Khi đứa con gái nuôi bị đám lưu manh kéo vào con hẻm, tôi lập tức quay lưng rời đi.

Chỉ vì kiếp trước tôi đã bất chấp tất cả để bảo vệ nó, không chỉ bị tra tấn tàn nhẫn đến tàn phế suốt đời, mà còn bị hủy hoại dung nhan.

Đứa con ba tháng trong bụng tôi cũng vì thế mà chết yểu.

Ngay sau đó, tôi còn bị nó vu oan là hư hỏng, không biết giữ mình.

Để chiếm đoạt đế chế kinh doanh mà tôi đã dốc sức gây dựng nhiều năm, nó cố tình tạo ra một vụ nổ khí gas hoàn hảo không chút sơ hở, khiến mọi chuyện trông như một tai nạn.

Khi tôi hấp hối, chỉ còn chút hơi tàn, nó độc ác ghé sát tai tôi mà nói:

“Nói cho chị một bí mật nhé, chồng chị sớm đã ở bên tôi rồi. Giờ thì, tất cả tiền của chị đều là của bọn tôi cả rồi.”

Kiếp này làm lại từ đầu, tôi chọn cách khoanh tay đứng nhìn.

1

Tôi đã trọng sinh, trở về thời điểm trước khi bi kịch đời trước ập đến.

Lúc đó, tôi vừa kết thúc một cuộc họp, đang vội vàng đi đón con gái ngoan của mình – Lâu Kiều Kiều.

Chỉ cần rẽ trái là có thể thấy con hẻm đó.

Lúc này, một đám lưu manh tóc nhuộm sặc sỡ đang kéo một cô gái – Lâu Kiều Kiều.

Nó sợ hãi giãy giụa, hét lên hoảng loạn, cả người run rẩy.

Những người qua đường đều làm ngơ, không ai dám can thiệp. Bởi vì đám lưu manh kia vốn nổi tiếng trong khu vực này, là tay sai của một ông trùm xã hội đen, mà nơi này lại là vùng ngoại ô có trị an vô cùng tệ. Những chuyện như vậy vốn đã chẳng còn xa lạ.

Kiếp trước, tôi từng đi ngang qua đây, vì cứu Lâu Kiều Kiều mà không ngại đối đầu với bọn chúng.

“Mẹ kiếp, bà là ai? Việc không liên quan thì đừng có xen vào!”

“Tôi là mẹ nó! Tốt nhất mấy người cút ngay, tôi sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ!”

Không ngờ, người vội vàng hơn cả đám lưu manh lại chính là Lâu Kiều Kiều. Nó nhất quyết không cho tôi báo cảnh sát.

Bọn lưu manh nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy châm chọc:

“Ồ, không ngờ đấy, dì vẫn còn phong độ lắm nha!”

Ngay sau đó, tôi bị một lực mạnh đẩy ra ngoài. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

“Mẹ tôi chỉ lớn hơn tôi 17 tuổi, tôi đã từng thấy, dáng người rất đẹp. Đừng tìm tôi, tìm bà ấy đi!”

Tôi đứng không vững, ngã xuống ngay cửa hẻm, còn Lâu Kiều Kiều thì quay người chạy mất.

Tôi bị kéo vào con hẻm đó.

Tổng cộng có chín người, tôi nhớ rõ từng tên một.

Chúng đã dùng tất cả những thủ đoạn tàn ác nhất đối với tôi, khiến tôi suýt chết.

Khi được đưa đến bệnh viện, nội tạng của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Một quả thận của tôi chết ngay tại chỗ, ruột non bị vỡ, tử cung xuất huyết ồ ạt và buộc phải cắt bỏ.

Đứa con trong bụng tôi, vừa tròn ba tháng, cũng vì thế mà chết yểu.

Sau 26 giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo rằng tôi bị thương quá nặng, không thể sinh con được nữa.

Ngay cả việc đi vệ sinh cũng trở thành điều xa xỉ, tôi phải sống cả đời với túi đựng phân.

Với tôi, đây là sự tuyệt vọng cùng cực.

Nhưng điều tôi không ngờ là sự tuyệt vọng lớn nhất lại đến từ chồng mình.

Anh ta trách tôi đã giết chết con của anh, ghê tởm tôi vì đã bị làm bẩn.

Còn đứa con gái nuôi mà tôi liều mạng cứu lấy, sau khi thoát nạn, việc đầu tiên nó làm không phải là báo cảnh sát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nó còn đăng một video ngắn bịa đặt về tôi:

“Mẹ tôi có bầu mà vẫn đi tằng tịu với đàn ông bên ngoài, hại chết em trai tôi. Tôi có nên tha thứ cho bà ấy không?”

Tôi bị phơi bày trên khắp mạng xã hội.

Mọi người đều bảo tôi nên chết đi.

Chửi tôi là đồ lẳng lơ, là con đàn bà dơ bẩn, là con heo cái chưa từng thấy đàn ông bao giờ.

Những lời nhục mạ cay độc nhất đều đóng chặt trên người tôi.

Tôi sử dụng pháp luật để bảo vệ bản thân, tôi muốn đưa tất cả kẻ đã gây ra bi kịch này ra trước tòa.

Nhưng con gái nuôi và chồng tôi lại đứng ra làm chứng cho bọn chúng.

“Mẹ tôi thời gian đó đã qua lại với một nam vũ công ở quán bar, hôm xảy ra chuyện, bà ấy còn không đến đón tôi.”

“Hôm đó là tôi đi đón Kiều Kiều.”

Tôi không thể ngờ được, họ có thể đứng trước mặt tôi mà bịa đặt trắng trợn đến vậy.

Tôi tức giận đến mức hộc máu ngay tại chỗ.

