8

Tôi bám theo Dương Giai Giai mấy ngày.

Cô ta đúng là đang quen Vương Tân, hai người thường xuyên đến một quán cá nướng ăn uống.

Ông chủ quán rất nhiệt tình, cười nói sang sảng.

Nhưng kiếp trước, chính hắn đã cầm rìu chém chết tôi.

Tôi không bao giờ quên được.

Núp trong nhà vệ sinh, vừa khóc vừa giữ liên lạc với cảnh sát, trong khi ngoài kia là nỗi kinh hoàng khi lưỡi rìu liên tục bổ xuống cửa.

Tôi thậm chí sợ đến mức không thở nổi.

Đi vòng quanh quán cá nướng, tôi phát hiện có một cánh cửa nhỏ thông thẳng vào bếp.

Lúc này còn sớm, hai người phụ nữ đang ngồi xổm trước cửa nhặt rau.

Người phụ nữ trẻ định mở vòi nước rửa rau.

Nhưng người phụ nữ trung niên lập tức đập mạnh vào tay cô ấy:

“Bao nhiêu lần rồi hả? Rau không cần rửa! Vừa tốn thời gian, vừa tốn nước!”

Người phụ nữ trẻ tái mặt, nhưng vẫn cố chấp giữ quan điểm của mình:

“Mẹ, nhưng vẫn nên rửa qua một chút, lỡ khách hàng phát hiện thì sao?”

“Sợ cái gì? Rưới tí nước tương, rắc chút ớt bột, đến thực thần nổi tiếng cũng không nhận ra!”

Người phụ nữ trung niên thẳng tay bê hết đống rau vào bếp.

Tôi lặng lẽ bước đến, vỗ nhẹ lên vai người phụ nữ trẻ:

“Cô là Lâm Tú?”

Kiếp trước, sau khi Đường Hưng Văn chém chết tôi, hắn định lấy lý do “phải chăm sóc vợ bị liệt” để xin giảm án.

Nhưng khi cảnh sát đến nhà hắn, Lâm Tú đã chết từ lâu.

Chỉ vì lỡ nói chuyện với một nam khách hàng lâu hơn bình thường, cô ấy bị Đường Hưng Văn đánh trọng thương.

Mẹ chồng sợ tốn tiền chữa trị, liền nhốt cô ấy trong nhà cho đến khi chết vì kiệt sức.

Dương Giai Giai vốn biết rõ Đường Hưng Văn là kẻ vũ phu.

Nên cô ta cố ý đặt đồ ăn ở quán hắn, còn ghi chú bắt hắn đích thân giao hàng.

Chỉ để lợi dụng hắn ra tay giết tôi.

May mà bây giờ, tất cả vẫn còn kịp thời.

Vài ngày sau, phần mềm giám sát đột ngột báo động.

Tôi mở lên xem, phát hiện một gã đàn ông mặc áo hoa đang bám sát mắt mèo, ghé sát vào cửa nhìn trộm.

Là bạn trai của Dương Giai Giai, Vương Tân.

Kiếp trước, sau khi biết tôi sống một mình, hắn ta nhân lúc Dương Giai Giai ra ngoài liền đến gõ cửa phòng tôi:

“Tiểu Tuyết, cô còn cần quần đùi nam không? Tôi có cả vớ, mùi có thể bay xa mười mét đấy!

“Mà nói thật, mấy trò này không có tác dụng đâu. Người có ý đồ chỉ cần để ý một chút là sẽ nhận ra ngay.

“Hay là cô mở cửa cho tôi vào, để lại chút ‘mùi đàn ông’, như thế đám người xấu kia mới không dám làm bậy.”

Tôi sợ hãi vô cùng, lập tức nhắn tin cho Dương Giai Giai:

“Bạn trai cô đang đứng ngoài cửa quấy rối tôi, mau đến dẫn hắn về đi!”

Dương Giai Giai ngay lập tức quay về.

Vương Tân hoảng hốt, định vội vàng biện bạch.

Nhưng Dương Giai Giai lại đứng ngoài cửa, mắng tôi té tát:

“Được lắm, tôi biết ngay mà! Cô ghen tị vì tôi có một người bạn trai tốt đúng không?

“Bình thường giả vờ thanh cao, làm như chẳng thèm để ý đến đàn ông, nhưng thật ra còn dâm đãng hơn ai hết!

