Tôi buồn nôn đến cực điểm, lập tức giãy khỏi vòng tay của Thẩm Trác Nhiên:
“Anh vừa đi đâu về mà người nồng nặc mùi rượu thế này? Đừng chạm vào tôi, tôi bị sạch sẽ!”
Khuôn mặt Thẩm Trác Nhiên lộ rõ vẻ bối rối.
“Tống Nham cứ khăng khăng muốn tổ chức tiệc độc thân cho anh. Bảo bối, em yên tâm, anh chỉ uống mấy ly thôi, không làm gì khác cả.”
“Anh phải giữ mình trong sạch vì bảo bối của anh mà.”
“Nhưng mà… sao tự nhiên em bị sạch sẽ vậy? Trước giờ đâu có?”
Tôi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với anh ta, giọng lạnh lùng:
“Vừa mới hôm nay đấy.”
“Bất ngờ không? Chính em cũng không ngờ được. Ai mà biết trong cuộc đời này, có bao nhiêu quả mìn chôn sẵn chờ mình dẫm phải.”
Thẩm Trác Nhiên không hiểu gì, cứ tự nhiên đi thẳng vào phòng tôi:
“Được rồi, bảo bối chê anh hôi đúng không? Vậy anh đi tắm cho thơm tho rồi ôm em ngủ nha.”
“Tối nay anh không đi đâu hết, ở lại nhà bố mẹ em với em một đêm nhé.”
Chờ anh ta vào phòng, tôi nhìn bố mẹ đang đầy thắc mắc, khẽ nói:
“Con muốn xem thử anh ta còn có thể diễn đến mức nào. Bố mẹ cứ giả vờ như không có gì bất thường nhé.”
Phải, những năm tháng bị bạo hành, tuổi thơ khốn khổ chẳng làm tôi yếu đuối.
Ngược lại, nó rèn cho tôi sự lì lợm, càng bị dồn ép càng phải mạnh mẽ đứng lên.
Tôi sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả giá!
4
Tôi lấy cớ bị cảm, bảo Thẩm Trác Nhiên ngủ tạm trên sofa.
Anh ta nghe giọng tôi khàn đặc, xót xa đút thuốc cho tôi uống, rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Bình thường, dù thế nào anh ta cũng nhất định phải ôm tôi ngủ.
Nhưng hôm nay, chắc là chơi với Đinh Tiểu Hà quá hăng, mệt rồi chứ gì?
Chẳng bao lâu sau, anh ta ngủ say, hơi thở đều đều.
Còn tôi, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, trằn trọc không ngủ nổi.
Đầu óc rối như tơ vò, tôi cố xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Ngay lúc đó, trên sofa vang lên tiếng loạt soạt rất khẽ.
“Băng Tâm? Bảo bối, em ngủ chưa?”
Giọng nói khe khẽ vang lên.
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Một lát sau, anh ta nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Lén lút thế này, chắc chắn có vấn đề.
Tôi bật dậy, rón rén mở cửa nhìn theo.
Chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng Đinh Tiểu Hà.
Cửa vừa mở ra, Đinh Tiểu Hà mặc váy ngủ mỏng tang lập tức lao tới, quấn chặt lấy eo anh ta.
Hai người họ gần như ngay lập tức hôn nhau cuồng nhiệt.
Tôi cắn chặt môi, run rẩy đến mức phải bịt miệng lại để không bật khóc.
Quá đáng! Chúng dám làm thế ngay trong nhà tôi!
Lý trí còn sót lại giúp tôi cố gắng kiềm chế cơn giận.
Đúng lúc này, Thẩm Trác Nhiên dừng lại, hơi thở gấp gáp:
“Đợi chút, đóng cửa đã.”
Đinh Tiểu Hà vẫn tiếp tục hôn anh ta, giọng đầy quyến rũ:
“Không sao đâu, bố mẹ ngủ ở trên tầng, cách âm tốt lắm.”
