Ta ngồi trên đầu hắn, hai tay nắm lấy cặp sừng, mừng rỡ vô cùng.
Muốn gọi hắn, nhưng vừa mở miệng, lại bị thuật cấm ngôn ngăn cản.
Ta lập tức triệu hồi bản mệnh linh kiếm, thẳng tay chỉ về phía Mặc Lâm.
Mắt hắn ngày càng đỏ ngầu, lúc này nào còn giống một tiên quân?
Hoàn toàn không khác gì ma vật.
Hắn lơ lửng giữa không trung, cất giọng khinh miệt:
“Chỉ là một con yêu vật, ngươi là cái thá gì?
“Linh Tê đi theo bổn quân mấy trăm năm, là một tay bổn quân nuôi dưỡng nàng thành tài.
“Ngươi thì sao? Chỉ mới quen nàng chưa đầy hai năm, ngươi dựa vào đâu mà muốn cướp nàng khỏi tay ta?”
Tân Trần cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.
“Ta không cướp.
“Ta chỉ đi theo sư tôn, bất kể nàng đi đâu, làm gì, ta cũng sẽ theo.
“Còn ngươi thì sao, tiên quân?”
Mặc Lâm sững người, không nói được gì.
Chỉ có thể vung kiếm tấn công.
Nhưng hắn đã thất bại khi độ kiếp, cảnh giới không ổn định.
Khoảng thời gian này, ta và Tân Trần cùng song tu, lấy hận ý làm động lực, lại thêm giao long đan, tu vi tăng vọt.
Hai ta cộng lại, chí ít cũng có một nửa cơ hội thắng hắn.
Nếu như— ănx—o—nglại—muố—ngủ—tiếp
Không có Tô Tô quấy rối.
Tô Tô thấy tình thế thay đổi, liền chỉ tay về phía ta và Tân Trần, lớn tiếng hét lên:
“Linh Tê cũng là yêu! Chưởng môn, nếu muốn sư tôn của ta quay lại chính đạo, nhất định phải nhân cơ hội này mà hàng phục hai tên yêu quái này!”
Toàn bộ Khai Vân Tông đồng lòng căm phẫn, khí thế ngập trời.
Sắc mặt ta lạnh lẽo, dứt khoát thu kiếm, vỗ nhẹ lên đầu Tân Trần.
Tân Trần nhanh như tia chớp, vung một trảo, quăng thẳng Mặc Lâm vào kết giới hộ tông.
Kết giới vỡ tan.
Không phải vì Tân Trần quá mạnh, mà là vì thân thể Mặc Lâm còn cứng rắn hơn cả kết giới.
Ta bị hắn kéo đi, lao thẳng lên chín tầng trời.
Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.
Ta, Linh Tê, xưa nay vẫn luôn biết co biết duỗi.
Chỉ cần tâm ma của Mặc Lâm chưa tan, hắn sẽ không thể làm gì ta.
Sau khi bỏ trốn, nghe nói Mặc Lâm ngày càng điên loạn, hạ lệnh cho toàn tông môn dù có đào ba thước đất cũng phải tìm ra ta.
Không chỉ vậy, hễ nhìn thấy thứ gì dài dài—dù là rắn hay bất cứ thứ gì giống rắn—đều phải tiêu diệt hết.
Ngay cả dãy núi Khai Vân cũng bị hắn san thành bình địa.
Xác rắn ngổn ngang khắp nơi, trong đó không ít linh xà đã khai mở linh trí.
Toàn bộ Khai Vân Tông than oán đầy trời, mắng hắn còn chẳng bằng ma quân.
Còn ta và Tân Trần thì trốn đông trốn tây.
Trốn suốt trăm năm, cả hai đồng thời đột phá Luyện Hư cảnh.
Lôi kiếp thanh thế kinh thiên động địa, toàn bộ đại lục đều cảm nhận được.
Vừa độ kiếp xong, Mặc Lâm lập tức tìm đến giết ta.
Mỗi chiêu đều là sát chiêu, nhắm thẳng vào Tân Trần.
“Linh Tê chỉ có thể phi thăng cùng ta, ngươi, đáng chết.”