Tất cả bằng chứng đều bị tên trùm xã hội đen dùng quan hệ để xóa bỏ.

Vụ kiện của tôi thua thảm hại.

Luật sư của tôi – một người bạn lâu năm – cũng tức giận đến mức chửi thề ngay tại phiên tòa.

Ngay sau đó, tôi lại bị một đợt tấn công dữ dội hơn từ cộng đồng mạng.

“Đứa con của mày chết là do mày gây ra, có một con mẹ mất nết thế này, đứa trẻ sinh ra cũng chỉ là nỗi nhục nhã.”

“Vừa dơ bẩn vừa muốn rửa sạch, đúng là pháp luật không tha cho bất kỳ kẻ xấu nào.”

“Mày còn mặt mũi mà sống à?” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

“Bịa đặt chuyện về con gái ruột của mình, mày có nghĩ đến tổn thương tâm lý mà nó phải chịu không? Đáng đời!”

“Mày không xứng làm mẹ, thậm chí không xứng đáng để sống.”

Tôi mắc chứng trầm cảm nặng.

Đúng lúc tôi định ly hôn và cắt đứt quan hệ với Lâu Kiều Kiều,

nó và chồng tôi, Dương Thạc, đã cố tình làm hỏng thiết bị cảnh báo khí gas, đóng kín cửa sổ và cửa chính, sau đó vặn lỏng van gas.

Vì tôi đã mất khứu giác, hoàn toàn không nhận ra mùi khí gas đang rò rỉ.

Khi tôi nhấn công tắc đèn, một vụ nổ khủng khiếp nổ ra ngay trước mặt.

Tôi bị bỏng nặng toàn thân, vụ nổ còn làm tổn thương toàn bộ nội tạng của tôi.

Lúc tôi chỉ còn một hơi thở mong manh, Lâu Kiều Kiều cúi xuống, nở nụ cười độc ác nói:

“Nói cho chị một bí mật nhé, chồng chị sớm đã ở bên tôi rồi.”

Tôi chết ngay lúc đó, mắt vẫn còn mở trừng trừng, không cam lòng nhắm lại.

2

Ông trời có mắt, để tôi mang theo mối hận mà sống lại.

Tôi xoay vô lăng sang phải, trực tiếp vòng qua một con phố. Ở đó có một quán cà phê, tầng hai có cửa sổ kính sát đất, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa hẻm bên kia đường.

Lúc này, Lâu Kiều Kiều vẫn đang giằng co với đám lưu manh.

Chúng động chạm khắp người nó, nhưng nó chỉ đỏ mắt mà không dám phản kháng.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên.

Là Lâu Kiều Kiều gọi đến.

Ngay khi chuông sắp ngắt, tôi bắt máy:

“Alo!”

Cuộc gọi lập tức bị cúp.

Là tên cầm đầu – kẻ tóc đỏ – giật lấy điện thoại của Lâu Kiều Kiều, bực bội chửi ầm lên.

Vì khoảng cách khá xa, tôi chỉ có thể nghe thấy những lời lẽ thô tục.

Khoảng hai phút sau, Lâu Kiều Kiều chủ động theo đám lưu manh đi vào trong hẻm.

Tôi chậm rãi nhấp hết tách cà phê, rồi xách túi bước xuống lầu.

Tôi đi đến cổng trường, giả vờ lo lắng đợi một lúc lâu, sau đó tiến đến hỏi bảo vệ.

Tiện tay, tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Lâu Kiều Kiều.

Cô ta là một phụ nữ trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi, rất thực dụng.

Lâu Kiều Kiều vốn thích khoe khoang ở trường rằng mẹ nó giàu có thế nào.

Mỗi lần họp phụ huynh, nó đều yêu cầu tôi ăn mặc thật lộng lẫy.

Dần dần, nó trở thành thiên kim tiểu thư trong mắt mọi người ở trường.

Không chỉ có vô số bạn bè vây quanh, ngay cả giáo viên cũng hết mực nịnh bợ, dù rằng nó luôn đứng cuối lớp trong các kỳ thi.

Vì thế, sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, cô giáo chủ nhiệm họ Lưu vội vã chạy ra cổng trường.

“Ôi trời ơi, mẹ của Kiều Kiều, thật là làm chị lo lắng rồi! Chị có liên lạc được với con bé chưa?”

Tôi tỏ vẻ vô cùng lo lắng:

“Chưa có! Tôi gọi mãi mà không ai nghe máy, tôi sốt ruột quá!”

“Hôm nay nó có biểu hiện gì bất thường không?”

Giáo viên Lưu ấp úng, không nói được gì rõ ràng.

Lúc này, tôi càng tỏ ra sốt ruột.

Chồng tôi – Dương Thạc – cũng vừa vội vã chạy đến.

Vừa thấy mặt tôi, hắn đã không ngừng trách móc:

“Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Đón con mà cũng không xong! Thật là đồ đầu óc ngu si!”

“Mau gọi điện cho nó đi! Nếu con bé xảy ra chuyện, cô bảo tôi phải làm sao đây?!”

Tôi bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.

Vì ăn bám tôi, trước đây hắn chưa bao giờ dám nặng lời với tôi.

Chỉ khi liên quan đến Lâu Kiều Kiều, hắn mới lộ ra bản chất, trở nên gay gắt và hung dữ.

Biết bao dấu hiệu rõ ràng như vậy, thế mà kiếp trước tôi lại ngu muội không nhận ra.

Thấy ánh mắt tôi nhìn mình, Dương Thạc có chút căng thẳng, như thể nhận ra mình đã lỡ lời.

Hắn vội vàng chữa cháy: M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

“Tôi chỉ là quá lo lắng thôi. Minh Châu, em đừng giận, bây giờ quan trọng là phải tìm được Kiều Kiều trước đã.”