“Còn về Hạ Băng Tâm… bao năm nay, chị ta phát hiện được lần nào chưa?”
“Có khi anh còn mong chị ta nghe thấy nữa ấy chứ? Càng kích thích thì anh càng thích, đúng không?”
Thẩm Trác Nhiên vỗ mạnh vào mông cô ta một cái, đá chân khép cửa lại.
Ngay sau đó, tiếng động bên trong bắt đầu vang lên nhịp nhàng.
Cùng với đó là tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của Đinh Tiểu Hà và giọng trầm khàn của Thẩm Trác Nhiên:
“Tiểu yêu tinh, không phải em gan lắm à? Không phải muốn chị em nghe thấy sao? Hửm? Sao giờ lại không dám kêu nữa?”
Giọng Đinh Tiểu Hà mang theo tiếng khóc nức nở, uất ức nói:
“Chị ta nghe thấy thì sao chứ… Dù sao anh cũng chỉ cưới chị ta thôi…”
“Em không có danh phận cũng chẳng sao… chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.”
“Chỉ là… con của chúng ta thật đáng thương… Mẹ nó làm kẻ thứ ba, đến cả đứa bé cũng không có cơ hội được đường đường chính chính chào đời.”
Tiếng động đột ngột dừng lại.
Bên trong vang lên giọng dỗ dành của Thẩm Trác Nhiên:
“Ngay từ đầu, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Người anh cưới chỉ có thể là Băng Tâm.”
“Anh biết em hiểu chuyện, không muốn làm khó anh. Anh cũng biết em và con của chúng ta chịu nhiều thiệt thòi.”
“Nhưng yên tâm đi, tiểu Hà… Anh sẽ bù đắp cho em bằng cách khác.”
“Đêm nay, để anh yêu thương tiểu bảo bối của anh nhé?”
Sau đó, âm thanh bên trong trở nên nhẹ nhàng hơn, tiếng rên rỉ của Đinh Tiểu Hà cũng dần trở nên nức nở, đầy nhẫn nhịn.
Tôi nhắm mắt lại.
Từng câu, từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim tôi.
Nhưng tôi vẫn cố gắng hít sâu, ép bản thân phải bình tĩnh.
Chưa đến lúc.
Chưa phải lúc này.
Tôi không thể nghe thêm được nữa.
Quay đầu chạy vào nhà vệ sinh, nhưng lần này dù cố thế nào cũng không nôn ra nổi, chỉ có thể ôm chặt bồn rửa mặt, liên tục nấc khan.
Không sao đâu, Hạ Băng Tâm. Không sao cả.
Tôi tự nhủ với chính mình.
Trời rồi cũng sẽ sáng.
Những gì tôi phải chịu đựng bây giờ chỉ là tạm thời.
Cuối cùng, tôi sẽ có được hạnh phúc thật sự.
5
“Bảo bối, bảo bối ơi? Dậy thôi nào, chồng yêu bế bảo bối dậy nào.”
Tôi khó khăn mở mắt, đập vào mắt là gương mặt đầy đắc ý của Thẩm Trác Nhiên.
Hóa ra tối qua khóc đến mệt lả, tôi ngủ quên lúc nào không hay.
“Dậy đi nào, anh hâm nóng sữa cho em rồi này.”
Anh ta cầm một ly sữa ngồi xuống bên giường tôi.
Mỗi sáng tối một ly sữa ấm—đó là thói quen của Đinh Tiểu Hà, không phải tôi.
Tôi bị dị ứng lactose, từ nhỏ đến lớn gần như không bao giờ uống sữa.
Tôi lạnh nhạt đẩy tay anh ta ra, tự mình đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Bầu không khí có chút lúng túng, Thẩm Trác Nhiên im lặng một lúc rồi đi theo tôi đến cửa phòng tắm.
“Nếu không thích thì thôi, không uống nữa.”