“Vậy mà còn vu oan cho Tiểu Tân nhà tôi quấy rối cô? Cô có bị hoang tưởng không vậy?”

Vương Tân lập tức giả vờ thở dài:

“Gia Gia, lúc nãy trong nhà cô ấy đột nhiên có tiếng động lạ, anh sợ cô ấy gặp chuyện nên mới lại gần xem. Ai ngờ lại bị hiểu lầm…

“Người này chắc bị hoang tưởng rồi, đáng sợ quá, chúng ta tránh xa ra thì hơn!”

Tôi trơ mắt nhìn bọn họ khoác tay nhau đi về phòng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Lúc đó, tôi không thể hiểu nổi.

Rõ ràng tôi đã cố gắng né tránh, vậy tại sao vẫn liên tục gặp phải những kẻ độc ác như vậy?

Bây giờ, tôi đã hiểu rồi!

Bởi vì tôi không dám đối đầu trực diện, cứ mãi lùi bước, khiến bọn họ càng xem tôi là con mồi dễ bắt nạt.

Lùi một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa.

Tôi đem sự an toàn của bản thân đặt vào lòng trắc ẩn của người khác, chỉ biết cầu mong họ có chút lương tâm.

Nhưng tôi không biết rằng, thứ mà thợ săn thích nhất chính là nhìn con mồi hoảng loạn chạy trốn, vô lực mà không có đường thoát.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức chụp ảnh màn hình, đăng thẳng lên nhóm cư dân của chung cư:

“Gã này trông rất khả nghi, có vẻ là kẻ trộm. Mọi người cẩn thận!”

Dương Giai Giai lập tức nhảy ra:

“Chu Tuyết, cô đừng có vu oan!

“Tiểu Tân là bạn trai tôi, gia đình có tài sản hàng triệu, sao có thể là tên trộm được?”

Những hàng xóm khác cũng lên tiếng bênh vực:

“Cậu trai đó tốt tính mà, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép.”

“Hôm trước tôi có nhận bưu kiện lớn, cũng là cậu ấy giúp tôi mang lên nhà.”

Tôi tin lời họ nói đều là sự thật.

Nhưng ở kiếp trước, Vương Tân đã gián tiếp hại chết tôi cũng là sự thật.

Bản tính con người, vốn dĩ chính là như vậy—vừa phức tạp, vừa khó đoán.

Tôi cố tình chọc giận Dương Giai Giai:

“Vậy rốt cuộc anh ta đang làm gì? Không lẽ là thầm yêu tôi, muốn ở gần tôi hơn chút sao?”

“Bớt nói xàm!” Dương Giai Giai bị chọc đúng chỗ đau, lập tức bùng nổ.

“Tháng sau bọn tôi kết hôn rồi, anh ấy không đời nào làm chuyện đó!”

“Chắc chắn là cô dùng trò bẩn thỉu gì đó để thu hút sự chú ý của anh ấy!”

Tôi nhếch mép cười, nhanh chóng gửi hình kappa (yêu quái Hà Đồng) vào nhóm chat:

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú với loại sinh vật này.”

“Chu Tuyết! Cô dám xúc phạm người khác như vậy à?”

Dương Giai Giai điên cuồng spam tin nhắn thoại, mỗi câu đều đang nguyền rủa gia đình tôi.

Đang định đổ thêm dầu vào lửa thì bất ngờ, chủ nhà gọi điện yêu cầu tôi về ngay.

Lại là Dương Giai Giai giở trò.

Cô ta chỉ tay vào camera giám sát, dõng dạc tuyên bố:

“Chu Tuyết, cô tự ý lắp camera ngoài cửa mà không xin phép tôi, xâm phạm quyền riêng tư của tôi.”

Vương Tân và chủ nhà lập tức hùa vào chỉ trích tôi.

Thực ra, Dương Giai Giai đã biết về cái camera này từ lâu.

Nhưng hồi đó tôi còn đang cầm cưa điện dọa người, cô ta không dám hó hé nửa lời.

Bây giờ có người chống lưng rồi, cô ta bắt đầu mạnh miệng hơn hẳn.

Tôi đã điều chỉnh góc quay của camera từ trước, nó vốn dĩ không hề quay sang phía cửa nhà cô ta.

Nhưng tôi cũng chẳng định giữ nó lại làm gì, nên thoải mái đồng ý tháo xuống.