Tiếc rằng, đều là Luyện Hư cảnh, hắn có tâm ma, chúng ta thì không.
Chúng ta mạnh, hắn yếu.
Ta moi nội đan của hắn, khiến hắn triệt để trở thành một phàm nhân.
Tâm ma và tu vi, cùng với nội đan, hóa thành tro bụi.
Hắn ngây người nhìn ta, khóe môi rỉ máu.
“Linh Tê, vì sao ngươi lại nhẫn tâm đến vậy?”
Ta không còn gì để nói với hắn nữa.
Chỉ thở dài một hơi, lạnh nhạt nói:
“Mặc Lâm, trước kia ngươi như tuyết đỉnh núi, thanh lãnh cô ngạo, tâm cảnh vững vàng. Hà tất phải tự đày đọa chính mình đến mức này?”
“Chúng ta không giết ngươi, cũng chẳng cần giết sư chứng đạo. Ngươi cứ làm một phàm nhân đi. Nếu có duyên, ngươi vẫn có thể tận mắt chứng kiến chúng ta phi thăng.”
“Nếu không có duyên, thì thật đáng tiếc, ngươi sẽ chẳng thể thấy được cảnh tượng yêu quái đầu tiên của nhân gian phi thăng thành tiên.”
Nói xong, ta lạnh lùng nhìn hắn rơi khỏi tầng mây.
Tô Tô lập tức đón lấy hắn giữa không trung.
Nàng ôm chặt lấy Mặc Lâm, vừa khóc vừa nguyền rủa ta.
Chửi ta vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói.
Nguyền rủa ta chết không được yên lành, thiên lôi đánh xuống.
Linh âm cũng giống ta, không thể hiểu nổi. an xong lại muốn ngủ tiếp
【Tô Tô bình thường không vậy chứ? Mặc Lâm là kẻ tự bám dính lấy người ta, còn từng giết chết Tân Trần một lần, lại còn giam cầm đại sư tỷ suốt nửa năm. Đại sư tỷ chỉ lấy đi nội đan của hắn, biến hắn thành người phàm thôi mà, thế là quá nhân từ rồi đúng không?】
【Giết người không đáng sợ, giết tâm mới đáng sợ! Đại sư tỷ quá ngầu!】
【Mặc Lâm đúng là đáng thương thật, nhưng ta lại thích kẻ mạnh hơn. Đại sư tỷ vẫn là lợi hại nhất!】
【Mạnh đến thế rồi, còn cứ phải kiếm một nam nhân để yêu đương, đại sư tỷ không ổn, thế này thì không phi thăng nổi đâu.】
【Bình luận phía trên buồn cười quá, ai quy định nữ nhân mạnh mẽ thì không được yêu đương? Hơn nữa, Tân Trần không phải người, hắn là giao long! Có tận hai cái!】
【Lời nói thì thô tục, nhưng lý lẽ thì đúng.】
Ta lười liếc mắt nhìn Tô Tô, chỉ vỗ nhẹ lên đầu rồng đang cọ cọ vào người ta.
Tân Trần mang theo ta, lướt qua tầng tầng mây mù.
Nhân gian phồn hoa, hết thảy thu vào tầm mắt.
Nhưng nhìn kỹ, khắp nơi chỉ là hoang tàn đổ nát.
Không biết tiên giới có phải cũng như vậy, chẳng thể chịu nổi khi nhìn quá gần…
Ngoại truyện — Tân Trần
Ta là một con tiểu hắc xà, sống nhờ vào lòng tốt của ông lão thụ yêu, cuộn mình trên cành cây của ông, uống sương sớm, ăn trái cây mà lớn lên.
Ta quấn lấy ông rất lâu, rất lâu, ông lão thụ yêu cũng rất thích ta.
Ông là đại yêu, trước lần độ kiếp cuối cùng, ông ban cho ta một cái tên.
Nhờ cơ duyên này, ta có thể hóa hình thành người.
Ông còn cho ta một hạt giống.
Nói rằng đây là bảo vật ông đã nuôi dưỡng suốt ngàn năm, tên gọi Khô Mộc Phùng Xuân.
Ông nhét nó vào miệng ta, tan ngay khi vừa chạm lưỡi, toàn thân ấm áp lạ thường.
