TRẢ ĐÒN EM GÁI HƯ HỎNG

TRẢ ĐÒN EM GÁI HƯ HỎNG

Tôi đang chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, thế mà công ty lại nhét tôi vào một chương trình tạp kỹ hạng bét.

Cùng năm người anh em kém nổi trồng trọt ở nông thôn.

Tôi cầm lưỡi hái định cứa cổ tay, đại ca quát:

“Lười cái gì mà lười! Không gặt lúa nhanh thì không kịp gieo vụ sau đâu!”

Tay tôi vừa vươn tới thuốc trừ sâu, nhị ca đã nhanh tay giật mất:

“Đừng có mà trộm thuốc trong nhà kính trồng rau của tôi! Dùng thì tự mà mua!”

Tôi đứng bên bờ ao, định nhảy xuống, tam ca, tứ ca, ngũ ca lập tức nhét tôi vào bộ đồ đánh cá:

“Đã đến rồi thì làm đi! Lại đây cho tôm ăn nào!”

Về sau tôi mệt rồi, không còn muốn chết nữa. Nhưng em gái cùng cha khác mẹ của tôi lại ép tôi đến đường cùng.

Năm người anh phẫn nộ:

“Người bọn tao mất bao công cứu về, mày dám động vào à?”

“Muốn chết à?!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này