Thế nhưng, mục đích thật sự của Dương Giai Giai không phải vậy.

“Cũng được thôi, cô cứ giữ camera lại đi.

“Nhưng mà, cô chuyển ra khỏi đây đi.”

“Cô thấy đấy, giờ tôi và Tiểu Tân sắp kết hôn, cần một căn hộ rộng hơn.

“Tôi thấy chỗ cô rất ổn, vừa rộng rãi, vừa có nắng chiếu vào. Camera cũng có sẵn, tiện lợi quá còn gì?”

Haha, đúng là tiêu chuẩn kép trắng trợn!

Lúc mới quen, biết tôi ở một mình thuê căn này, cô ta còn tỏ vẻ ngạc nhiên.

Khen không ngớt lời:

“Nhà rộng thật! Nếu hồi đó tôi có đủ tiền, chắc tôi đã thuê rồi.”

Lúc đó tôi không dám khoe khoang, chỉ thật thà bảo rằng mình dành một nửa tiền lương để thuê nhà.

Cô ta lại không tin, bảo rằng tôi khiêm tốn quá, bạn bè với nhau không cần khách sáo như thế.

Xem ra, cô ta vẫn luôn thèm khát căn hộ này.

Tôi nhướng mày, cười lạnh:

“Xe chở tiền có nhiều tiền hơn nữa, sao cô không đi cướp luôn đi? Hay là đồ ăn trong tù không hợp khẩu vị cô?”

Dội cho Dương Giai Giai một gáo nước lạnh xong, tôi quay sang chủ nhà:

“Hợp đồng của tôi còn mười tháng nữa mới hết hạn.

“Nếu muốn tôi chuyển đi, phải hoàn toàn bộ tiền đặt cọc, cộng thêm một tháng tiền nhà bồi thường vi phạm hợp đồng.”

Chủ nhà nhăn mặt méo mày, quay sang cầu cứu Vương Tân:

“Vương thiếu, chuyện này…”

Vương Tân hào phóng phất tay:

“Có mấy nghìn tệ thôi mà, Giai Giai, em cứ đưa cho cô ta trước đi.”

“Thể loại không có mắt nhìn như cô ta, tôi chướng mắt lâu rồi!”

Vừa nhận được tiền bồi thường, tôi lập tức chui tọt vào trong nhà, ném ra một câu cuối cùng:

“Cho tôi ba ngày thu dọn đồ đạc, sau đó tôi sẽ đi ngay.”

Bọn họ không ngờ tôi lại “lật lọng”, tức giận đứng ngoài cửa mắng nhiếc om sòm.

Tôi coi như không nghe thấy.

Thời gian cấp bách, tôi phải khiến Dương Giai Giai ra tay nhanh hơn.

10

Tôi giả vờ dọn dẹp, từng chút một đem đồ đạc ra ngoài vứt bỏ.

Cố tình chọn thời điểm Vương Tân ra khỏi nhà, tìm cớ nhờ hắn giúp đỡ.

Lúc đầu, hắn ta còn hống hách, cười nhạo tôi:

“Giờ mới biết lấy lòng tôi à? Muộn rồi!”

Nhưng chỉ cần tôi tỏ ra yếu thế một chút, thêm vài câu nịnh nọt, hắn lập tức quên mất mình họ gì.

Đến lần thứ ba giúp tôi, cuối cùng Dương Giai Giai cũng nhìn thấy.

Cô ta lao đến, giơ túi xách lên định đập tôi:

“Con tiện nhân này! Tao biết ngay là mày dòm ngó Tiểu Tân!”

Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn, nhanh chóng trốn sau lưng Vương Tân:

“Tôi không có! Chỉ là đồ quá nặng, tôi không khiêng nổi, anh Vương tốt bụng giúp tôi một chút thôi.”

Vương Tân theo phản xạ giơ tay che chở tôi, quên mất mình vẫn đang ôm cái thùng nặng gần 50kg.

“Rầm!”

“Áaa! Đau chết mất!”

Cái thùng rơi xuống, đập mạnh lên chân hắn, đau đến mức hắn ôm chân gào thét.

Dương Giai Giai vội vàng chạy tới đỡ Vương Tân, nhưng lại bị hắn tát cho một cái lật mặt:

“Đồ ngu! Nhìn xem cô vừa làm cái gì kìa!”