Rồi ông dặn dò, nếu ông thất bại, ta phải lập tức bước lên con đường tu tiên.
Nói rằng tương lai của ta nằm trên Vân Đỉnh.
Ta khó khăn mở miệng, gọi ông một tiếng “gia gia”, nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Ông lặng lẽ rơi lệ, đáp lại tiếng “gia gia” đó của ta.
Sau đó xoay người, nghênh đón thiên kiếp.
Câu nói cuối cùng ông để lại cho ta là: an xong lại muốn ngủ tiếp
“Hạt giống của hy vọng, chỉ cần có gió xuân, gặp gió là nảy mầm. Ý chí của yêu tộc chúng ta, sinh sôi không dứt, truyền đời nối tiếp.”
Ta nghe không hiểu.
Sau khi lôi kiếp giáng xuống, thế gian không còn ông lão thụ yêu nữa.
Ta đi hỏi nhân loại, bọn họ nói Vân Đỉnh chính là nơi mạnh nhất Khai Vân Tông.
Vậy là ta bò đi, bò mãi.
Thân thể vừa hóa hình chưa quen thuộc, loạng choạng ngã suốt dọc đường, bò rất lâu.
Ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy một tiên tử.
Tiên tử trở thành sư tôn của ta.
Trong lòng sư tôn, tu tiên là quan trọng nhất, sư tôn của nàng đứng thứ hai, ta xếp thứ ba.
Về sau, tu tiên vẫn là quan trọng nhất, long đản xếp thứ hai, ta vẫn xếp thứ ba.
Ta không ghen tị, ta rất vui vẻ.
Sư tôn của ta, vĩnh viễn kiên định.
Nàng phi thăng trước ta, không đợi ta cũng không sao.
Bởi vì nàng tin rằng ta sẽ mãi mãi đuổi theo nàng.
Ta yêu sư tôn, ngày ngày đêm đêm, ngày nào cũng nói.
Sư tôn cũng ngày nào cũng đáp lại ta.
Dù sau này nàng đã phi thăng, không thể hồi đáp nữa, ta vẫn cứ nói.
Ngoại truyện — Tô Tô
Sư tôn trở thành phàm nhân, già đi thật nhanh.
Hắn cũng không muốn tu luyện lại từ đầu, cứ mãi chìm đắm trong thế giới của chính mình.
Hắn luôn cố chấp hỏi ta:
“Vì sao con người lại có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt?”
Ta không biết trả lời thế nào.
Không biết từ khi nào, ta đã không còn ngưỡng mộ hắn nữa.
Hắn vẫn cao ngạo, lạnh lùng như trước, nhưng ta chẳng thể nhớ nổi lý do vì sao từng yêu mến hắn.
Ta cũng là một con sói trắng mắt.
Ta đã vứt bỏ hắn.
Ta nhớ lại bản thân từng bị chính mình ruồng bỏ, hối hận.
Không muốn nhìn thấy nam nhân này thêm lần nào nữa.
an xong lại muốn ngủ tiếp
Ngày sư tỷ phi thăng, thiên hạ chấn động.
Nàng là yêu quái đầu tiên của hạ giới phi thăng thành tiên.
Trong thời gian ở nhân gian, nàng khai tông lập phái, đối đãi bình đẳng giữa nhân tu và yêu tộc, dạy dỗ dựa theo thiên phú từng người.
Người đời từ sợ hãi, miệt thị yêu tộc, đến ca ngợi, kính phục, mất tròn một nghìn năm.
Mà sư tôn, từ lâu đã chết đi trong hối hận và oán hận.
Còn ta, dừng chân tại Luyện Hư cảnh, không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Ta không còn thù hận, ghen ghét sư tỷ nữa.
Ta ngưỡng mộ nàng.
Đây là một thế giới tôn sùng kẻ mạnh.
Sư tỷ đã sớm hiểu ra đạo lý này, chưa từng bị bất kỳ ai níu kéo bước chân.
Mà ta chỉ biết nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt.
Tầm nhìn hạn hẹp, nên mãi không thể tiến xa.
Ta đã giác ngộ quá muộn…