Ông ta không thể thoát được.

 

Bất kể kết quả ca phẫu thuật ra sao, ông ta sớm muộn gì cũng không qua khỏi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước lặng.

 

Bên cạnh, mẹ ôm bình giữ nhiệt, thản nhiên nhấp một ngụm trà nóng, sắc mặt không có chút hoảng loạn nào.

 

Dường như bà cũng chẳng đặt quá nhiều hy vọng vào ca phẫu thuật này.

 

Chúng tôi chỉ đang chờ đợi.

 

Chờ một cái kết đã được định sẵn.

 

Vạn Linh lại dám mặt dày dẫn theo Viên Tiêu đến.

 

Tôi chậm rãi đứng lên.

 

Viên Tiêu nhìn thấy động tác của tôi, lập tức hoảng sợ, nhanh như chớp trốn ra sau lưng mẹ nó.

 

Tôi khẽ cười khẩy.

 

“Đồ nhát gan!”

 

Tôi còn chưa động tay, nó đã sợ đến mức như thế rồi?

 

Còn dám tính kế hại tôi kiếp trước? Còn dám sai người bắt nạt tôi?

 

Đúng là hèn nhát đến tận xương tủy!

 

Mẹ tôi chỉ lạnh lùng liếc qua Vạn Linh một cái, sau đó dời mắt đi, coi như bà ta không hề tồn tại.

 

Vạn Linh cười gượng gạo, cố tỏ vẻ dịu dàng, chậm rãi bước đến trước mặt mẹ.

 

“Chị Thịnh, em chỉ đến thăm anh Viên thôi.”

 

Mẹ tôi hoàn toàn phớt lờ bà ta, không hề đáp lại, thậm chí không buồn nhìn thêm một cái.

 

Vạn Linh, trước đây bà luôn tự cho mình là thanh cao, luôn cho rằng bản thân là “tình yêu đích thực” của bố tôi, đúng không?

 

Bây giờ thì sao?

 

Người ta còn chẳng thèm đoái hoài đến bà nữa!

 

Từ sáng đến chiều, đèn báo hiệu trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng thay đổi.

 

Một lát sau, cánh cửa phòng mổ mở ra.

 

Bác sĩ đi ra đầu tiên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

 

Ánh mắt ông ta nhìn tôi và mẹ, trong đó có chút do dự, lại xen lẫn một tia thương hại.

 

“Có chuyện gì muốn nói, hãy nói với ông ấy sớm đi.”

 

Tôi bình tĩnh nhìn ông ta, không nói gì.

 

Mẹ tôi cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong bình giữ nhiệt của mình.

 

Sau lưng tôi, đột nhiên vang lên một tiếng gào thảm thiết.

 

“OAAAAAA——”

 

Tôi quay đầu lại.

 

Chỉ thấy Vạn Linh ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thê thảm, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

 

“Anh Viên ơi! Không——! Anh không thể bỏ mẹ con em được!”

 

Bà ta khóc đến mức cả người run lên, ôm chặt lấy Viên Tiêu, như thể bị ai đó đâm vào tim vậy.

 

Nhưng tôi chỉ lặng lẽ đứng yên, trong lòng không gợn lên chút cảm xúc nào.

 

Bố tôi… phẫu thuật thất bại.

 

Ông ta được đẩy thẳng vào phòng bệnh, nằm trên giường, sắc mặt xám ngoét, yếu ớt như một ngọn đèn dầu trước gió.

 

Cuộc đời ông ta, bây giờ chỉ còn đếm từng ngày.

 

Tôi khẽ cười nhạt, chậm rãi bước đến, nhìn xuống người đàn ông đã từng nắm trong tay mọi thứ, nhưng bây giờ chỉ còn là một bệnh nhân chờ chết.

 

“Bố ơi, bố cảm thấy thế nào?”

 

“Cảm giác từng bước từng bước đi đến kết cục mà bố không thể thay đổi, có tuyệt vọng không?”

 

Bác sĩ thở dài, giọng trầm xuống:

 

“Ông ấy không còn nhiều thời gian nữa. Tốt nhất gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi.”

 

Bố tôi mặt mày trắng bệch, như thể toàn bộ sinh khí đã bị rút cạn, chỉ còn lại một lớp vỏ trống rỗng.

 

Cảm giác cái chết cận kề phủ xuống ông ta như một tầng sương mù dày đặc.

 

Nhưng ngay khi nhìn thấy Vạn Linh và Viên Tiêu, ánh mắt ông ta đột nhiên sáng rực lên, như thể nắm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

 

“Tiêu Tiêu! Lại đây với bố!”