“Bảo bối, anh có chuyện muốn bàn với em.”
Tôi không đáp.
Thấy tôi không có phản ứng, anh ta vẫn tiếp tục:
“Dự án mới của em vừa ra mắt, để cho Tiểu Hà làm đi.”
Tôi đứng khựng lại.
Không kìm được, tôi quay đầu lại, đúng lúc vừa đánh răng xong, bọt kem đánh răng phun thẳng vào mặt Thẩm Trác Nhiên.
Anh ta không kịp tránh, mặt đanh lại, bực bội giật lấy khăn tắm trên giá lau mặt, vừa lau vừa nói:
“Cẩn thận chút, áo sơ mi này là quà người ta tặng đấy.”
“Dự án của em đã ký được hợp đồng với khách hàng lớn, sắp tới chắc chắn rất bận rộn. Để Tiểu Hà phụ trách, em mới có thời gian chuẩn bị làm cô dâu.”
“Với cả, Băng Tâm, em vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, sau này công ty nhà họ Hạ chắc chắn sẽ thuộc về em. Đinh Tiểu Hà vốn dĩ không thể so được với em, cuối cùng chẳng còn gì cả.”
“Anh nghĩ cho em, nên mới đề nghị để cô ấy làm dự án này. Chủ yếu cũng là để giữ danh tiếng cho em, không để người ngoài nói em bạc đãi em gái nuôi.”
Tôi cười khẩy trong lòng.
Bề ngoài thì có vẻ như đang vì tôi suy nghĩ, nhưng thật ra lại muốn cướp trắng trợn dự án tôi dốc hết tâm huyết.
Giọng tôi lạnh nhạt:
“Anh đúng là lúc nào cũng nghĩ cho tôi.”
“Chỉ tiếc là, chúng ta còn chưa kết hôn đâu. Nhỡ hai chúng ta không thành, Tiểu Hà với anh chẳng qua cũng chỉ là người dưng, anh sốt ruột thay cô ta làm gì?”
“Nếu tôi có thể thừa kế công ty, cũng là vì tôi có năng lực. Anh thử nghĩ xem, nếu đặt Tiểu Hà vào vị trí người thừa kế nhà họ Hạ, anh nghĩ cô ta có dám nhận không?”
Sắc mặt Thẩm Trác Nhiên thay đổi, cơn giận bùng lên, anh ta ném mạnh khăn tắm xuống sàn:
“Em nói cái gì đấy! Anh quan tâm cô ấy hồi nào? Anh có để cô ấy làm chủ công ty đâu, anh với cô ấy có liên quan gì?”
“Hạ Băng Tâm, em cũng bá đạo quá rồi đấy nhỉ, ngay cả một cơ hội cũng không chịu nhường?”
Tôi nhếch môi, súc miệng rồi lau mặt, nhìn vào gương thấy gương mặt giận dữ của anh ta phản chiếu trong đó.
Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Thôi nào, đừng giận. Em biết anh chỉ muốn tốt cho em.”
“Vậy… nếu anh đã quan tâm đến em như thế, không biết anh có thể nhường dự án mới ra mắt gần đây của anh cho Tiểu Hà không nhỉ?”
Thẩm Trác Nhiên gần như không cần suy nghĩ, lập tức phản đối:
“Không thể nào.”
“Dự án đó là tâm huyết của anh, em nghĩ anh ngu chắc? Mới bắt đầu có lợi nhuận mà đã nhường cho người khác?”
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Dự án của em sẽ giao cho Đinh Tiểu Hà.”
“Chờ sau khi chú anh tổ chức lễ đính hôn xong, em về làm thủ tục bàn giao.”
Anh ta thở dài, vươn tay ôm lấy tôi từ phía sau, giọng điệu dịu dàng:
“Bảo bối, đừng giận mà.”
“Dạo này nhà họ Thẩm toàn chuyện vui, em ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện nữa nhé.”