Tôi hút sạch phần trứng gà trong bát, bên ngoài vẫn vang lên tiếng đứa bé khóc nức nở, nhưng trong lòng tôi không gợn chút cảm xúc.
Kiếp trước tôi cũng từng đưa đứa bé này lên núi sống, bố mẹ tôi vẫn thường xuyên lên đưa đồ ăn cho nó.
Nên tôi biết chắc, lần này mẹ tôi và Lưu Mộng Kỳ cũng chưa đi xa.
Quả nhiên, chưa nằm được bao lâu, tôi đã nghe thấy giọng hai người họ nói chuyện ngoài cửa.
Tôi len người ghé tai vào khe cửa để nghe.
Mẹ tôi tức tối ôm đứa trẻ, miệng rủa xả độc địa:
“Hồi đó đúng là không nên mang con ranh Lưu Chiêu Đệ về nuôi!
Không phải con ruột thì mãi cũng không thân nổi!
Lúc đó đáng lẽ phải bóp chết nó từ bé, đỡ hại đời!”
Lưu Mộng Kỳ lại bắt đầu diễn trò:
“Mẹ, mẹ đừng nói thế, lỡ như chị nghe thấy thì sao?”
“Nhưng mà… con có cách này, mẹ muốn nghe không?”
Mẹ tôi liền hỏi:
“Mộng Kỳ, con nghĩ ra cách gì rồi?”
“Mẹ à, con có thể liên hệ với thằng Lưu Lừa giúp đỡ.
Nếu con Chiêu Đệ đã dám cứng đầu như vậy, chi bằng cho người phá hoại danh tiết của nó đi!
Xem sau này nó còn dám lên mặt với con nữa không!
Con cũng là người đậu đại học kia mà!”
Nghe những lời này, tôi lạnh cả người.
Nhìn thấy hai kẻ độc ác đó đang đồng thuận bắt tay nhau, trong lòng tôi cuồn cuộn đầy căm hận, nhưng vẫn không thể làm gì được.
Tôi đang định quay đi thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Lưu Mộng Kỳ đang ôm đứa bé cho bú, cả người toát lên vẻ dịu dàng của một người mẹ.
Nhìn cảnh đó, tim tôi bỗng đập loạn nhịp.
Chẳng lẽ… đứa trẻ này là do Lưu Mộng Kỳ sinh ra sao?!
4
Mẹ tôi nhỏ giọng nói với Lưu Mộng Kỳ:
“Mộng Kỳ, sao con lại cho nó bú? Trẻ sơ sinh sinh ra là đã có sẵn khẩu phần ba ngày, không ăn cũng chẳng sao.”
Những lời sau đó, tôi không nghe tiếp nữa.
Tôi mơ màng nằm vật ra giường, đến khi hai người họ rời đi thì tôi mới thiếp đi.
Trời vừa hửng sáng, bố mẹ tôi cùng cả đoàn người đã kéo đến.
Lưu Mộng Kỳ vừa thấy đứa bé vẫn còn nằm dưới đất thì lập tức mắng tôi một trận:
“Lưu Chiêu Đệ, chị còn là người không đấy?
Đây là đứa con chị dứt ruột mười tháng sinh ra, chỉ vì bị người ta phát hiện mà chị vứt nó ngoài trời?!
Chị mà cũng xứng làm mẹ à?!”
Câu đó vừa dứt, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Đúng đấy, Lưu Chiêu Đệ, chị làm vậy là sai rồi.
Chuyện đã xảy ra rồi, có cần phải đổ hết tức giận lên đầu đứa bé không?”
“Chị tự làm sai, sao lại bắt một đứa trẻ phải gánh chịu?”
“Cô ta không xứng làm mẹ!
Tôi nghe nói đứa bé là con trai đúng không?
Trời ơi, con trai quý lắm đấy!
Giá mà là tôi sinh thì tôi đã nâng như trứng hứng như hoa rồi!”
“Nếu nhà họ không cần thì tôi muốn mang về nuôi, con dâu tôi đã sinh liền sáu đứa con gái rồi, nhà đang thiếu một thằng cu đây này.”
…
Lưu Mộng Kỳ nghe những lời đó, đắc ý quay lại nhìn tôi cười cợt, sau đó nhẹ nhàng nói:
“Chị à, hôm qua chị không về, em với bố mẹ lo lắng chết đi được.
Hay là chị cứ về nhà với bọn em đi, dắt theo cả cháu nữa nhé!”
“Ôi trời, nhìn cháu ngoại của em đáng yêu chưa kìa, còn biết thổi bong bóng nữa.
Chị sao lại nỡ lòng nào bỏ rơi thằng bé chứ?”
Tôi chỉ liếc cô ta một cái rồi quay người đi đến chỗ người vừa nói muốn nuôi con trai, chân thành nói:
“Chú Lưu, nếu chú thực sự muốn nuôi thì mang đứa bé này về đi.
Nhà cháu không cần nữa.”
Nghe tôi nói muốn cho đứa bé đi, Lưu Mộng Kỳ hoảng lên, vội vàng hét:
“Lưu Chiêu Đệ, chị không được đem con đi cho người khác!”
Tôi nhìn cô ta đầy giễu cợt:
“Không phải các người cứ nói là con do tôi sinh ra sao?
Tôi là mẹ nó thì vì sao tôi lại không được cho nó đi?”
Dân làng nghe vậy, đồng loạt quay sang nhìn Lưu Mộng Kỳ.
Cô ta không ngờ tôi lại phản đòn như vậy, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
“Dù sao thì chị cũng không được cho con đi!
Lưu Chiêu Đệ, chị không xứng làm mẹ, đến con ruột mà cũng đòi cho!”
Thấy tình hình bất lợi, mẹ tôi lập tức chen vào đỡ lời cho Lưu Mộng Kỳ:
“Con Mộng Kỳ nhà tôi tốt bụng quá mức thôi, còn cái con Chiêu Đệ này chẳng làm nên trò trống gì, lại còn đi dan díu với đàn ông lạ.
Đúng là bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Lưu chúng tôi!”
Mẹ tôi vừa lên tiếng, mấy bà trong làng thân thiết với bà ta cũng bắt đầu hùa theo:
“Đúng vậy, Mộng Kỳ từ bé đã rất ngoan, lần nào gặp tôi cũng gọi ‘dì ơi’, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện nhất tôi từng thấy.”
“Lưu Chiêu Đệ là đồ vong ân bội nghĩa, vu oan cho cả em gái ruột.
Tôi còn thấy cô ta với thằng Lưu Lừa cứ mờ ám thế nào ấy, chả biết chừng đứa bé là của nó cũng nên!”
“Chuẩn luôn, tôi nhìn cái mặt đứa bé là thấy giống hệt thằng Lưu Lừa!”