 

Ông ta cố gắng giơ tay về phía thằng bé, trong mắt tràn đầy mong chờ.

 

Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, không nói một lời.

 

“RẦM!”

 

Tôi dứt khoát đóng sập cửa xe lại, ngăn cách ông ta với hai mẹ con họ.

 

Còn mong nhớ cái gì nữa? Về mà chờ chết đi!

 

Tôi không cho phép ông ta tiếp tục có cơ hội dọn đường cho con trai riêng của mình nữa!

 

12

 

Sau khi đưa bố về lại căn phòng trước kia của ông ta, mẹ bắt đầu sắp xếp hậu sự một cách gọn gàng, ngăn nắp, không chút chần chừ.

 

Thậm chí, bà còn thản nhiên bàn bạc ngay trước mặt ông ta:

 

“Chúng ta cần đặt bao nhiêu vòng hoa nhỉ?”

 

“Hũ đựng tro cốt chọn loại nào thì tốt đây?”

 

Bố tôi mặt mày trắng bệch, môi run rẩy nhưng không thể thốt ra một lời nào.

 

Tôi không thương hại ông ta, ngược lại, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.

 

Chỉ cần nghĩ đến kiếp trước, tôi và mẹ bị ông ta và Vạn Linh đẩy vào cảnh khốn cùng, tôi liền cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi xứng đáng.

 

Hiện tại là kỳ nghỉ hè, tôi có cả đống thời gian rảnh để “bầu bạn” cùng bố.

 

Tôi ngồi bên giường bệnh của ông ta, giọng nói nhẹ nhàng, đều đều:

 

“Bố à, bố không cần lo lắng gì nữa, mẹ đã sắp xếp xong hết rồi.”

 

“Từ lễ tang, vòng hoa, đến cả chỗ đặt tro cốt, tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ.”

 

“Bố thấy thế nào? Có gì cần điều chỉnh không? Nếu thích, con có thể giúp bố chọn một chỗ phong thủy tốt một chút.”

 

Tôi cười hồn nhiên, ánh mắt sáng rực, như thể thực sự quan tâm đến nguyện vọng cuối cùng của ông ta vậy.

 

Bố tôi trừng mắt nhìn tôi, bàn tay gầy gò nắm chặt ga giường, môi mấp máy nhưng không nói được gì.

 

Ông ta đã không còn quyền lên tiếng nữa.

 

Còn tôi, chỉ mới bắt đầu trò chuyện thôi.

 

“Vạn Linh lại dẫn theo con trai đến nữa đấy, nhưng mẹ đã đuổi bọn họ đi rồi.”

 

Tôi ngồi cạnh giường bệnh của bố, chống cằm, thong thả nói chuyện như thể đang kể một câu chuyện vui vẻ nào đó.

 

“Bố có biết bây giờ bà ta sống thế nào không?”

 

“Trong cái khu cao cấp mà bố đã mua cho mẹ con bà ta, bà ta bị hàng xóm xa lánh, ai ai cũng khinh bỉ, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Đúng là chẳng khác gì chuột chạy qua đường, ai thấy cũng muốn đánh.”

 

Tôi cười híp mắt, chậm rãi nói tiếp:

 

“Bà ta muốn dọn đi lắm, nhưng mà… bố biết không?”

 

“Mẹ đã phong tỏa hết tài khoản của bố rồi, mọi tài sản dưới tên bố đều bị đóng băng.”

 

“Thẻ phụ mà bố đưa cho bà ta? Cũng chẳng còn dùng được nữa đâu!”

 

Tôi nghiêng đầu, hồn nhiên cười tủm tỉm:

 

“Bố yên tâm đi, sau khi hậu sự của bố được lo liệu xong, mẹ sẽ dành thời gian kiện bà ta ra tòa.”

 

“Bất cứ đồng nào bố đã tiêu cho bà ta, mẹ sẽ đòi lại từng xu một.”

 

“Bố tiêu bao nhiêu, mẹ sẽ bắt bà ta trả lại bấy nhiêu!”

 

Bố tôi run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng và tức giận.

 

Nhưng tôi chỉ thản nhiên cười, giọng nói đầy trào phúng:

 

“Bố à, bố thấy an lòng không? Mẹ con con đang giúp bố làm việc thiện đây—giúp bố thu dọn những sai lầm mà bố từng phạm phải.”

 

“Bố cứ yên tâm mà nhắm mắt đi!”

