao cài bằng mã não đỏ và trân châu, miệng mỉm cười dịu dàng rót trà cho hắn.
Lúc cúi người, bộ dao vẫn nằm yên không động đậy.
Nước trà nóng hổi rót vào chén, hơi nước bốc lên lảng bảng, ánh mắt hai người trao nhau đầy quyến luyến.
Năm xưa hắn tuổi trẻ vào quan trường, thường lấy cớ bận việc công mà nhốt mình trong thư phòng suốt cả ngày.
Những chuyện như thế này, hắn chưa từng làm cùng ta dù chỉ một lần.
Bước chân ta khựng lại, nhưng không dừng lại lâu, chỉ vội vã quay người bỏ về viện như chạy trốn.
Trong lòng hỗn loạn vô cùng.
Ngay cả sổ sách trước mắt, ta cũng chẳng thể nào tập trung nổi.
Chỉ một lần thoáng thấy năm xưa, đã khiến ta vướng bận suốt ba năm ròng.
Mãi đến hôm nay, ta mới thực sự nhìn rõ.
Tạ Quan Huyền đối với ta là giả ý.
Còn với Tống Tích Tang, mới là chân tình.
Ta ngồi thất thần trước quyển sổ hồi môn.
Mãi đến khi nha hoàn Trạc Tuyết mang sổ kê khai hồi môn đến mới giật mình hoàn hồn: “Phu nhân, đã đối xong cả rồi. Ngoài phần từng bán để thay mặt đại nhân lo liệu, còn thiếu mấy món.”
Ta bỗng ngẩng đầu: “Thiếu những gì?”
Hồi đó cha mẹ trao cho ta hồi môn quá nhiều.
Giờ nhớ lại, cũng không sao nhớ hết.
Nàng đáp: “Một đôi bộ dao cài mã não đỏ nạm trân châu, một chiếc phượng quan điểm thúy…”
Bộ dao mã não đỏ nạm trân châu.
Ta từng thấy, đang cài trên tóc Tống Tích Tang.