Dương Giai Giai ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên phát điên, lao vào đánh hắn:

“Vương Tân, anh cũng sạch sẽ gì sao?! Mắt dán chặt vào mặt với mông đàn bà khác, hệt như ruồi thấy cứt vậy, ghê tởm muốn chết!”

Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn.

Tôi thản nhiên nhấc cái thùng lên, mang mấy miếng tạ bên trong về nhà.

Thứ này tôi bỏ tiền ra mua, tất nhiên không thể lãng phí.

Không lâu sau, một tin nhắn từ số lạ được gửi đến:

“Đơn hàng đặt trước lúc 1 giờ sáng hôm nay, hãy cẩn thận.”

Tôi xóa tin nhắn, thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng đến lúc báo thù rồi!

Thời gian hẹn đã gần kề.

Tôi tháo camera giám sát ở cửa xuống, buông tay để nó rơi xuống đất.

Dương Giai Giai nghe thấy tiếng động, lập tức ghé mắt qua khe cửa hỏi:

“Cô làm gì đấy?”

Tôi đáp:

“Camera bị hỏng, tôi phải đổi cái mới trước khi hết hạn bảo hành.”

Cô ta hừ lạnh, giọng điệu đầy khinh thường:

“Hừ, ai mà biết ngày mai hay tai họa đến trước, lo lắng nhiều làm gì.”

Tôi còn chưa kịp trả lời,

Vương Tân đã kéo cô ta vào trong, vội vàng đóng sập cửa:

“Đến giờ rồi, mau vào nhà!”

Đúng như dự đoán, cả hai đều không phải thứ gì tốt đẹp.

Đợi tiếng bước chân của họ khuất dần, tôi rút viên phấn từ túi ra, viết một con số thật to lên cửa nhà mình—”302″.

Đây là khu chung cư cũ, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ.

Biển số phòng rất nhỏ, lại treo cao, muốn nhìn thấy phải ngửa hẳn cổ lên.

Nhưng con người thường suy nghĩ theo quán tính.

Dưới lầu vang lên tiếng bước chân.

Tôi vội nấp vào góc khuất trên cầu thang.

Chẳng mấy chốc, Đường Hưng Văn xách theo mấy túi lớn đi lên.

Hắn liếc nhìn số “302” thật to trên cửa, chẳng chút nghi ngờ mà rẽ thẳng sang phía Dương Giai Giai.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi hắn vang lên âm thanh thông báo:

“Khách hàng đã hủy đơn, vui lòng xử lý kịp thời.”

Hơn chục túi đồ ăn rơi loảng xoảng xuống đất.

Đường Hưng Văn đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu:

“Con đàn bà chết tiệt! Dám đùa giỡn tao à?! Mở cửa ra! Tao cho mày chết không toàn thây!”

Bên trong, giọng Dương Giai Giai lộ rõ vẻ hoảng loạn:

“Đường Hưng Văn, anh tìm nhầm người rồi! Người đặt hàng là 301!”

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Đường Hưng Văn đấm thình thịch vào cửa:

“Chẳng phải đây là 301 sao?! Còn dám lừa tao?!”

Nhận thấy tình thế không ổn, Dương Giai Giai vội vã đổi giọng, lấy lòng hắn:

“Anh Đường, là tôi, Dương Giai Giai đây.

“Tôi với Vương Tân hay đến quán anh ăn cá nướng mà, nhớ không?

“Anh hiểu lầm rồi, thật đấy! Nếu không tin, tôi có thể gửi đơn hàng cho anh xem.

“Đây này, đơn 3.888 tệ luôn!”

Cô ta đã quá hoảng loạn, đến mức vô tình tự khai.

Đường Hưng Văn dán chặt mắt vào mắt mèo, giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc:

“Vậy tức là, chính cô đã hủy đơn hàng của tôi… Đúng không?”

Giống như kiếp trước, lưỡi rìu sắc bén bổ thẳng vào cánh cửa sắt mỏng manh.

Tôi đã đếm kỹ—chỉ cần năm nhát chém là có thể phá tung khóa cửa.

Bên trong, Vương Tân và Dương Giai Giai vẫn còn đang cãi vã, đổ lỗi cho nhau.

Đến khi nhớ ra phải gọi cảnh sát, thì cửa đã bị phá toang.

Ngay sau đó—