 

Bố tôi trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt vằn đỏ, như thể muốn khắc ghi tôi vào trong xương tủy.

 

Từ trong cổ họng ông ta, một giọng nói khàn khàn, yếu ớt như tiếng gió thổi qua lá khô vang lên:

 

“Tiêu Tiêu… Tiêu Tiêu…”

 

Sắp chết đến nơi rồi, mà thứ ông ta nghĩ đến vẫn chỉ là đứa con riêng bên ngoài.

 

Tôi không nhịn được, cười lạnh một tiếng.

 

“Bố nghĩ rằng chỉ cần lập di chúc là có thể yên tâm nhắm mắt sao?”

 

Tôi chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng vào ông ta, từng câu từng chữ sắc bén như dao:

 

“Di chúc của bố có hiệu lực pháp lý không, còn chưa biết được đâu.”

 

“Người ta nói con riêng có quyền thừa kế, đúng là không sai.”

 

“Nhưng mà… ai có thể chứng minh Viên Tiêu thật sự là con ruột của bố?”

 

Bố tôi trợn mắt, sắc mặt từ tái nhợt chuyển thành xanh mét, môi run rẩy, như thể không thể tin nổi tôi lại nói ra những lời này.

 

Tôi nhún vai, giọng điệu nhàn nhạt:

 

“Dù sao bố cũng biết rồi đấy, xã hội này đầy những vụ đổi con, giả mạo huyết thống, lừa đảo tài sản.”

 

“Bố và Vạn Linh ngoại tình lâu như vậy, bố có chắc chắn đứa bé kia thật sự là con ruột của bố không?”

 

“Nếu có một ngày kết quả giám định ADN không như bố mong muốn thì sao?”

 

“Bố đoán xem, lúc đó người nằm trong quan tài như bố có tức đến mức bật dậy được không?”

 

Bố tôi toàn thân run rẩy, miệng há ra nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở nặng nề và ánh mắt đầy kinh hoàng.

 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn trên người ông ta, giọng nói dịu dàng như thể đang dỗ dành một người sắp chết.

 

“Bố à, bố cứ nghĩ kỹ đi. Có khi, đây mới là chuyện cuối cùng bố cần phải lo lắng đấy.”

 

“Bố nghĩ rằng chỉ cần làm giám định ADN lén lút thì có thể yên tâm sao?”

 

Tôi cười lạnh, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

 

“Mẹ đã tham khảo ý kiến luật sư rồi, tờ kết quả xét nghiệm mà bố và Vạn Linh làm lén đó chẳng có giá trị pháp lý gì cả.”

 

“Chỉ cần mẹ con con không đồng ý, Vạn Linh không có cơ hội nào để làm giám định ADN chính thức cho Viên Tiêu.”

 

“Bố có biết điều đó nghĩa là gì không?”

 

“Nghĩa là… dù nó có phải con ruột của bố hay không, nó cũng không có tư cách đòi thừa kế!”

 

“Nó và mẹ nó, một xu cũng không lấy được!”

 

Bố tôi toàn thân run rẩy, cả người co giật dữ dội, hai mắt đỏ bừng, như thể vừa bị tôi đâm một nhát dao vào tim.

 

Cả đời ông ta tính toán đủ đường, nhưng rốt cuộc, vẫn không tính được bước cuối cùng này.

 

Không chỉ mất mạng, mà ngay cả tài sản cũng không thể giữ lại cho mẹ con người đàn bà kia!

 

Tôi nhìn ông ta chằm chằm, không chút dao động trước ánh mắt oán hận đến cực điểm kia.

 

Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi e rằng mình đã chết cả ngàn lần dưới ánh mắt ông ta rồi.

 

Nhưng đáng tiếc, tôi vẫn đứng ở đây, còn ông ta… chỉ có thể nằm chờ chết.

 

Tôi nhún vai, giọng điệu thản nhiên:

 

“Chúng con có làm gì sai đâu?”

 

“Chẳng qua chỉ là không muốn để kẻ khác cướp đi những gì vốn dĩ thuộc về mình mà thôi.”

 

“Nếu kiếp trước bố có một chút lương tâm, không tính toán, không tàn nhẫn đẩy mẹ con con vào đường cùng, thì mọi chuyện đã chẳng đến mức này.”

 

“Bố là kẻ tạo ra ác nghiệt này, chứ không phải ai khác.”

 

Tôi bình tĩnh đối diện với ánh mắt ông ta, không né tránh, không sợ hãi, chỉ lạnh nhạt buông một câu cuối cùng:

 

“Bố cứ chờ mà xem đi.”